Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
27 juillet 2007 5 27 /07 /juillet /2007 10:34
Khi biết được Anh Loan sắp sang chơi Canada và đến thăm Hùng ròm, cũng như lần Dũng Tiến về việt nam, tôi nghĩ mình phải nhắn gởi gì đến người bạn lâu năm chưa gặp này. Mà suy nghĩ hoài vẫn chưa biết phải nhắn gởi cái gì ? Nghe Hùng sắp đãi đằng Anh Loan thịnh soạn quá làm tôi cũng nôn nao, tôi chưa có dịp sang chơi để được bạn đãi thì chỉ nhờ Anh Loan bỏ hộp mang món rau muống xào tỏi về cho tôi vậy.

           Tuy nhiên, mặc dù các món Hùng đưa ra đều thật hấp dẫn nhưng có lẽ cũng không bao giờ bằng được món " chè nếp khoai môn với gừng " nấu dưới cơn mưa của năm nào cả lớp đi cắm trại ở suối Lồ Ồ. Và cũng không món ăn nào đậm đà bằng nắm xôi và quả trứng luộc cái năm lớp mười hai, tụi mình nghỉ trưa bên khu rừng sau khi đi tham quan nhà máy ở Thủ đức. Món xôi trắng mà Hùng mang về nhờ bà cụ nấu dùm vì tôi không có thì giờ để làm tròn nhiệm vụ của lớp giao cho đó, Hùng nhớ không ? Rồi Hùng có nhớ cái món cà ry gà, một con gà mà nấu cho ba mươi hai đứa ăn, và Hùng bảo là nhà bếp khéo tay quá nên quên bỏ muối ? Rồi mấy trái ổi xanh lè, mấy trái tầm ruột chua sót ruột, mấy trái mận đỏ hái trên cây sau nhà tôi, chấm với miếng muối ớt...sao mà ngọt lịm như tuổi trẻ thời đó. Rồi miếng me ngào đường có rắt lên miếng mè rang, phết trên miếng bánh đa mà bọn con gái chúng tôi hay ăn trong giờ chơi, miếng khoai mì " chỉa " được của đứa bạn ăn vụng ngồi bàn trên....sao mà ngon thế !

           Nếu bây giờ tụi mình được gặp lại nhau, chỉ cần tụ họp được dăm ba đứa thôi vì để gặp lại được hết các bạn củ thì chắc khó lắm, chúng mình có lẽ không đủ thời giờ để nhắc lại những kỷ niệm củ nữa chứ đừng nói thưởng thức các món ăn.

           Chuyện của ngày hôm qua thì chúng ta có thể quên, nhưng kỷ niệm của ba mươi năm trước thì vẫn còn đầy ắp

           Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng biết nhắn gởi gì đến bạn, thôi thì cầu chúc cho Anh Loan và Hùng có được một buổi tái ngộ thật vui và nhớ nhắc lại tên hết mấy đứa bạn vắng mặt để cho tụi tui nhảy mũi một bữa nhé

Partager cet article
Repost0
27 juillet 2007 5 27 /07 /juillet /2007 10:32
Không biết tại mình già nên đổi tính hay tại vì thời tiết nóng bức oi ả khiến mình cảm thấy khó tính hơn hồi còn trẻ. Chẳng qua là như vầy, nói về tài nấu nướng thì tôi rất dở, nhưng mà tài ăn thì chắc không phải nói cứ ai mời đi ăn tiệc là tôi cũng cố gắng đến cho bằng được để thưởng thức tài nấu nướng của họ. Tôi xin kể một vài thí dụ sau đây để biết rằng " đường đi khó không khó vì ....xa hay máy bay mắc, mà khó vì có can đảm nếm thử hay không "

           Bạn tôi ở Cali có mời tôi thế này : " nếu Loan qua đây tôi sẽ mời Loan đi ăn MỘT tô phở của bất cứ tiệm phở nào ở Cali này ". Đi khoảng gần 2700 cây số chỉ để thưởng thức một tô phở ở Cali thôi thì các bạn đủ thấy tinh thần ăn uống của tôi cao cở nào rồi

           Một thí dụ khác, Bích Diêu nói với tôi : " mầy về việt nam chơi đi, tao sẽ nấu sữa đậu nành lá dứa cho mầy uống và sẽ nấu bún bò huế đãi mầy ăn một bữa no nê "

           Còn Yến và Mộng Thu thì nói : " mầy về việt nam tụi tao sẽ dắt mầy đi uống cà phê nghe nhạc ở quán Bánh Xe ( hay là Bảnh Xẹ ? )

           Về phần Hùng ròm khi biết tôi sắp sang chơi Canada, hắn mời tôi đến dùng cơm nhà hắn và đưa ra một lô thực đơn cho tôi chọn một trong các món đó. Thực đơn của Hùng thế này :

           - món ăn huế : bò tái me + bún bò huế + rượu vang đỏ + trái cây việt nam + cà phê sữa nóng ( cái nồi ngồi trên cái cốc )

           - món ăn bắc : gỏi sứa tôm thịt + bún riêu cua óc + rượu vang trắng + trái cây việt nam + cà phê đá

           - món ăn nam : bún thịt nướng nem chua + bia heineken + trái cây việt nam + cognac RM ( chỉ phục vụ nếu trời không mưa vì mới quạt than nướng thịt được )

           - món ăn tây : bifteck nai + vang đỏ + bánh tây + cà phê nóng ( nếu quý vị chọn món này thì có thể đi theo hùng ròm tới nông trại để mua nai )

           - món ăn dân dã nam bộ : cá basa chiên dòn + nước mắm chua ngọt với cơm và rau muống xào tỏi + canh chua cá bông lau + cá saumon kho tộ ăn với bún + vang trắng + chè đậu nước cốt dừa ( thực đơn này cá là chính nhưng bảo đảm không tanh )

           Những món Hùng đưa ra món nào cũng hấp dẫn cả, kèm theo đó luôn có rượu vang thì với tửu lượng của tôi hiện thời giống như uống nước...trà đá, không biết đến khi nào mới say. Mà sau mấy chục năm mới gặp lại bạn củ mình phải say một bữa chứ. Thế nên tôi có gợi ý với Hùng như thế này , làm sao kiếm cho được một lít rượu đế chính cống từ việt nam gởi sang để nhắm với món quốc hồn quốc túy là " cờ tây " mà Hùng bảo với tôi là có rất nhiều nơi Hùng ở, " chỉ ăn thua mình có gan hay không thôi " ( theo lời Hùng nói )

           Chắc Hùng không nở làm buồn lòng người bạn phương xa này chứ hả ? Nếu không thì cứ làm " giả cầy " cũng được, nhưng phải là " cây nhà lá vườn " do chính Hùng làm thì mới quý

           Tôi có kể cho Ngọc Thanh nghe về thực đơn mà Hùng đề nghị đãi tôi, nó liền gởi ngay qua cái lon ghi-gô để tôi múc cái món rau muống xào tỏi về cho nó. Tôi không hiểu ở cái xứ văn minh như nước pháp mà dân lại chết thèm rau muống thì thiệt là hết nói. Đúng ra thì bên tôi rau muống cũng mắc như vàng, hai đô la chỉ được có 450g rau muống thôi đấy, mà đem 450g này lên xào tỏi thì mấy đứa tuổi con ột như Ngọc Thanh, nó chỉ gắp có một đũa rưởi là hết sạch

           Các bạn thấy không, toàn là những lời mời mọc thật hấp dẫn, nhưng để thực hiện được thì tôi phải đi từ chổ gần trước rồi mới tới chổ xa. Vậy bạn nào có nhã ý mời tôi thì cứ cho biết sớm để tôi lên chương trình đi vòng quanh thế giới

Partager cet article
Repost0
27 juillet 2007 5 27 /07 /juillet /2007 10:31
Ngọc Thanh ơi, ( Hùng ròm nhà ta đang nghỉ hè ở nhà, có lẽ nhậu nhẹt hơi nhiều nên nhớ lầm, đúng ra phải kêu " Bích Diêu ơi " mới đúng - chú thích của ban biên tập )

          Theo như phương cách học tiếng anh của bạn, tôi chợt nhớ ngày xưa, lúc mới chân ướt chân ráo qua Canada, tôi cũng vất vả vô cùng với tiếng pháp

          Bảy ngày của tuần lễ thì ngày nào cũng có chữ " đi ". Bởi vậy tôi cũng phải tưởng tượng ra một hình ảnh nào đó để nhớ những từ của tiếng Phú Lang Sa. Phương pháp của tôi là như thế này :

          - Nghĩ tới cây tre ( người việt nam nào xa xứ cũng luôn in trong tâm trí loại cây này ) và bạn Tuấn mập rồi bảo " leo đi " = lundi ( thứ hai )

          - Thấy trời đang bão tuyết -25°C mà con mình ở trần ra sân chơi đá banh, thì đưa cho nó cái áo lông cừu và bảo " mặc đi " = mardi ( thứ ba )

          - Mỗi tuần lễ đến thứ tư thì lãnh lương của tuần làm việc trước, nhìn vào giấy lương thấy bị trừ mất chừng 28% đóng thuế, tiền lương chỉ còn 78%, buộc miệng chửi đổng " merde " ( tiếng này dịch ra thì không có gì đẹp đẽ nên tòa soạn để nguyên văn bảng ), vậy là nhớ thêm được một chữ " mẹt-rơ-đi " = mercredi ( thứ tư )

          - Nhớ tới năm lớp 12, phải thực hiện những công tác lao động như đào kinh thủy lợi, giúp dân khai hoang vùng kinh tế mới, trưởng và phó lớp Tuấn mập - Sáu già phải xung phong đi đầu. Tới những vùng chó ăn đá gà ăn muối, mình khoái lắm nên xúi các bạn khác " giơ tay đi " để cho đủ nhân số, mình thì ở nhà, vậy là nhớ thêm một chữ " dơ đi " = jeudi ( thứ năm )

          .....

          Cứ thế mà mình bắt đầu bập bẹ được với bảy ngày trong tuần

          Nhưng nếu mình chỉ cho thiên hạ, những người mới nhập cảnh Québec, phương pháp học tiếng pháp của mình và tiếng anh của Ngọc Thanh để áp dụng cho cuộc sống ( Québec xử dụng hai thứ tiếng anh và pháp ) thì thiên hạ có lẽ sẽ cho mình ăn chổi chà. Hoặc nếu thiên hạ lở dại nghe theo thì chắc chắn có ngày họ bị tẩu hỏa nhập ma và ...chết chắc

          Còn đây là chuyện có thật : lúc mới qua mình có được chính phủ cho đi học tiếng pháp bốn tháng, cũng đủ để biết gặp con gái thì chào " bonjour Mademoiselle ", gặp đàn bà thì chào " bonjour Madame ".

          Sau khi học chừng hai tháng, nhiều buổi sáng thức dậy mình bơ phờ luôn, vì trong lúc ngủ mình thấy mình sử dụng tiếng pháp, mà lúc đó trước khi nói câu nào cũng phải dịch từ ý tiếng việt qua câu tiếng pháp. Cho nên nguyên đêm nằm ngủ nhưng cái đầu còn phải làm việc hơn lúc ban ngày

          Còn hiện tại thì thì mình luôn áp dụng câu cách ngôn " Im lặng là vàng ", như vậy thì thiên hạ đâu biết là sau khi sống ở đây mười sáu năm nhưng trình độ tiếng anh và tiếng pháp của mình chưa đong đầy cái lá mít

          Ngọc Thanh thấy Hùng ròm thông minh chưa ? thông minh nghĩa là không để lộ cái dốt của mình cho thiên hạ biết đó

Partager cet article
Repost0
27 juillet 2007 5 27 /07 /juillet /2007 10:29
Cầm tờ lá số tử vi trên tay mà tôi cứ phân vân tự hỏi " có nên gởi cho nó đọc không ? ". Từ lúc biết tôi có thể coi tử vi, tiên đoán vận mạng, đứa bạn cứ nài nỉ tôi coi cho nó. Ban đầu tôi từ chối thẳng, bảo " thiên cơ bất khả lậu, việc gì đến thì đến, biết trước để làm gì ". Nhưng nó nói quá tôi đành phải hứa. Bây giờ có lá số trên tay rồi tôi mới lo là với những điều tiên đoán không mấy gì " tốt " theo lá số thì bạn tôi sẽ phản ứng thế nào đây ? Lâu rồi chúng tôi không sống gần nhau nên tôi không còn biết bạn tôi có thay đổi tính tình so với thời còn đi học không. Cuối cùng thì tôi cũng gởi tờ lá số đi. Vài ngày sau tôi nhận được thư trả lời của bạn tôi thế này

         " Bạn thân mến,

         Tôi rất cảm ơn bạn tờ số tử vi của bạn. Bạn đã thành thật nói hết những gì cần nói, không dấu giếm điềm xấu.

         Theo lá số thì năm nay tôi sẽ bị hao tài tốn của. Cái đó thì có lạ gì, lúc nào mà mình chẳng cần tiêu tiền. Nhưng nếu " của đi thay người " thì đó điềm may ấy chứ

         Bạn bảo là số tôi " cứ long đong lận đận, từ nhỏ đã như vậy, cho tới lớn thì phải tha phương cầu thực, không được ở gần gia đình, cái gì cũng phải tự túc tự lo ". Nói thật với bạn, tôi sinh ra trong một gia đình không giàu có, nhưng từ lúc nhỏ, cha mẹ tôi chưa bao giờ phải để cho tôi đi bán rong để kiếm sống. Tôi thấy mình đã có phước hơn biết bao trẻ mồ côi hay những trẻ em khác đã phải vất vả từ tấm bé để mưu sinh hay giúp đở gia đình rồi. Vì hoàn cảnh tôi đã xa gia đình và ra đời từ lúc còn rất trẻ, đúng là nơi đất lạ xứ người, với bàn tay trắng tôi đã phải bắt đầu từ con số không. Không một người thân bên cạnh những lúc khó khăn, từ lúc ra đời tôi chưa từng được một người trong gia đình giúp đở về mặt tinh thần hay vật chất vì họ ở xa tôi quá. Nhưng tôi đã gặp được những tấm lòng vàng. Tôi kể cho bạn nghe, có lần tôi bị bịnh nặng, không dậy nổi để lo cho mình một bữa ăn, tình cờ bà hàng xóm sang nhà thấy vậy, bà bảo tôi cứ nằm nghỉ. Một lát sau hai ông bà khệ nệ bưng qua nhà tôi nào súp, nào thịt, nào bánh nướng nóng hổi. Số tôi không được ở gần gia đình nhưng còn gì bằng tình hàng xóm như thế này, có lẽ Đấng Thiêng liêng cũng không để cho tôi chết đói ngay trong lúc không đứng nổi. Bạn thấy tôi có phước ghê chưa.

         Theo bạn thì số tôi có tung hoành thì cũng không làm quan to được vì luôn bị hiềm tỵ, cái này thì lá số không lầm, tôi đã gặp vô kể những người luôn tìm cách hại tôi, ghìm tôi xuống, cũng có thể lỗi tại tôi quá thẳng thắn nên không vừa lòng người chăng ? Đành rằng tôi đã bị bạc đãi rất nhiều, nhưng số người này với tôi thì có được ký lô nào so với vài tấm lòng vàng hiếm hoi mà tôi gặp trên đường đời

         Ở trên đời này ai mà không phải làm việc để mưu sinh, Tạo hóa cho chúng ta tay chân và trí óc là để cho chúng ta làm việc đó chứ. Và tôi còn được hơn bao nhiêu người khuyết tật khác nữa thì sao. Tôi có đầy đủ tứ chi, không có bệnh tật bẩm sinh thì sức làm việc của tôi phải hơn bao người rồi. Người ngoài nhìn vào thì thấy tôi cứ làm lụng vất vả, nhưng tôi thì thấy cuộc sống do chính mồ hôi của mình tạo ra là một ơn phúc của trời ban. Có lần tôi đọc báo thấy câu chuyện này " một bàn bán cơm tấm, từ ba bốn giờ sáng đã phải thức dậy lo sửa soạn gánh hàng mang ra chợ bán. Người chồng thì chỉ việc ở nhà, đi dạo quanh xóm và đánh cờ tướng. Ai nhìn vào cũng bảo sao bà ấy dại, làm việc cực khổ cho chồng ăn ở không. Bà trả lời chồng bà đâu có ở không, bà đi bán thì ông phải ở nhà săn sóc con cái, lo tắm rửa cho con, đưa rước con đi học, lo chăm sóc bài vở nhà trường cho con; bà đi bán về thì đâu phải làm gì trong nhà nữa đâu và đối với bà thì gia đình bà hạnh phúc vô cùng ". Đó bạn thấy không, hạnh phúc là ở do chính mình chứ không ai định đoạt cho mình cả.

         Nói tóm lại là nếu bạn đã gởi cho tôi một lá số tốt thì tôi càng phải tu tâm sao cho thuận với ý trời. Còn với lá số không tốt như bạn nói thì tôi cứ phú cho trời vậy." Ông ấy " tạo mình ra thì chắc ông cũng không bỏ mặc mình đâu.

         Một lần nữa cám ơn bạn rất nhiều và mong được một lần gặp lại bạn "

         Đọc xong lá thư của bạn tôi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tờ lá số xấu đã không làm lung lay bạn tôi, bạn tôi vẫn vậy, vẫn như ngày nào, vẫn vững niềm tin trong cuộc sống.

                                                ( Viết theo một chuyện kể có thật )

Partager cet article
Repost0
27 juillet 2007 5 27 /07 /juillet /2007 10:28

Vì học tiếng Anh quá khó với các bà nội trợ. Nhưng một số vẫn cứ kiên quyết học. Và họ học theo cách cứ nhìn vào vật gì thì liên tưởng đến chữ ðó.

Dưới đây là một ví dụ về cách họ học ngày tháng trong tuần :

 

Nhìn vào cái mâm thì nói " Mâm đây " : thứ hai ( monday )

Nhìn vào hủ tiêu thì nói " Tiêu đây " : thứ ba ( tuesday )

Nhìn vào cái chổi thì nói " Quét đây " : thứ tư ( wednesday )

Nhìn vào cái thớt thì nói " Thớt đây " : thứ năm ( thursday )

Nhìn vào con dao thì nói " Phay đây " : thứ sáu ( friday )

Nhìn vào hũ rượu rắn của chồng và nói " Xà tửu đây " : thứ bảy ( Saturday ).

 

 

Còn Chủ nhật ( Sunday ) thì nói " Sướng đây !!! "

                                                                           sưu tầm

 
Partager cet article
Repost0
10 juillet 2007 2 10 /07 /juillet /2007 17:56

Tôi cầu xin Trời : Hãy mang niềm vui và sức khỏe đến cho các bạn của con mãi mãi.

Trời nói : chỉ có thể 4 ngày thôi !

Tôi nói : được, Ngày Xuân, Ngày Hạ, Ngày Thu, Ngày Đông.

Trời lại nói : vậy 3 ngày thôi.

Tôi cũng nói : Được, ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Trời nói : Không được, vậy 2 ngày.

Tôi nói : Được, ngày sáng và ngày tối.

Trời nói : Không được, chỉ một ngày duy nhất.

Tôi lại nói : cũng được.

Trời ngạc nhiên hỏi : Ngày nào ?

Tôi nói : ngày mà tất cả bạn bè tôi còn sống !

Trời khóc ... và nói : Sau này tất cả bạn của ngươi ngày ngày đều khỏe mạnh và vui vẻ mãi mãi

                                                                             trích internet

 
Partager cet article
Repost0
10 juillet 2007 2 10 /07 /juillet /2007 17:56

Từ hai tuần nay sáng nào tôi cũng mở hộp thư rồi lại thất vọng vì không nhận được một cái thư nào của người quen. Có hôm ngồi hàng giờ chực trước máy để chờ xem có đứa bạn nào vừa " lên mạng " là chộp lấy nó nói chuyện, mà cũng không thấy đứa nào. Mà hễ lâu quá không được làm " bà tám " với ai thì tôi lại không có ý hay không có hứng để viết bài cho trang blog. Nhưng chẳng lẽ mỗi lần như vậy tôi lại phải cứ viết thư kêu gào " bạn bè tôi ở mô ". Tự ái con người có hạn, lần này tôi không thèm viết thư kêu gọi gì nữa, để giết thời gian chờ đợi, " ôi ta buồn ta đi lang thang " vào những siteweb tiếng việt, và hôm nay tình cờ gặp được bài viết này trên một diễn đàn nọ, có lẽ đúng với tâm trạng của tôi, tôi xin chép lại dưới đây

        " Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống không phải là cái chết, mà bị lãng quên… bị xem như là hạt bụi sau những hào quang rực rỡ…
… là khi người bạn yêu dấu nhất… từ bỏ tấm chân tình của bạn để chạy theo những điều hư ảo…
… là khi bạn bày tỏ nỗi niềm sâu kín nhất với một người và bị cười vào mặt…
… là khi người thân quá bận rộn với cuộc sống đã không thể an ủi bạn khi bạn cần được nâng đỡ tinh thần…
… là dường như không còn ai trên cõi đời quan tâm đến bạn…
        Cuộc sống vốn đầy ắp những niềm đau, liệu có bao giờ trở nên độ lượng hơn ?
        Bao giờ mọi người mới quan tâm đến người khác và nhịn chút thời giờ cho những người đang cần giúp đỡ…
        Mỗi người chúng ta đều có một vai diễn trên sàn diễn vĩ đại của cuộc đời .
        Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm với mọi người chung quanh, nói với họ rằng chúng ta yêu mến họ…
        Nếu
bạn không quan tâm đến người khác, bạn sẽ không bị trừng phạt đâu… đơn giản bạn chỉ bị lãng quên, hững hờ… y như bạn đã từng đối với người khác…"

        Vậy
ngay từ hôm nay, chúng ta hãy tập thói quen bày tỏ sự quan tâm đến người khác... Đâu có mất gì khi chúng ta mỉm một nụ cười, siết chặt một bàn tay, thốt lên một lời khích lệ, hoặc chỉ đơn giản nói rằng chúng ta muốn lắng nghe.

                                                        ( trích diễn đàn Viet Love )

 
Partager cet article
Repost0
10 juillet 2007 2 10 /07 /juillet /2007 17:55
 Chuyện ấy đã hơn chục năm rồi, nhưng có lúc dường như mới xảy ra hôm qua ; có lúc dường như là cả một quãng đời.

            Cô con gái bé bỏng của tôi cuối cùng đã có một chiếc xe đạp riêng. Ðó không phải là chiếc xe đạp ba bánh nữa, mà là chiếc xe hai bánh thật sự. Chiếc xe đạp là kết quả sau một lần ghé vào một cửa hiệu, đó là một chiếc xe đạp nữ màu hồng dễ thương dành cho các cô gái nhỏ. Con gái tôi thích nó ngay. Tôi đành mặc cả, đặt cái " tài sản quý báu " ấy vào trong thùng xe rồi chở về nhà. Tôi còn chưa kịp lấy chiếc xe ấy ra là con gái tôi đã muốn cưỡi ngay trên đường. Ðó là một ngày nắng ấm và lý tưởng cho việc tập đi xe đạp.

            Quá trình làm cha làm mẹ là một chuỗi dài những sự kiện thường rơi vào hai thái cực của lòng thương yêu, khi thì chúng ta muốn con cái trưởng thành và độc lập, khi thì chúng ta muốn lũ trẻ vẫn mãi lệ thuộc vào chúng ta. Chúng ta dường như không muốn chấp nhận rằng tình thương yêu mà lũ trẻ dành cho chúng ta dựa vào những cảm nhận của chúng, chứ không phải dựa vào những gì chúng ta đã làm cho chúng. Tôi có thể nhìn thấy đứa con gái bé nhỏ của mình trên chiếc xe đạp mới. Cô bé thật nhỏ bé nhưng vô cùng hăm hở. Khản cả giọng khi nài xin tôi : " Ðừng buông tay, bố ơi ". Răng cô bé cắn chặt và đôi tay cũng siết chặt. Một tay tôi giữ nơi yên xe và tay kia nơi ghi đông. Tôi chạy bộ dọc theo xe và con gái. Thỉnh thoảng tôi buông một tay ra, nhưng tôi lại nghe : " Ðừng buông ra bố ơi ! " Cho dù hồi ức của tôi không chính xác lắm, cô bé dường như đã nhanh chóng làm chủ được các hoạt động phức tạp và sau đó thành thạo trong các kỹ năng khác sau vài lần thất bại. Cô bé thể hiện cá tính của mình, mạnh mẽ tìm tòi đương đầu với thách thức và gần như thất vọng với sự thất bại rồi lại đầy ước vọng thành công. Tôi buông tay cầm chừng. " Ðừng buông ra, bố ơi ! " Cô bé nôn nóng suốt bữa ăn trưa. Rồi chúng tôi quay lại nơi vỉa hè để tiếp tục tập. Mặc dù lo sợ bị té nhưng dường như bánh xe trước đã bớt lảo đảo hơn, tôi có thể cảm thấy sự tự tin của con mình. Tôi phải chạy nhanh hơn. Gót chân của con tôi ấn vào bàn đạp với một niềm tự tin và sức mạnh mới. Thời khắc ấy rồi cũng đến. Tôi cũng đã từng biết đến cái cảm giác thần tiên của lần đầu tiên lướt đi trên xe đạp mà giờ đây con tôi đang có. Con gái tôi cuối cùng cũng cảm nhận được điều đó. Giờ đây tôi không còn phải ì ạch gắng sức chạy để giữ thăng bằng cho cô bé nữa. " Buông tay ra, bố ơi ! " Cô bé lao như tên bắn ! Cái đuôi sam tung bay trong gió. Cô bé chạy ít nhất là năm trăm mét trước khi nhẹ nhàng dừng lại thảm cỏ bên đường. Mặt cô bé đỏ hồng, sáng rỡ. Cô bé nở nụ cười mãn nguyện. Tôi cũng cười theo. Không chỉ vì chia sẻ cái cảm giác thành công của con mà còn bởi vì tôi nhận ra rằng con mình đã bắt đầu một cuộc hành trình. Cô bé đang khởi hành, một cách vững vàng. Lòng cha mẹ là nơi bến cảng của những nỗi buồn và niềm hạnh phúc. Vài sự kiện không thể giải thích được dường như xảy ra cùng một lúc. Khi thì nắm giữ, lúc thì buông ra. Khi thì đẩy con đi trên chiếc xe, lúc thì ghì chặt lại và chúc phúc ở cửa trước khi con đến trường.

            Phận làm cha làm mẹ, chúng ta buộc lòng phải làm cả hai điều : giữ chặt và buông thả, tùy từng lúc. Tôi sẵn lòng cho con chắp cánh bay vì tương lai của chúng. Ðộng viên tính độc lập để khám phá sức mạnh và tài năng của chúng. Nhưng buông tay ư ? Không bao giờ.

                                                                      ( Dịch từ internet )

Partager cet article
Repost0
10 juillet 2007 2 10 /07 /juillet /2007 17:53

(Trích thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học)
Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đôla nhặt được trên hè phố... Xin thầy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ.

Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất...

Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách... nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.

Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm...

Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.

Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người những cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp...

Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã, xin hãy dạy cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.

Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yểm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.

Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình...

Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông đang gào thét... và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng...

Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được những thanh sắt cứng rắn.

Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.

Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn.
                                                                             ( trích Thơ trẻ )

Partager cet article
Repost0
10 juillet 2007 2 10 /07 /juillet /2007 17:53
 Năm học lớp tám hay lớp chín gì đó, trong giờ pháp văn, thầy Tới có kể cho chúng tôi nghe câu chuyện vui thế này

        " Ngày xưa ông phú hộ nọ có ba cô con gái, vì không có con trai nên lúc con gái đến tuổi lấy chồng, ông giành quyền chọn chồng cho con và bắt rể để có con trai trong nhà

         Ông chọn người con rể thứ nhất là người phải thật điềm đạm hiền lành, cả ngày không nói năng gì cả, chỉ khi nào có ai hỏi thì trả lời thôi

         Người con rể thứ hai là người không ngoan, biết tính toán thiệt hơn

         Thấy vậy Bà phú hộ cũng giành phần làm mẹ của mình, bà chọn người con rể thứ ba là người biết tuân lời cha mẹ, bảo sao làm vậy

         Một hôm nhà ông phú hộ có đám giỗ, ông mời cả làng đến dự, người ra kẻ vào tấp nập. Người nhà thì lo giết gà vật lợn, đãi đậu gói bánh. Dân làng thì đến phụ làm bếp, kẻ thì lo dựng rạp, đặt mâm cổ, chót rượu.... Buổi chiều sau khi tiệc gần tàn thì người nhà mới phát hiện ra sự vắng mặt của một đứa cháu nhỏ trong họ. Cả nhà túa nhau đi tìm, cuối cùng phát hiện ra đứa nhỏ đã té ao chết chìm từ lúc nào. Lúc ấy trong gia đình mới đặt câu hỏi tại sao không ai trông chừng cháu để ra nông nỗi này. Bấy giờ chàng con rể thứ nhất mới lên tiếng " lúc trưa tôi có thấy đứa bé mon men ra bờ ao, nhưng có ai hỏi đâu mà tôi trả lời ". Ông phú hộ đau xót lắm nhưng việc đã lỡ rồi thì bây giờ phải lo nghĩ tới chuyện chôn chất. Ông bèn sai đứa con rể thứ hai ra chợ mua hòm. Thằng rể ra đi từ lúc xế chiều cho tới trưa hôm sau mới về tới đầu làng, hì hục đẩy chiếc xe bò, trên xe chất đầy hòm lớn hòm nhỏ. Vừa gặp ông già vợ chàng rể hớn hở khoe " hôm nay con gặp món hời, người bán hòm nói nếu mua chín cái hòm lớn thì được tặng không cái hòm nhỏ. Con tính đi tính lại thế nào trong nhà cũng cần đến hòm nên gặp dịp thì mua luôn cho rẻ "

         Nghe xong ông phú hộ chỉ còn biết ngữa mặt lên trời than rằng " trời ơi ! có mấy thằng rể như thế này thì đốt nhà cho rồi ". Anh chàng rể thứ ba nghe bố vợ nói vậy liền vô châm lữa đốt nhà "

Partager cet article
Repost0