Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
10 août 2006 4 10 /08 /août /2006 09:47

Các bạn mến,

Anh Loan nói đúng, sau lời kêu gọi thảm thiết của ban biên tập mà vẫn không có kết quả gì, tôi buồn quá bỏ nhà ra đi gần tuần lễ. Nhưng ở cái thế kỷ thứ hai mươi mốt nầy, dù cho mình có đi đến góc biển chân trời nào đi nữa ( tôi đã đi tị nạn " tình bạn " ở tận cái đảo mà Robison đã tá túc trăm năm trước ), thì cũng bị quấy rầy bởi cái gọi là " internet " . Bởi vậy cho nên dù muốn bỏ hết cỏi trần nầy để quên đi thói đời đen bạc, tình bạn nhạt nhẽo, chỉ đáng giá bằng cái rổ cà dập ( chứ gì nữa, mình mở trang blog nầy ra tưởng đâu sẽ có nhiều người ủng hộ, ai dè " tụi nó " chỉ hứa cuội, thì đúng là bằng cái rổ cà dập thôi ), nhưng sau khi đọc vài lời viết của Anh Loan hôm qua tôi quyết định khăn gói trở lại đất liền để tiếp tục nhiệm vụ của ban biên tập, vì tôi sợ việc bỏ nhà ra đi của mình sẽ gây ra tai họa lớn hơn đó là Anh Loan sẽ bắt chước ra đi bỏ gia đình thì " tội của tôi mọi đàng ".  Và tự tìm ra cho mình chân lý : viết một mình cho người khác đọc mà không ai có phản ứng gì thì là mình viết không lầm, vậy cứ tiếp tục. Ngày xưa bao nhiêu nhân tài chỉ được người ta biết đến công ơn sau khi chết thì sao ?

Vậy xin các bạn cứ tiếp tục theo dõi trang blog nầy. Ban biên tập chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ bạn bè và những ai muốn tìm lại nơi đây một vài giây phút thoải mái sau những vất vả của cuộc sống hằng ngày thì hãy vào đây để gặp gỡ chúng tôi qua những bài viết.

Và dĩ nhiên nếu có ai hồi tâm không muốn mình bị đánh giá như rổ cà da^p thì cứ liên lạc với chúng tôi, chúng tôi rất vui mừng đón nhận những đóng góp của các bạn.

Partager cet article
Repost0
8 août 2006 2 08 /08 /août /2006 05:58

Những câu chào hỏỉ bạn bè và sự im lặng dễ…sợ

 

 

 

 

Đây là vài mẫu đối thoại của những người bạn mà Loan ghi chép lại được , các bạn đọc xong cho ý kiến nhe :

 

 

Trí : Hello Ngọc Nga hả ?

Ngọc Nga : Tui chứ ai !!!

T : Khoẻ không cô bạn ?

NN : khoẻ chứ sao không ? tui mà không khỏe hay là sắp tiêu đời thì cũng ráng báo cho Trí biết để gởi tiền qua phúng điếu chớ…

___________________________________________________

Trí : Hello cô bạn ….

Anh Loan : Hello Trí.

T: Lâu qúa không gặp, bạn có khoẻ không ?

AL : Vẫn như cũ, cơm ăn ba bữa , vẫn còm , ngày ngày đi cầy vẫn không đủ xài , còn Trí thì sao ?

T : Đầu hói , lưng còng , mắt mờ , tay chân  run rẩy….(tại sao ? )

 

 

 

 _____________________________________________________________________________________________

 

Quang Trung : Cậu cứ nghĩ là cậu  ném cục đá xuống nước , đừng chờ cục đá dội ngược lại.(nói với Ngọc Thanh năm 197….quên rồi)

 

 

 

______________________________________________________________________________________________

 

 

 Trọng Quát :  Mình rất tán thành  bạn làm trang Blog này….(nhưng chưa viết được bài nào )

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________

 

 

Tống Văn Hùng: Hi Các bạn…..

 

 

Các bạn : Cậu nói chuyện với tụi tớ mỗi ngày ,  mỗi ngày cậu nói 3 tiếng , cho nên đến bây giờ tớ không nhớ là cậu đã nói với tụi tớ những gì !!!! (thông cảm nhe)

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Bích Diêu: tao đồng ý đó , tụi mình mở trang Blog này hay lắm đó….(chưa viết được chữ nào)

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Trần Anh Tuấn : Mình rất trân trọng những gì các bạn đã bỏ công sức ra làm trang Blog này , mình sẽ đóng góp với các bạn …..( đả viết được hai bài rất hay….)

 

 

 

 _____________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Nguyễn Đình Sáu : hoan hô mấy bạn đã làm trang Blog này , mình đồng ý cả hai tay lẫn hai chân….( vẫn biệt tích giang hồ không  tin tức gì cả )…

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Nguyễn Dũng Tiến: Tôi cũng tán thành với các bạn và mình nên để thêm vào tên của trường Nguyễn Duy Khang thì hay biết mấy…..( dịch xong hai bài thì không biết bi chừ anh ở nơi mô…)

____________________________________________________

 

Lý Hòang Tùng : Mình không có được nhiều những kỷ niệm như các bạn nhưng mình cũng đóng góp vào đây những gì mình có thể (người bạn có nhiều bài viết nhất trong các bạn (pháí wá , phái wá)

 

 

 

 ___________________________________________________

 

 

 

Đây là trích đọan một số tin tức mà Loan lượm lặt được từ các bạn .

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________

Mấy bạn nghĩ sao khi nghe lời kêu gọi thảm thiết của Ngọc Thanh , không ai chịu viết gì hết làm cho ban biên tập thất nghiệp , nên Ngọc Thanh buồn quá đã bỏ nhà ra đi gần một tuần nay, bàn giao công việc nhắn nhủ các bạn lại cho Loan , một lão sinh (có nghĩa là học sinh …già ) của 12c2 lên diễn đàn độc thoại mà chỉ sợ bị các bạn đưa ra pháp trường không nương tay. Nói như dzậy có nghĩa là trang Blog này không phải chỉ để cho Ngọc Thanh , hoặc là Loan và một số rất ít các bạn tham gia mà là của chung tất cả các bạn . Mong rằng lần này các bạn không để Loan bỏ nhà đi như Ngọc Thanh chứ….

 

 

 

 

Partager cet article
Repost0
4 août 2006 5 04 /08 /août /2006 05:07

Quang Trung…

 

 

Nếu nói về người bạn  này thi tôi  cũng xin kể vài mẩu chuyện vui về hắn ta….

 

 

Tôi còn nhớ năm ấy bọn tụi tôi đã ra trường nhưng hầu như ngày nào cũng họp mặt nhau không tại nhà Ngọc Nga thì là nhà tôi hoặc là đi ở nhà Trung , đó là những nơi mà chúng tôi cười rất là thoải mái mà không làm phiền ai…

 

 

Tôi không nhớ năm đó là năm nào , nhưng có lẽ là trong bọn tôi Trung là người khá nhất  bởi vì Trung đi làm mà, khi thì Đơn Dương , khi thì thành Phố , nhưng mỗi lần Trung được về là lại đến nhà Ngọc Nga để gặp bọn tôi , mỗi lần như vậy là Trung lại mua thuốc lá 555 để đãi bạn bè ( hồi đó tụi con trai chỉ hút thuốc Vàm cỏ Đông thôi, còn Trung thì đãi bạn bè thuốc có cán nghiã là có đầu lọc ) nhưng có lẽ vì lâu ngày mới gặp lại hoặc là nhạy cảm qúa với cách nói chuyện của Trung nên tôi nói với hắn như vầy :” Trung đừng nghĩ là tiền bạc có thể mua được tình cảm của bạn bè “ và các bạn có biết không Trung và tôi đã giận nhau hết mấy tháng …. mà thật sự sau khi nói xong câu đó thì mình thấy cũng hơi qúa đáng thiệt nhưng tự ái của con gái lớn lắm đâu dễ gì mà chiụ xin lỗi .

 

 

Chúng tôi vẫn cứ giận nhau nhưng vẫn cứ đi chơi chung với nhau , lúc ấy thì Trung thì chở tôi ,(mặc dầu không đứa nào nói chuyện với đúa nào) Kiên chở Ngọc Nga , Dân , Trí , Tâm (beo) Cường ,Quát, Thùy Dương, Anh Nam ….Tôi còn nhớ Trung ghét nhất la ngối hai bên nhưng càng ghét thì tôi lại càng làm tới ,mỗi lần leo lên chiếc xe Honda là ngôi hai bên không cần biết và làm cho hắn càng giận thêm,

 

 

(đúng là ghét cùa nào trời trao của nấy ) cho đến một ngày tụi  tôi hòa với nhau hồi nào không biết (đương nhiên là Trung làm bộ quên nói chuyện với tôi chứ còn

 

 

gì nữa )Và cũng phài khôn lớn chứ các bạn nhỉ , lần đó bọn tôi bọn tôi rủ nhau đi ăn chè , Trung hỏi tôi làm sao để làm quen với con gái (nói thẳng là làm sao để tán gái)  hỏi đúng người rồi còn gì nữa,

 

 

thế là tôi chỉ ngay , cách đơn giản nhât là khi rủ bạn gái đi ăn chè minh phải lịch sự quấy chè cho cô ấy , tôi nói chưa dứt lời thì 7,8 ly chè đã được Trung ôm vào lòng quấy một cách đầy tràn trề tình cảm (rất dễ sợ), thế đấy ,Những lần đi xinê thì không đủ tiền mua vé  bọn con trai thì đem xe vào gởi còn tụi tôi thì đã vào rạp mất tiêu rôi , tụi tôi nói là “mấy cậu ở ngòai dữ dép nhe , tụi tớ coi phim xong ra kể lại cho mấy cậu nghe “ còn những buỗi họp mặt thì tụi con gái thích làm bánh phục linh , tụi tôi chỉ thích làm  nhưng mà Trung thì bị ăn , (Năm ngoái tôi về món qùa tôi tặng Trung là một hộp bánh phục linh)

 

 

rất ưu ái tặng và nghẹn ngào nói không nên lời (bởi vì nuốt không trôi).

 

 

Bạn tôi là thế đấy , cho đến bây giờ chắc là Trung vẫn chưa quên phải không ? còn nhiều lắm không biết làm sao mà kể cho hết . Nhưng có một điều chắc chắn rằng không ai có được những kỹ niệm thật là dề thương như lớp của tụi mình phải không các bạn.

 

 

Partager cet article
Repost0
3 août 2006 4 03 /08 /août /2006 08:58

 

 

 

 

Một vài nhận xét : chữ viết sao mà lăng quăng khó đọc, " chữ sao thì người vậy " , chắc là người cũng chẳng " ngay thẳng " cho lắm.

 

 

 

Nếu các bạn muốn đọc những dòng chữ nầy rỏ hơn thì bên trái phía trên màn ảnh :

 

 

 

- click vào khung  " liens " trang nào mà bạn muốn đọc, các bạn sẽ có một trang chữ rọi lớn

 

 

 

- sau khi đọc xong, để trở lại với trang blog " bạn xưa trường củ " thì click vào " le blog banxua..." , rồi chọn trang mới rọi lớn trong khung " liens "

Partager cet article
Repost0
3 août 2006 4 03 /08 /août /2006 08:47

Các bạn mến,

Theo như lá thư " trưng cầu dân ý " đăng ngày 24/07, chúng tôi có báo trước rằng, nếu không có sự phản đối của các bạn, và nhiều lần " hòn đá ném đi " mà chẳng thấy " hòn chì ném lại " thì hòn đá sẽ tiếp tục ném (ai không né thì lỗ đầu ráng chịu ). Chúng tôi quyết định  đăng những bài các bạn viết trong những cuốn lưu bút mà chúng tôi có được. Vậy hôm nay chúng tôi bắt đầu bằng Quang Trung, xin mời các bạn lần lượt theo dõi những ý tưởng, lời văn...của bạn bè mình và có thể là của chính mình ba mươi năm về trước. Và vì " nói có sách, mách phải có chứng " chúng tôi sẽ copy nguyên bản với nét viết và chữ ký của mỗi người để không ai có thể " chối cải " là " không phải tui viết, chắc đứa nào mạo nhận rồi ! ". Các bạn cũng thông cảm cho kỹ thuật in ấn của bổn báo chúng tôi có hạn chế, chúng tôi xin các bạn mang thêm mắt kiếng vào để đọc những bài nào viết với nét chữ " rồng bay phượng múa, rắn lượn cua bò ". Sau khi đọc xong những bài viết trong lưu bút nầy mà bạn nào cận thị càng thêm nặng thì đó là ngoài ý muốn của chúng tôi.

Partager cet article
Repost0
1 août 2006 2 01 /08 /août /2006 21:16

Những năm học mười một, mười hai, ngoài cái thú đi ăn hàng vặt ở chợ và hàng quà trước cổng trường, chúng tôi còn có những buổi tập trung ôn bài tại nhà của tôi. Ôn bài thì không có gì thú vị lắm đâu các bạn ạ, chẳng qua đó là cái " trách nhiệm vụ " và cái " bổn phận sự " của cái kiếp học trò thôi . Chúng tôi chỉ ôn bài nhiều nhứt trong mùa mận ổi có trái thôi.

Ý tôi là muốn nói tới cái thú họp mặt ở nhà tôi, bạn gái lẫn bạn trai, để ...ăn chua kìa. Nhà của ông bà bô tôi ở ngoại ô thành phố, con đường ở giữa Cầu Kinh và Cầu Bình Triệu. Chung quanh nhà có một khu đất khá rộng, ông bô tôi trồng đủ các loại cây ăn trái và những cây đặc biệt được chúng tôi chiếu cố đến là chùm ruột, ổi, mận, xoài. Học ôn bài chỉ là cái cớ để chúng tôi được gặp gỡ nhau để " chén thù chén tạc " đó thôi.

Mà bữa tiệc có cần gì linh đình đâu , có khi là một rổ mận và chén muối ớt ; đôi khi là rổ chùm ruột với chén mắm ruốt ; có khi lại là trái xoài tượng với chén mắm đường...ôi chỉ mới kể thôi mà nước miếng đã lên tới mép rồi chứ đừng nói là nhìn thấy và ngửi được mùi vị.

Lúc ấy trước nhà có cây xoài tượng to lắm và hàng năm cho trái rất sai. Lúc trái còn xanh thì chua chua để chấm với nước mắm đường, nhưng ông bô tôi đã ghép cây thế nào mà lúc sau nầy nếu hái trái xanh xuống, " vú " trong khạp sành vài ba ngày giữa trời nắng thì trái xoài tượng trở nên chín vàng ngọt lịm. Nhà có hai cây chùm ruột, một chua, một ngọt, trái ngọt thì có thể ăn tươi như vậy với chút muối ớt là đủ ; trái chua thì được chế biến cầu kỳ hơn ( ấy ấy, các bạn vẫn đang đọc trang blog " bạn xưa trường củ " của Ngọc Thanh biên soạn chứ không mở lầm trang dạy nấu ăn đâu, đừng tắt máy nhé ) : bỏ chùm ruột vào tô, dùng chày giã ra làm ba làm bốn, cho vào một ít tôm khô, nêm nếm với chút nước mắm và chút đường ...rồi nhậu với ly nước đá. Không hiểu sao cái thời đó bao tử tụi mình đứa nào cũng bằng bê tông cả, ăn " tầm bậy " như vậy mà không đứa nào bị tào tháo rượt nhỉ ?

Và mỗi lần chúng tôi họp mặt nhau để học bài như vậy thì mấy cây mận ổi, chùm ruột phải mất một thời gian mới lấy lại sức vì các bạn cứ thử tưởng tượng chừng chục đứa mà đu lên cây chùm ruột thì lá cũng không còn chứ đừng nói tới quả.

Ngoài ra phía sau nhà còn có cây ổi vỏ xanh ruột đỏ nữa, không biết tôi đã mời bạn bè thưởng thức những trái ổi nhà tôi " trực tiếp " chưa nhỉ ? Chứ riêng phần tôi thì đó là nơi tôi thích nhất. Thường thì buổi trưa sau bữa cơm, tôi xé miếng giấy nhỏ, gói vào một chút muối, lận lưng quần ( ê, đừng có cười, lận gói muối vào lưng quần thì mới rãnh rỗi hai tay mà trèo lên cây chứ lỵ ) leo lên cây ổi. Ngồi trên cây thì không vững vàng đâu nhưng nhánh cây ổi nhà tôi xà qua mái tôn nhà bếp, mình trèo lên cây xong rồi chuyền nhánh leo qua ngồi lên mái nhà. Một khi an tọa trên mái nhà, dưới nhánh cây làm bóng mát thì mình mới giở gói muối ra mà thưởng thức những trái ổi vừa chua chua vừa ngọt ngọt ấy. Tôi có thể ngồi hàng giờ trên ấy ăn cho đã thèm rồi mới leo xuống. Có lần bà chị tôi đi kiếm em, kêu " Thanh ơi, Thanh à..." mà chẳng thấy tôi đâu, bà đành phải ...rửa chén một mình vậy.

Ngoài ra trước nhà còn mấy hàng mía xanh dịu, khi nào có mía thì tụi tui ăn mía để đổi món. Ăn mía mà tước mía bằng răng kìa thì mới hưởng hết hương vị ngọt ngào. Phải công nhận " tuổi trẻ bẽ gãy sừng trâu " , chứ bây giờ tụi mình mà ăn mía kiểu đó thì hàm răng ( giả ) đi đong ngay. Rồi có một thời tụi tôi đi làm lao động bên Thanh đa, giữa các lớp thi đua với nhau xem coi lớp nào trồng rau quả lên mau nhứt. Tôi đã bàn với các bạn là mình trồng mía. Thế là cả bọn kéo về nhà tôi chặt mía, ngọn mía để trồng, còn thân mía thì chúng tôi thưởng thức, một công hai chuyện. Ấy vậy mà lớp chúng tôi được bầu làm lớp lao động giỏi nhất trường đấy.

Năm 97 tôi về việt nam lần đầu, căn nhà ba má tôi đã bán phân nửa. Cái sân rộng nơi có trồng cây xoài, mấy hàng mía.. không còn nữa. Nhưng hãy còn cây chùm ruột và tôi thấy có ba trái. Tôi đã dặn hết mọi người trong nhà phải để dành ba trái chùm ruột đó cho tôi tự hái, không ai được đụng vô. Vài ngày sau tôi hái ba trái chùm ruột ăn ngon lành. Bà bô tôi thấy con mình ăn uống như vậy mà đau lòng, tưởng đâu ở nước ngoài con mình thiếu thốn đủ điều chứ có biết đâu tôi đã sống lại một vài giây phút tuyệt vời với bạn bè tôi của mấy chục năm về trước qua ba trái chùm ruột chua chua đó.

                                                  Vài hình ảnh lần về năm 97

                   

 

                                                 
                                    

                          Ba trái chùm ruột " ngọt ngào " đây                 

                                    Hái lén vài trái ổi non                 

                   Nhìn thấy bụi tre là thấy về đến " nhà " rồi đó                 

                                            Trên cây khế     

Trái cây mà được ăn ngay trên cây vẫn ngon hơn hái đem xuống  

 

 

Partager cet article
Repost0
31 juillet 2006 1 31 /07 /juillet /2006 13:06

 Ngọc Thanh bốn tuổi

Sở dĩ hôm nay tôi viết bài này " thì rằng chẳng đã là như vầy " : có bạn đề nghị nên viết chuyện bây giờ, tụi mình nói chuyện xưa nhiều quá rồi. Rồi nhân dịp Bích Diêu gởi bài " phiếm luận về chữ Bất " của Nguyễn Ngọc Thi, kế tiếp là bài " phiếm luận về chữ Thiên " của một người bạn Anh Loan ; tôi thấy vui vui nên đăng vào trang blog cho các bạn cùng đọc. Nhưng ít ngày sau đó thì có thư của một người khác nhắc nhở rằng ban biên tập đừng để tinh thần trang blog " bạn xưa trường củ " đi lạc đề tài. Tôi nhận thấy rằng làm báo cũng khó như làm dâu trăm họ vậy các bạn ạ ( thở dài ), biết viết gì bây giờ cho vừa lòng hết mọi người?

Sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định viết về... " TUI " . Thứ nhứt là từ lúc mở trang blog đến nay tôi chưa tự giới thiệu mình với bạn bè, thứ hai nữa là nếu tôi muốn người khác viết về họ thì mình phải làm gương chứ. Bởi vậy hôm nay lấy hết can đảm của con người, tôi viết về " cái Tôi ", mong bạn bè bỏ chút thời giờ vào đọc cho vui.

Ông bà bô tôi đặt cho tôi cái tên Ngọc Thanh, nếu dịch nôm na từ chữ hán việt ra thì có nghĩa đại khái là " viên ngọc màu xanh ". Lúc nhỏ còn đi học bậc tiểu học thì không có gì đáng nói vì cả năm học mình chỉ có một thầy giáo hay cô giáo dạy mình suốt cả năm học, thầy trò đều quen biết nhau. Nhưng đến những năm trung học thì mình có nhiều giáo sư hơn, mỗi môn là một ông thầy khác nhau, và vào mỗi đầu năm học thì lại đổi thầy. Và những lần đổi thầy mới như vậy là tôi hồi hộp. Chẳng qua là trong lớp tôi có một bạn gái tên Bùi Kim Thành, và mấy ông thầy mới chưa quen với chúng tôi ít nhất một lần vào đầu niên học thế nào cũng chọn một " anh " lên bảng, và mười lần thì hết chín không gọi " anh Bùi Kim Thành " thì cũng gọi " anh Trần Ngọc Thanh " làm cả lớp cười ồ. Lúc còn đi học, ngoài những trò chơi dành cho con gái như đánh đũa, nhảy dây, bán đồ hàng...tôi thường tham gia vào các trò đánh đáo, tạt lon, trồng chuối ngược, đuổi bắt... với các bạn trai. Nhưng chơi trò con trai đâu có nghĩa là tánh con trai. Hay là tại vì tôi luôn luôn có mái tóc " đờ-mi gạc-xong " ? Nhưng xin các bạn nhìn kỹ xem với mấy tấm hình này tôi có vẽ con trai lắm sao ?

  Ngọc Thanh mười tuổi ( hình như vậy ? )

Tóc tai như thế nầy thì làm sao có anh chàng nào lọt vào mắt cho được !

...Ngọc Thanh ...con ( 1995 )

                

             ( 1974 )                                                       ( 1975 )

Ở đây tôi xin mở một dấu ngoặc để cảm ơn Thùy Dương đã gìn giữ những tấm hình nầy của tôi từ ba chục năm nay. Không có những tấm ảnh xa xưa nầy thì tôi đã quên là hồi đó mình... trẻ đến chừng nào.

Đó là cái tên, còn về con người thì mặc dù qua tây hơn hai mươi năm nay, ăn không biết là bao nhiêu bánh mì và phó mát của tây, vẫn đo được có mét năm sáu thôi.

Tính tình thì " hiền hậu, vui tính, thương người thương súc vật, hay giúp đỡ bạn bè, người yếu đuối, có tấm lòng vị tha bao dung...." Viết đến đây thì tôi hình dung ra mọi người đang nhăn mặt nghĩ thầm " sao mà nổ dữ vậy ! " . Thật ra thì các bạn cũng biết quá rõ là tôi cóp pi từ trong báo, trên mục " tìm bạn bốn phương " ; trong mục này thì mình thấy ai ai cũng tính tình " hiền hậu, dễ thương...sắc đẹp mỹ miều, eo co cân đối ...", chứ chẳng bao giờ thấy người " lùn, béo, sún răng...dữ như chằng, quạu như cọp ..." cả. Có nghĩa là tôi ở giữa hai thế cực đó, cũng có lúc tôi hiền hậu dễ thương với mọi người, mà cũng có lúc quạu quọ khó ưa với chung quanh.

Nói chung thì tôi là người phàm như các bạn vậy. Nếu ai thắc mắc hay phản đối điều gì thì cứ gởi thư về đây sẽ được trả đũa...ơ, xin lỗi, sẽ được trả lời.

Sở thích của tôi là đọc sách, tất cả loại sách báo ( trừ sách báo nhãm nhí, chắc chắn rồi ), ngay cả sách hình dành cho trẻ con và phim hoạt họa thần thoại. Có lẽ vì vậy mà ngày xưa tôi hay đọc truyện xì trum, rồi vì lúc đó Nguyễn Đình Sáu làm trưởng lớp, tôi mới gọi Sáu là " Tí Dzua " , để trả đũa lại hắn đặt tôi là " Tí cô nương " và cũng từ đó gia đình tí ra đời với những thành viên khác như Tí béo ( Anh Loan ), Tí nhè ( Ngọc Nga ), Tí dê hiền ( Thùy Dương ), Tí b.( Tĩnh ), Tí tham ( Trung Tạ ), Tí còm ( Tống Hùng ), Tí quạu ( Minh Đức ), Tí khờ ( Kim Yến ) , Tí hộ pháp ( Trọng Quát ), Tí nhà quê ( Ngọc Thi )....

Hiện tôi đang sống tại một tỉnh nhỏ của miền đông nước pháp. Ở đây vào mùa hè như trong lúc nầy thì ngoài trời nóng hơn ba chục độ, mùa đông thì có khi xuống tới âm mười lăm độ là chuyện thường ; mà mùa đông thì đôi khi kéo dài tới tám chín tháng một năm.

Ông xã tôi làm việc về ngành vi tính, đứa con trai lớn đã ra trường cũng theo ngành nầy, đứa con gái nhỏ năm nay lên lớp mười. Gia đình chúng tôi có về việt nam một lần vào năm 2000. Các con tôi rất hãnh diện vì biết nói tiếng việt nên không cãm thấy lạc lõng lần đầu về quê mẹ.

Thanh - Minh ( tháng hai 2005 )

Tháng sáu 2006

Vy Lam - Uy Liêm

 Vy Lam làm điệu

Vy Lam thiếu nữ việt nam

Những năm đầu sang đây, tôi cũng như nhiều người xa quê hương khác đều cãm thấy vất vã. Vất vã vì bất đồng ngôn ngữ, phong tục ; vì nhịp sống khác hẳn với nhịp sống quê nhà ; vì thời tiết khắc nghiệt...Nhưng nhìn lại thì mới thấy rằng tôi đã sống trên đất tây nầy lâu hơn là trên đất mẹ của mình. Cho đến bây giờ thì nhịp sống tạm ổn định nhưng tình hoài hương thì luôn luôn vẫn tiềm ẩn trong lòng. Bởi vậy tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được dịp trở về thăm quê hương và gặp gỡ những bạn bè thời xưa.

Hình ảnh mùa đông              

             

Không biết lạnh như thế nầy thì có ai thích " làm cây thông đứng giữa trời mà reo "  không nhỉ ?

                 

        

Làng mạc nhìn từ cửa sổ sau cơn bão tuyết

                   

Không đẩy tuyết thì không có đường vào nhà đâu !

_______________________________________

Hình ảnh mùa hè

Lúc vào hè thì cây xương rồng cũng xanh tươi...

...trước nhà đầy hoa ...

 

...và vài chậu rau, ớt...làm kiểng chung quanh nhà

                   

Trời ấm như thế nầy thì tha hồ " đứng giữa trời mà reo ..."

Tóm lược " tiểu sử đời tôi " là như thế đó, không biết tôi có nói tốt cho mình nhiều lắm không ? Nhưng một điều tôi biết chắc là tình cảm của tôi đối với bạn bè vẫn luôn toàn vẹn. Có lần nói chuyện với Ngọc Nga, Nga nói " qua đây mấy chục năm rồi mà tao vẫn không tìm được những người bạn như thời mình còn đi học. Người quen, bạn xã giao thì có mà một người bạn thật sự để mình gởi gấm thì không ". Không biết những bạn xa xứ khác thì như thế nào chứ tôi cũng đồng ý với Ngọc Nga như vậy. Nhưng không có nghĩa là mai mốt tụi tui về xứ rồi các bạn bên ấy lên mặt " ma cũ " bắt chẹt " ma ( cũ ) mới " đấy nhé.

Rồi đó, tôi đã lấy hết can đảm nói về cái " tôi " của mình rồi đó, bây giờ đến phần các bạn đi. Xin các bạn hãy tự nhiên vào trang giấy nầy kể cho chúng tôi nghe về các bạn, về gia đình, về cuộc sống hiện nay, về những buồn vui các bạn gặp phải hàng ngày. Biết đâu mỗi người chúng ta lại chẳng mang lại cho người khác một ý tưởng mới, một kinh nghiệm sống, một vài phút vui hay trở về với kỷ niệm qua những dòng chữ viết ở đây. Trong quyển lưu bút năm 77, Trung Kiên đã viết " đường dài hạnh phúc cầu chúc cho người ..." thế thì bây giờ với tất cả sự chân thành của một người bạn, tại sao chúng ta không viết được một lời " hạnh phúc " để gởi đến " bạn bè tôi " !

Partager cet article
Repost0
28 juillet 2006 5 28 /07 /juillet /2006 16:34

Xin mời các bạn vào địa chỉ siteweb nầy để thưởng thức nhạc phẩm " Bonjour vietnam " do Phạm Quỳnh Anh trinh bày. Bản nhạc nầy được viết bởi một ca sĩ nổi tiếng của Pháp, Marc Lavoine, ông đã sang Bỉ quốc, nơi Quỳnh Anh sinh sống, và tìm chọn đúng người để trình bày bản nhạc của ông.

Chúng tôi, những người xa xứ, nhận thấy rằng bài hát đã nói lên được phần nào tâm tình của chúng tôi nơi đất lạ quê người nầy.

Bài hát được minh họa bằng những hình ảnh tiêu biểu của quê hương, lời nhạc đơn giản nhưng ấm cúng, và giọng hát cô ca sĩ thật tuyệt vời.

                http://www.visualgui.com/motion/BonjourVietnam.html

Partager cet article
Repost0
27 juillet 2006 4 27 /07 /juillet /2006 19:28

 

Các bạn thân mến,
  Nhận được thư mời họp lớp hằng năm của các bạn, chúng tôi nao nức lắm. Nhưng phiền nổi rằng thì là " ở gần mỏi miệng , ở xa mỏi chân ", chúng tôi cũng muốn gặp gở được các bạn để hàn huyên tâm sự " mỏi miệng ". Nhưng ở cách xa các bạn hàng ngàn cây số đường chim bay như thế nầy thì cái " mỏi chân " gây nhiều phiền toái cho chúng tôi nhiều hơn.
  Do đó một lần nữa xin các bạn thông cảm cho chúng tôi được vắng mặt trong kỳ họp lớp nầy. Hy vọng rằng năm sau, nếu không có gì trở ngại thì chúng tôi sẽ làm hết sức mình để có mặt chung vui cùng các bạn nhân dịp kỷ niệm ba mươi năm ra trường của chúng ta ( 1977- 2007 ). Từ đây đến đó chúng ta còn thời gian để bàn tính để cho cuộc họp mặt năm sau diễn ra trong bầu không khí " ấm cúng " của sài gòn oi nồng.
  Chúng tôi xin nhắc một lần nữa ( và chắc cũng là lần thứ mấy chục ) là chúng tôi có thực hiện một trang blog viết về " Bạn xưa trường củ " dành cho tất cả các bạn Thạnh Mỹ Tây - Nguyễn Duy Khang. Trân trọng mời các bạn cùng vào đọc và góp ý với chúng tôi để những kỷ niệm của một thời vàng son của tuổi học trò còn được lưu giữ lâu dài. Chúng tôi cũng biết rằng mỗi người có một cuộc sống bận rộn, nhưng chẳng lẽ nào không ai không có dành được năm phút trong một tuần để đọc những dòng chữ đậm đà của những người bạn xa xứ nầy hay sao ?
  Thân chúc các bạn một buổi họp mặt thật vui và mỗi người ăn thêm dùm cho mỗi đứa tụi tui vắng mặt, một dĩa gỏi hay một chén chè nhé.
  Thân chào tất cả

                                                           Ngọc Thanh

_____________________________________________________

Thân chào các bạn ,
  Như Ngọc Thanh đã nói , "ở gần mỏi miệng " nhưng kẹt là ở xa cũng muốn mỏi miệng . Nếu các bạn họp mặt vào tối thứ sáu 17:30PM tức là khỏang 5:30AM ở Missouri (chổ Loan ở) thì lúc đó cái Miệng của Loan chưa đến giờ làm việc , cho nên không thể gọi Phon hỏi thăm các bạn được . Nhưng để tiện việc thì Diêu cứ cho tụi nầy số cell phon của các bạn để nếu được ngày hôm đó tổng công ty "Bà Tám "sẽ mở cửa sớm hơn .
  Thân chúc các bạn một buổi họp mặt thật vui .
                                                                      Anh Loan

Partager cet article
Repost0
27 juillet 2006 4 27 /07 /juillet /2006 19:08
Thư mời họp
 
Thân mời tất cả các bạn cựu học sinh trường Thạnh Mỹ Tây ( Nguyễn Duy Khang ) đến dự buổi hợp lớp hằng năm vào ngày :
                 Thứ sáu 18 - 8 - 2006
 
               Vào  Lúc :  17g30
 
        Tại  : Nhà Hàng sân vườn Tư Tri 
 
     Điạ chỉ : 1121 Bình Quới . F 28 .
 
                   Q.BìnhThạnh
 
        Rất mong các bạn sắp xếp
       thòi  gian đến tham dự đầy đủ
 
  Diêu sẽ gọi điện cho những bạn không có điạ chỉ email và nhắc lại các bạn nữa nhé!!
 
                  Thân chào
Partager cet article
Repost0