Khi dùng từ " trọc phú " có lẽ người ta để chỉ đến một người rất giàu về vật chất. Dù cho của cải của họ có hàng muôn hàng triệu, " ruộng thẳng cánh cò bay, chó chạy cong đuôi ", hay là " tiền rừng bạc bể " , nhưng cái giàu về vật chất đó vẫn có thể đếm được, ruộng thì có thể tính bằng mẫu, rừng có thể đếm cây, biển có thể tính bằng diện tích mặt phẳng...Chung quy rồi thì cũng có thể tính ra được bằng một con số.
Trong khi người giàu thì có nhiều cách giàu. Thí dụ nói về người giàu tình cảm, có ai đếm được bao lần họ đã khóc cảm thông với cảnh mất mát của người thân, của láng giềng, của bè bạn ? Có ai đếm được bao giọt nước mắt họ đã đổ ra khi xem một cuốn phim buồn ?
Còn người giàu về lòng nhân, như Mẹ Teresa chẳng hạn, có ai đếm được biết bao công sức và thời gian bà đã bỏ ra trong suốt cuộc đời của bà để chăm lo cho những người nghèo khổ, bệnh tật ?
Rồi Mozart, rồi Van Gogh, đó là những người giàu về tài năng. Hai ông đã để lại cho nhân loại một tài sản vô giá về nghệ thuật từ mấy thế kỷ nay, nhưng Mozart đến lúc chết đã vùi thây ở hố chôn tập thể, không một nấm mồ. Van Gogh thì qua đời trong bệnh hoạn và nghèo đói.
Đấy, có ai dám bảo rằng Mẹ Teresa, Mozart, Van Gogh và còn nhiều người khác nữa là những người nghèo, họ là những người giàu đấy, nhưng di sản của những người này thì không có con số nào có thể thống kê được vậy