Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
18 août 2006 5 18 /08 /août /2006 12:40
 

 

Ngày mai trong đám xuân xanh ấy

Có kẻ theo chồng...

  

( hay theo đào ) ...bỏ cuộc chơi

Tại sao tôi lại chọn lưu bút của Tạ Nguyên Trung để đăng vào trang blog ngày hôm nay, ngày mà các bạn ở việt nam họp lớp thường năm ? Trung đã đặt câu hỏi " ...rồi mai đây khi xa cách, chúng ta mỗi người một ngã đường đời không biết còn gặp lại nhau hay không ? " . Để thấy rằng chẳng những chúng ta có may mắn mà còn có phúc nữa.

Đâu dễ gì bạn bè xa cách, phân tán mỗi người mỗi nẻo sau ba mươi năm mà lại có dịp ngồi với nhau chén thù chén tạc như chúng ta bây giờ. Ngoài một số ít bạn bè vì lý do ngoài ý muốn không về tham dự được, từ vài năm nay các bạn tại quê nhà đã cố gắng bỏ thời giờ đến gặp nhau, trao nhau cái bắt tay, một nụ cười, hay cũng có thể vài lời ...mắng yêu ( đồ dịch dật, đồ quỷ sứ..) như ba mươi năm trước mỗi sáng chúng ta gặp nhau trong sân trường Thạnh Mỹ Tây. Trung và tất cả các bạn khác khi viết lưu bút cho tôi đều cầu chúc cho bạn mình " đường dài hạnh phúc cầu chúc cho người ", cũng đã ước mơ " ...rồi mai đây chúng ta sẽ chia xa nhưng tâm hồn Trung sẽ luôn hướng về 12c2 với gia đình tí thật dễ thương ...". Trung đã không thực hiện được ước mơ đó nhưng chúng ta đã làm được. Cũng như Trung đã nhắn nhủ " chúng ta đừng quay đầu nuối tiếc tuổi thơ, nhưng cũng đừng quên tuổi thơ với bao kỷ niệm êm đềm ...". Và có lẽ vì thế ngày hôm nay chúng ta mới mong muốn ngồi lại với nhau. Trong câu chuyện giữa bạn bè bây giờ hẳn có nhiều thay đổi. Không còn là nổi lo âu cho bài kiểm tuần sau hay kỳ thi sắp tới. Không còn là cái rộn ràng cho kỳ hè gần đến hay buổi cắm trại cuối năm. Mà bây giờ có lẽ là những vướng bận lo âu cho cuộc sống hằng ngày, là cái mừng khi con cái được lên lớp, là cái vui khi tình cờ gặp lại một khuôn mặt thân quen sau bao ngày xa cách...Nhưng chúng ta chắc sẽ hài lòng vì " đường dài hạnh phúc chúng ta đã cầu chúc cho bạn bè ".

Sau ba mươi năm, sau bao thăng trầm, chúng ta đã tìm đến nhau để tìm lại mùa xuân tuổi trẻ trong những ngày đông còn lại của đời người.

Partager cet article
Repost0

commentaires

N
Ngày ấy – Bây giờ . Trong cuộc đời của mỗi chúng ta ,quả thật là không có thời gian nào đẹp như thời gian tuổi học trò , và đúng như lời Ngọc Thanh nói , Diêu hạnh phúc hơn vì không phải xa mái trường thân yêu . Diêu cũng nghĩ như thế và cãm thấy là mình hơn các bạn về điều này . Nếu cho làm lại từ đầu thì mình vẫn thích làm cô giáo . Không gì hạnh phúc bằng mình dạy ngay ngôi trường đầy ắp những kỷ niệm thân thương . - Ngày ấy , vẫn còn đậm nét trong Diêu những khuôn mặt dấu yêu , những buổi thảo luận chính trị , tranh cải không dứt , một QuangTrung sôi nổi, Dinh Ngọc Toàn trầm tĩnh ( mệnh danh là Hít -Le) ), có nghĩa là vừa hít vừa le , hi hi , hi ! , rồi nào là đại tá , rồi Tuấn Mập lúc nào cũng nói nhanh nghe không kịp , cả Huy dê nữa chứ , với chất giọng Trung phải chú ý lắng nghe thì mới nghe được ….. , nào là giọng ca của lớp ,Anh Loan , nổi tiếng với bài Tiếng đàn ta lư , Bây giờ mà nghe lại chắc là nổi da gà ( đừng có nhăn nhó nhe!!) , Những lần đi lao động ở trường Đảng , những buổi cắm trại ( có lần phân công Diêu mang hủ mỡ dể nấu ăn , nhưng mà Diêu lại quên ,thế là một phen đạp từ Lái Thiêu về nhà lấy ) ôi thôi không biết bao nhiêu mà kể cho vừa . Những chú chim nơi tổ ấm tạm bợ , giờ đã chắp cánh bay xa… - Bây giờ , 30 năm mà cứ tưởng như ngày nào ,làm cô giáo , tìm lại thời học trò trong chính ngôi trường dấu yêu , mỗi lần nghe tiếng trống đầu năm học là lòng mình cãm thấy bồi hồi xao xuyến như lần đầu biết yêu , môt cãm giác ấm áp , một chút nuối tiếc thời học sinh , một chút nghẹn ngào muốn khóc ,cãm giác ấy nơi mình trong suốt 27 năm mỗi khi mùa tựu trường đến . Tất cả những kỹ niệm đó chỉ còn trong tâm tưởng mỗi chúng ta , một thời để thương , một thời để nhớ . Bây giờ cứ mỗi lần gặp nhau , vẫn cứ như ngày nào , vẫn cải nhau , vẫn cứ nhắc lại những kỹ niệm ngày xưa không bao giờ dứt , vẫn giống như những cô cậu học trò của Diêu đang dạy , vẫn còn đó những nét đáng yêu của ngày xưa . Thật hạnh phúc phải không các bạn .Diêu có đọc đâu đó : “ Có những người bạn luôn để nhớ ,đến bất luận khoảng cách về không gian , thời gian ’’ Chiều thứ bảy 19 - 8 - 2006 Bích Diêu
Répondre