Ngoài số bạn mà tôi đã kể ra đầu tiên, " Bạn bè tôi " còn là những người bạn không nhiều thì ít đã chia xẽ với chúng tôi những năm học dưới mái học đường. Thí dụ như
Tĩnh , mà tôi đã đặt cho cái biệt hiệu tí b. Cho đến bây giờ chỉ có một mình tôi biết tí b. có nghĩa là gì. " b" cũng có thể là " bạn bè " ; " b" cũng có thể là " bề bộn " ; " b " cũng có thể là " bền bỉ " ....Nhưng xin bạn yên trí, dù cho có nghĩa gì đi nữa thì tôi đã đặt cho bạn một biệt hiệu để tất cả bạn bè đều gọi bạn một cách trìu mến.
" Bạn bè tôi " còn có Tống Hùng, tí còm ( tên sao người vậy ) hay mỗi khi muốn lên giọng làm tàng, bọn con gái chúng tôi còn gọi là Tống Lung ( tung ) . Tôi vẫn nhớ nỗi chịu đựng của bạn vì những cái nhéo, cái ngắt cuả bọn con gái chúng tôi. Không biết bây giờ với vợ con bạn có còn được cái tính dễ thương đó không nhỉ ?
" Bạn bè tôi " còn là một tí tham ( bởi vì ăn hàng còn hơn con gái nữa ! ), Tạ Nguyên Trung ( người bạ nặng ký nhất, không phải Tuấn là người nặng ký nhất lớp đâu vì lúc đó Tuấn chừng tám chục chứ gì, trong khi Trung tới những một " tạ " lận ). Những lần Trung cũng hoc đòi chơi đánh đũa với bọn con gái chúng tôi làm cho mọi người phải cười bò lăn ra đất. Tiếc rằng Tí tham đã vĩnh viễn đi vào lịch sử 12C2. Chúng tôi đã khóc người bạn vắng số một ngày 28 tháng sáu năm 1978. Bạn ra đi khi tuổi chưa tròn hai mươi, bạn ra đi khi vẫn ước mơ sẽ được trở lại ngồi dưới mái trường đại học và hy vọng được gọi cô bạn học năm xưa là " cô giáo ". Tất cả những gì tôi còn giữ của bạn chỉ là những dòng chữ ghi lại trong quyển lưu bút sau cùng và ba lá thư viết từ vùng chiến tuyến xa xôi nào đó với tràn đầy tình cảm gởi về bạn bè nơi thành phố.
" Bạn bè tôi " còn là những người ít nhiều " được " tôi ghét, thí dụ như Trần Anh Tuấn chẳng hạn, thủa ấy tôi và Tuấn tạo thành cặp bài trùng như " trắng với đen " , như " trời nắng với trời mưa ", như " mặt trời với mặt trăng " , như " Hằng Nga với Chú cuội " ( cái này thì hơi nói quá nhưng ý tôi muốn nói là mặc dù chú cuội có lên được tới cung trăng thì cũng chỉ ngồi gốc đa mà ngóng cô Hằng thôi chứ chẳng thấy cung điện đâu cả )....Ở đâu có Ngọc Thanh và Anh Tuấn thì bạn bè phải coi chừng mang áo giáp để tránh bom đạn vì chúng tôi thân thích nhau đến nổi chỉ toàn ....chửi xéo nhau. Cách đây hai hôm tôi có nhận được thư của Tuấn gởi đến bạn bè, lời thư chân thành, tình cảm, những ngày sắp tới tôi sẽ đăng lên trang blog đặc biệt cho các bạn cùng đọc và để thấy rằng thời gian ít nhiều đều làm thay đổi con người, mà nếu thay đổi một người đã từng " ưa Chanh " như Tuấn thì thật là điều đáng mừng
Đứng dựa hơi với Tứ nữ trông cũng oai lắm chứ
Cãi cha : (xà lách pe-rờ)
cãi mẹ : (xà lách me-rò)
man : đàn ông
lăng-phăng : tạm dịch là lăng nhăng
xăng rút : tạm dịch là rút xăng
như vậy câu đó có nghiã là:
" Cãi cha, cãi mẹ thi đàn ông chỉ lăng nhăng làm nghề rút xăng thôi. "
Minh trộn lẫn tiếng anh ,tiếng pháp ,tiếng Việt va nói lái như vậy có hoàn chỉnh không Ngọc Thanh