Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
23 mars 2007 5 23 /03 /mars /2007 12:09
Trong một cuộc phỏng vấn nhạc sĩ lão thành Trần Văn Khê của báo thanh niên -online, ông đã trả lời câu hỏi " người phụ nữ việt nam trong nước và những người đã ra sống nước ngoài có điểm gì khác nhau ? " như sau :

" Người phụ nữ việt nam đi đâu cũng giữ bản chất e dè, kín đáo, dịu dàng. Khi ra ngoài họ cũng thích nghi , nhanh nhẹn, tháo vát như người phương tây. Tôi là người thích việt nam từ xương tủy, tôi thấy người phụ nữ vn có nét đẹp vô cùng về sự mãnh mai dịu dàng. tôi coi người phụ nữ như đóa hoa. Người pháp đẹp rực rở sáng trưng thì hoa vn như thủy tiên hoa quỳnh nở kín đáo, khó thấy...

Khi tôi kết hôn là cần một phụ nữ để gia đình có người nối dõi, người phụ nữ ấy phải chịu ở nhà nuôi con khi tôi đi vắng. Tôi biết ơn nhà tôi đã chịu chấp nhận điều đó. Để chung sống quan trọng nhất là tình thương chứ không phải tình yêu. Thương cả vật chất bên ngoài lẫn cái nội tâm bên trong. Không có ghen tuông, không có làm khó người chồng để mất đi hòa khí . Người vợ vn nào dường như cũng sẳn tình thương bao dung và đầy tin cậy ấy...."

        Tôi không đủ khả năng để nhận định về người phụ nữ vn một cách tổng quát và rỏ ràng như nhà lão thành này, tôi chỉ biết người phụ nữ vn qua hình ảnh của má tôi, hình ảnh của một người suốt đời vì chồng con rồi tới cháu chắt, ít khi bà nghĩ tới riêng mình.

        Ngoài ra tôi còn biết người phụ nữ vn qua vài người bạn gái của tôi. Mặc dù đã lâu chúng tôi không còn ngồi chung dưới mái trường, đã lâu chúng tôi có mỗi người một hướng đi, cuộc sống khác nhau và ở cách xa nhau hàng ngàn dặm...Ngày xưa lúc còn đi học tôi không nhận thấy nét vẽ dịu dàng, yểu điệu của các bạn gái tôi vì có lẽ chúng tôi học chung với con trai nên hay chơi những trò chơi nhảy cao, rượt bắt...như con trai. Nhưng bây giờ chúng tôi đã thành người lớn, ai cũng có bổn phận trong gia đình của một người mẹ, người vợ ; và đôi khi còn mang trách nhiệm nặng nề ngoài xã hội. Những bạn gái vô tư của ngày nào đã trở thành những người phụ nữ đảm đang, thẳng thắn, trung trực và khôn khéo

        Chẳng hạn Ngọc Nga mà ngày xưa tôi đặt cho cái tên " tí nhè " vì đụng tới là khóc nhè, bây giờ sau ba mươi năm nó vẫn vậy, nhưng không phải khóc vì không có duyên cớ. Bích Diêu kể có lần dẫn Ngọc Nga đi thăm trường nuôi dạy trẻ em khiếm thị, nhìn thấy những đứa trẻ bất hạnh, nó khóc như mưa. Rồi từ đó mỗi khi có dịp là Ngọc Nga gởi giúp cho đám trẻ này. Tôi còn biết nổi lòng của con bạn sau nhiều năm xa quê hương, lần trở về nó không khỏi ngậm ngùi nhìn thấy cảnh thay người đổi. Căn nhà ngày xưa nó từng sinh ra và lớn lên, nơi tụ tập bạn bè của những buổi chiều sau giờ học...nay không còn nữa.

        Tôi biết rằng con nhỏ bạn hay cười, Bích Diêu, đúng như " người việt nam ta gì cũng cười, nhe răng hì một tiếng mọi việc hết nghiêm trang ". Tuy nhiên Bích Diêu không chỉ biết cười mà còn rất nhiệt tình và thật nghiêm chỉnh mỗi khi bạn bè hay người khác cần sự giúp đở. Tôi vẫn hay nửa đùa nửa thật bảo Bích Diêu " người ta nói trên đời có bốn cái ngu : làm mai, cho mượn nợ, gác cu, cầm chầu. Tao không biết tại sao gác cu và cầm chầu thì bị người ta cho là ngu, nhưng tao thấy mầy đã làm mai và cho mượn nợ thì thiệt là dại vô cùng đó Diêu ! ". Ngoài ra nó còn hay động lòng trước cảnh bất công của xã hội, mỗi khi thấy cảnh người khó khăn là tối nó lại ngủ không được. Có lần buổi tối đã lên giường đi ngủ, Diêu nhớ ra niềm vui ban sáng vì đã tìm mua được vài món quà cho bọn trẻ mồ côi, nó lại chui ra khỏi mùng, mở máy viết mail kể cho tôi nghe. Tôi lại có dịp bảo nó " bây giờ mầy lại đi làm chuyện tào lao thì vướng vào cái ngu thứ năm nữa ! "

        Tôi cũng biết rằng Anh Loan vẫn có tính đảm đang. Loan sinh ra trong một gia đình có nhiều anh chị em, nó là chị cả nên việc gì nó cũng biết làm. Ngoài ra nó rất quan tâm đến bạn bè, hễ nó biết được địa chỉ email hay số điện thoại của đứa bạn củ nào là nó gởi thư hay gọi phone hỏi thăm cho bằng được. Nhờ vậy mà bây giờ chúng tôi tìm liên lạc lại được với bạn bè củ khắp nơi, có những người mà tôi tưởng không bao giờ gặp lại được từ khi chúng tôi ra trường cách nay 30 năm.

        Đó, người phụ nữ việt nam đối với tôi chỉ tựu trung trong vài hình ảnh thân thương gần gũi như thế, nhưng chắc rằng đó là tập hợp của nhiều đức tính căn bản của người phụ nữ việt nam nói riêng và á đông nói chung.

Partager cet article
Repost0
23 mars 2007 5 23 /03 /mars /2007 12:08
 

Xin đừng ngắm các vì sao, khi mặt đất còn nhiều điều chưa hiểu hết

Tương lai ngày mai thuộc về những người có tầm nhìn hôm nay.

                                                                       - Robert Schuller

TTO - Ngày còn học lớp quản trị kinh doanh, tôi đã được học một bài học không thể quên từ người thầy của mình. Đó là tiết học về quản lý thời gian. Thầy đặt lên bàn một chiếc bình miệng rộng và những viên đá to cỡ nắm tay. Sau đó, thầy cẩn thận đặt từng viên đá vào trong bình cho đến khi không thể bỏ thêm được nữa, thầy nhìn cả lớp và hỏi:

         - Cái bình đã đầy chưa ?

Mọi người đồng thanh đáp :

         - Đầy rồi.

Thầy lại hỏi "Thật không?" rồi cúi xuống bàn lấy ra một túi sỏi. Thầy bỏ một vài viên sỏi vào những khoảng trống giữa các viên đá lớn rồi hỏi một lần nữa:

         - Cái bình đã đầy chưa ?

Lần này, cả lớp bắt đầu hiểu ý thầy. Một bạn trả lời có lẽ cái bình chưa đầy.

         -Tốt lắm ! - Nói rồi, thầy lấy ra một xô cát và bắt đầu đổ cát vào bình để lấp đầy những khoảng trống còn lại giữa đá và sỏi. Lần này, thầy chưa kịp hỏi, cả lớp đã lên tiếng:

         - Thưa thầy, chưa đầy. Cái bình vẫn chưa đầy.

Một lần nữa, thầy khen : " Giỏi lắm ! " và lại lấy ra một bình nước. Thầy bắt đầu đổ nước vào bình cho đến khi đầy tới miệng bình. Cuối cùng, thầy ngước nhìn cả lớp và hỏi :

         - Ý nghĩa của những công việc vừa rồi là gì ?

Một bạn nam ngồi cuối lớp hăm hở trả lời :

         - Thưa thầy ! Theo em hiểu, dù thời gian biểu có bận rộn đến mấy đi nữa, nếu thực sự cố gắng, chúng ta vẫn có thể làm thêm được một số việc khác.

         - Đó không phải là điều thầy muốn chia sẻ với các em. Thực tế từ ví dụ trên cho thấy rằng nếu không xếp những viên đá lớn vào trước, chúng ta sẽ không thể đặt thêm các thứ khác vào được nữa. Mỗi người trong chúng ta đều cần phải xác định những viên đá tảng quan trọng của cuộc đời mình. Hoàn thành một chương trình học mà mình muốn ? Tìm được người mà mình yêu thương ? Có được một công việc mà mình thích ?... Hãy lựa chọn, cân nhắc thật kỹ điều gì là phù hợp với mình nhất trong từng giai đoạn và đặt vào chiếc lọ của mình những viên đá quan trọng trước rồi hãy nghĩ đến và thực hiện những việc khác tiếp theo.

- First News (Theo Internet)

Partager cet article
Repost0
23 mars 2007 5 23 /03 /mars /2007 12:07

TTC - Sồn Sồn "thi sỡi" vườn, sau những ngày đi hoang tìm cảm hứng lạ ở các quán karaoke, bia ôm đèn mờ bỗng thấy mình thua thiệt ghê gớm. Ra đường "chộ" các em mắt xanh, môi đỏ mát rượi, thơm phức.

Về nhà, thấy vợ mình gầy nhom, đen nhẻm, vừa già vừa xấu, muốn suỵt chó cắn. Bèn nản quá, " xuất thần " một bài thơ vịnh " Cơm và phở ". Viết xong, lấy làm đắc ý, bắt chước cụ Tú Xương " dán ngay lên cột ". Thơ rằng :

                                         Lâu lâu đổi món đỡ thèm thòm 
                                         Quen miệng cơm nhà chẳng thấy ngon 
                                         Có lúc lua cơm mà nhớ phở 
                                         Từng khi húp phở để thừa cơm 
                                         Cơm tuy chắc bụng, nhưng hay hẩm 
                                         Phở dẫu tốn tiền, phở quá thơm!
                                         Vẫn biết phở, cơm từ lúa gạo
                                         Màu mè tái, nạm... "épphê" hơn !

Dán xong, ngâm nga đi lại, Sồn Sồn "thi sỡi" thấy quá đã! Nay mai, đi thẳng vào "văng đàng" là cái chắc! Cho bà vợ chổi cùn, rế rách của mình biết tay. Người gì đâu mà cẳn nhẳn, cằn nhằn. Lúc nào bản mặt cũng y như đưa đám ma không bằng! Ngâm một hồi lâu, rã giọng, Sồn Sồn "thi sỡi" lăn đùng ra phản, ngủ say như chết.

Vợ Sồn Sồn đi chợ trưa về tới, quang gánh lùm xùm, quần xắn ngang gối, mồ hôi nhễ nhại. Thấy chồng nằm trên phản, ngáy khò khò, bà bèn thở dài đánh sượt, lẳng lặng xuống bếp. Chợt thấy mảnh giấy dán trên cột, bà tò mò ghé mắt xem, hiểu ra, tức cảnh sinh tình, tìm ngay giấy bút, họa rằng :

 

 

                                            Đừng chê cơm nguội, chẳng thèm thòm 
                                            Thừa mứa bày trò dở với ngon 
                                            Tái nạm rằng sang, vì lạ miệng 
                                            Mắm rau dẫu bạc, lại quen cơm 
                                            Cơm nhà chắc cú khi lòng đói 
                                            Phở tiệm đánh lừa chút húng thơm 
                                            Túi rỗng, đêm về mò xuống bếp 
                                            Vét nồi rào rạo... món nào hơn?

Viết xong, hứng chí, lại dán bên cạnh bài thơ của chồng. Phen này, " cơm nguội " cũng cấm, cho đói dài mõm ra mà làm thơ vịnh với vẹo! Xong, bà ra đồng làm cỏ tuốt! Sồn Sồn " thi sỡi " thức dậy. Đọc bài thơ, biết là của vợ, tím mặt, thấy đúng chóc vợ " chơi mình ". Quê quá, đánh bài chuồn, tự nhủ : "Có làm thơ vịnh gì thì vịnh, đừng vịnh cơm với phở ! Đói rã họng có ngày !".

 
Partager cet article
Repost0
23 mars 2007 5 23 /03 /mars /2007 12:06
Vẫn như mọi năm , gần đến ngày 8-3 thì đoàn trường có tổ chức cho các em nam sinh thi nấu ăn và làm hoa giấy hoặc là cắm hoa , nhưng vì những ngày này thì hoa rất mắc nên đành cho các em làm hoa giấy.

        Đúng 7g 30 thì bắt đầu , mỗi lớpchỉ có 3 học sinh nam tham dự mà thôi. Đám con gái ủng hộ cho lớp thì chỉ ngồi ở ngoài, không được làm giùm, nếu ban giám khảo không để ý thì chúng nó làm sẳn ở nhà, len lén đưa sản phẩm vào, nhưng hiện tượng này không nhiều, vì ban kiểm tra cũng khá là chặt chẽ và sẽ loại những trường hợp nói trên

        Thời gian thi cắm hoa là 90 phút, đi một vòng xem chúng nó làm thì cũng có những học sinh thật là khéo tay, cũng có những em làm chưa được khéo nhưng với tinh thần tập thể cao , các em tham gia rất nhiệt tình .

        Sau khi thi làm hoa xong thì đến nấu ăn . Phần thi này mới là hấp dẫn , nào soong , chảo , dĩa muỗng , bếp gaz …. Chúng bày ra cả sân , mỗi lớp sẽ có một khu vực riêng của mình . Mọi năm thì cho thi nấu bửa cơm gia đình năm nay thì chỉ cho nấu một món tiệc mà thôi . Nhiều món hấp dẫn vô cùng , nào là ragu gà , cà ry gà, cơm chiên Dương Châu , mì Spagetty , cá chiên xù , sò huyết xào chua ngọt ….,ôi thôi nhìn mà thấy thèm . Năm nay thì có vẽ thực hiện nấu ăn tương đối sạch sẽ , vì điểm vệ sinh rất cao , nếu làm không sạch sẽ thì mất điểm dù cho món ăn có ngon đi nữa . Những năm trước , chúng lấy nước rữa rau xong thì nấu canh luôn , khiếp chưa ??? Giám khảo chấm xong thì chúng kể cho nghe . Vì thế khi nghe tôi nói là sẽ chấm thi nấu ăn , Ngọc Thanh nhắc tôi nên uống thuốc xổ lãi ba ngày trước khi đi chấm thi và nhớ uống cả hai loại, lãi kim và lãi đũa ……….!!!!

        Trời thì nắng chang chang , mồ hôi nhể nhãi , nhìn chúng làm mà thấy thương , ai bảo là con trai không biết nấu ăn , nhìn cảnh này thì thấy chúng thật là dễ thương so với thường ngày nghich ngợm , nhưng chỉ có ngày 8-3 mà thôi. Một ngày cũng được , để cho chúng biết 364 ngày còn lại thì mẹ chúng vất vã như thế nào ….

        Đọc xong bài này thì các đấng mày râu sẽ nghĩ như thế nào về ngày 8-3 , các ông thường nói

       " Hôm nay ngày 8-3 , tui giặt dùm bà cái áo của tui !!!!!!!!!!! "

Partager cet article
Repost0
23 mars 2007 5 23 /03 /mars /2007 12:05

Trong giờ học lịch sử , cô giáo thấy em Nam đang nói chuyện liền bắt em trả lời câu hỏi
        - Nam , ai đã lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương ?
Nghe cô giáo gọi nhưng vì đang mải nói chuyện , Nam đứng dậy lắp bắp :
        - Thưa cô , em có lấy cắp nỏ của An Dương Vương đâu ! Thằng nào nó đổ điêu cho em đấy ạ !
Cô giáo nghe vậy rất bực và nói :
        - Nam , mai em mời bố em đến đây, không cô sẽ cho em nghỉ học .
Sáng hôm sau bố cậu đến từ sớm , nói chuyện với cô giáo :
        - Trước thì tôi xin lỗi cô vì con tôi đã nói chuyện trong giờ . Sau thì tôi muốn hỏi cô cái nỏ của An Dương Vương bao nhiêu tiền để tôi còn đền ?
Lần này thi cô giáo đã thực sự tức giận , cô lên nói chuyện này với thầy hiệu trưởng . Thầy liền nói :
        - Người ta xin lỗi rồi thì thôi , mà cô cũng phải cho người ta biết cái nỏ đấy bao nhiêu tiền để người ta còn đền . Cô cũng phải bảo với em An Dương Vương là lần sau không được mang cung nỏ đến trường, nguy hiểm lắm !

Partager cet article
Repost0
23 mars 2007 5 23 /03 /mars /2007 12:03
Như chúng ta đã đưa ra ý định thành lập một quỹ tài trợ để giúp đở những học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường chúng ta. Hôm nay chúng tôi chính thức thông báo với các bạn là chúng ta đã bắt đầu chương trình này bằng cách trong tháng hai vừa qua chúng ta đã trích ra một phần tiền quỹ để đóng học phí giúp cho em Hồ Thái Từ Ngọc Uyên, hiện học lớp 11.

          Số bạn tham gia quỹ tài trợ này hãy còn rất ít nên không cho phép chúng ta làm nhiều hơn nữa. Hy vọng trong những ngày tới sẽ được các bạn ủng hộ nhiều hơn, bằng cách này hay cách khác, để chúng ta có thể giúp đở cho nhiều học sinh khác hay làm những việc hữu ích cho trường học hay những tổ chức từ thiện khác

          Chúng tôi cũng thành thật cảm ơn các bạn Anh Loan, Ngọc Nga, Bích Diêu, Dũng Tiến, Ngọc Toàn, Tống Hùng, Minh Trí và Ngọc Thanh là những bạn đầu tiên đã giúp cho chúng ta thực hiện được chương trình quỹ tài trợ của nhóm cựu học sinh Nguyễn Duy Khang - Thạnh Mỹ Tây năm nay.

          Chúng tôi đăng kèm theo đây thư cảm ơn của em Ngọc Uyên đã gởi đến tất cả các " cô bác đàn anh " của mình.

          Rất mong đón nhận sự ủng hộ thêm của nhóm cựu học sinh.

Partager cet article
Repost0
23 mars 2007 5 23 /03 /mars /2007 12:02

Có những giây phút trong đời khi bạn nhớ thương một người nào đó tha thiết đến nỗi bạn muốn mang người đó ra khỏi giấc mơ để ôm họ trong vòng tay thực tại. Hãy mơ những gì bạn ước mơ; đi nơi nào bạn muốn đi; làm những gì bạn khát khao; trở thành những ai mà bạn mong muốn, bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn mơ ước.

Hãy tự đặt mình trong vị trí của người khác. Nếu trong hoàn cảnh ấy bạn cảm thấy bị tổn thương, thì người khác cũng sẽ cảm nhận như vậy.

Một người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải là người có mọi thứ tốt nhất; mà là người biết tận hưởng và chuyển biến những gì xảy đến với mình trong cuộc sống một cách tốt nhất.

Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết rơi lệ khi tổn thương, biết đau đớn khi mất mát, biết khát khao và nuôi dưỡng những giấc mơ, biết cố gắng làm lại khi thất bại, bởi vì chỉ có như vậy, mọi người mới biết trân trọng tình cảm những người và những gì đã và đang đến trong cuộc đời mình.

Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, đơm hoa kết trái bằng một nụ hôn và kết thúc bằng những giọt nước mắt... dù đó là giọt lệ buồn hay vui, thì tình yêu ấy đã đem đến cho bạn những kỷ niệm thật ấn tượng và sâu sắc, là dấu ấn của tâm hồn và cho từng bước trưởng thành của bạn.

Một tương lai tươi sáng luôn đứng lên trên một quá khứ đã lãng quên.

Bạn không thể nào thẳng tiến bước trên đường đời cho đến khi bạn biết cho qua đi và học hỏi những thất bại và những sai lầm, đau buồn trong quá khứ.

                                      - Nguyễn Mạnh Thảo theo The Lesson of Life

 
Partager cet article
Repost0
23 mars 2007 5 23 /03 /mars /2007 12:01

Khóc dường như là " đặc quyền " của phụ nữ. Thế nhưng, đàn ông vẫn khóc. Phải chăng họ " đòi " quyền bình đẳng. Hẳn là không phải thế vì đã bao giờ đàn ông khóc nhiều như phụ nữ đâu. Vậy điều gì khiến đàn ông - những người vốn luôn được coi là phái mạnh rơi lệ ?

Nhà tâm lý học Coleman trong cuốn sách " Người chồng lười biếng " đã đưa ra một câu thật phi lý : " Cảm xúc nằm bên trong đàn ông nhưng lại nằm bên ngoài phụ nữ ". Chẳng thế mà phe liễu yếu đào tơ rơi lệ dễ dàng biết bao ! Tưởng rằng đàn ông chỉ biết dũng cảm xông pha, nhưng qua nghiên cứu mới thấy, trong mỗi người đàn ông đều mang đầy đủ tâm trạng hỉ, nộ, ái, ố giống như đàn bà.

Đơn giản chỉ vì đàn ông cũng là những con người hết sức bình thường. Chỉ có điều, khi phải thật sự bức xúc và bất lực đàn ông mới nhờ đến nước mắt, có giọt buồn để người khác biết nhưng thật sự thì những giọt nước mắt thầm lặng lại thể hiện đầy đủ chân thật về " điểm yếu " của đàn ông ? Vậy, khi nào thì đàn ông sẽ khóc trong lặng lẽ ?

          Khi sức khỏe, công việc có vấn đề

Nếu cuộc sống cứ diễn ra xuôi chèo mát mái, mỗi người đàn ông đến tuổi trưởng thành tìm lấy một người phụ nữ của riêng mình, rồi sinh con đẻ cái, hàng ngày anh lo lắng làm sao để cái tổ ấm bé nhỏ ngày một thêm sung túc.

Nhưng rồi, một ngày kia, chuyện không ngờ đã tới, một tai nạn giao thông đã cướp đi của anh đôi chân chỉ trong tích tắc. Và rồi những hệ lụy của nó thì thật khôn cùng, anh bị mất việc làm, từ người chủ gia đình nay anh trở thành người phụ thuộc vợ con.

Mang sẵn tâm lý ấy, dù cố gắng đến bao nhiêu không khỏi có những đêm anh thao thức và bấy giờ là lúc nước mắt sẽ rơi. Một người đàn ông phải trải qua nỗi bất hạnh này sẽ phải thốt lên : " Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi, tạo hóa sao thật bất công ! ". Khi phải rơi lệ là lúc đàn ông cảm thấy bất lực trước số phận nhất nên nước mắt góp phần làm dịu nỗi đau trong họ. Hãy khóc lên, hỡi đàn ông nếu anh có thể...

        Khi hạnh phúc đứng bên bờ vực thẳm

Dù không ai muốn nhưng hạnh phúc cũng giống như cuộc đời vậy, không ai nắm tay được suốt ngày. Có cuộc chia tay do đối phương tạo ra nhưng có cuộc chia tay do chính anh là người khởi xướng vì không thể chịu đựng thêm được nữa... bất luận màu sắc của nó ra sao cũng không khỏi để lại trong lòng mỗi người đàn ông một chút hụt hẫng và tiếc nuối.

Một gia đình đang toàn vẹn là thế, nay bỗng lẻ bóng đi về, biết ngày mai sẽ ra sao là một thứ viễn cảnh khủng khiếp đối với những người đàn ông đã từng có vợ. Và thế là trong cảnh chăn đơn gối chiếc, chẳng thể nào ngăn được nước mắt rơi. Người đàn ông phương Đông vốn nặng tình sẽ khóc trong những hoàn cảnh như vậy nhưng đàn ông phương Tây thì sao ? Có thể họ không khóc khi bị phản bội và làm kẻ phản bội, nhưng chắc chắn cũng như mọi đàn ông trên thế giới này, nếu người phụ nữ thân yêu của họ đột ngột từ giã cuộc đời này thì chắc chắn anh ấy sẽ khóc, vì hạnh phúc của anh từ nay đã vơi đi chín mười phần...

           Khi lo sợ mình không đủ mạnh mẽ để gánh vác trọng trách

Ngay từ nhỏ đàn ông đã được rèn luyện để trở thành con người cứng rắn nhưng ẩn sau sự cứng cáp ấy còn một niềm trắc ẩn, đó chính là họ cũng rất dễ bị tổn thương. Vì thế, không lạ gì cảnh một người đàn ông cảm thấy vô cùng xấu hổ khi không được bằng bạn bằng bè đã tìm cách xa lánh mọi người để đi con đường riêng của mình.

Cũng nên căn cứ vào cấu trúc não bộ của đàn ông để thấy, trong đó cơ chế liên lạc về mặt cảm xúc kém phần nhạy bén hơn phụ nữ vì thế mà đàn ông rất bối rối trong việc giải quyết những mâu thuẫn tình cảm. Các nhà tâm lý học nghiên cứu về đàn ông từ đó cũng phải công nhận rằng đàn ông không vững vàng như phụ nữ vẫn công nhận.

Bằng chứng là một khi không giải quyết được các vấn đề liên quan tới cá nhân, anh ta sẽ thu mình lại và nếu được khóc thi với phụ nữ trong những trường hợp cần phải mạnh mẽ tự tin thì tin chắc đàn ông sẽ thất bại hoàn toàn...

Đàn ông phải rơi lệ không phải là chuyện hiếm gặp, chỉ mong rằng phụ nữ sẽ hiểu thêm một nét chấm phá đáng yêu này trong tính cách của các anh. Người đàn ông của bạn mạnh mẽ là thế, can trường biết bao nhưng khi có thể hãy để anh ấy được khóc, bởi vì, khi có biết khóc anh ấy mới thực sự là người đàn ông của chính mình !

                                                                                               trích theo internet
Partager cet article
Repost0
23 mars 2007 5 23 /03 /mars /2007 12:00
Sau khi trang blog đăng bài thơ " Tình đôi dép " do Dũng Tiến sưu tầm và gởi về tòa soạn, chúng tôi có nhận được vài ý kiến của các bạn đọc sau đây :

        - Lời Bích Diêu, cô giáo thể dục kiêm giám thị : học trò mà mang dép vào trường thì phạm nội quy, sẽ bị giám thị bắt lại, giám thị sẽ giam giữ một chiếc để chờ tới hết giờ học xuống văn phòng lãnh lại. Trong khi đó thì một chân đất, một chân dép, đi khập khiểng là đúng rồi. Mà có một chiếc dép thì cũng như đi chân không thôi. Đôi khi tên học trò đó khó thương quá thì giám thị liệng luôn chiếc dép vô thùng rác không chờ cho nó tới lãnh, thế thì chiếc kia sẽ không bao giờ tìm lại được chiếc thứ hai

        - Lời người bán dép : mại dô ! mại dô ! đại hạ giá ! bán một chiếc, tặng một chiếc, trả tiền chỉ một đôi thôi ! mại dô ! mại dô bà con ơi !

        - Lời người dân bần cố nông : đối với tui cả đời đi chân đất, nếu có được đôi dép thì chỉ để mang trong ngày lễ hội, mỗi năm một lần. Có đi đến đâu thì xách hai chiếc dép lên, kẹp hai bên lưng quần là không sợ bị mất. Bởi vậy từ lúc biết mang dép cho tới khi mãn cuộc đời chỉ có một đôi dép, nếu gìn giữ kỹ thì đâu sợ cảnh lẽ chiếc

        - Lời người kể chuyện cổ tích : cô bé lọ lem nhờ đánh rơi một chiếc giầy sau buổi dạ hội mà được hoàng tử tìm kiếm và cưới về là vợ

        - Lời kể về một chuyện có thật : có hai người cựu chiến binh thời đệ nhị thế chiến, trước đó họ không hề quen biết nhau, nhưng sau những năm chiến tranh thì một người bị mất chân phải, người kia mất chân trái. Một lần hai người cùng đến một tiệm giày để mua giầy, tình cờ gặp nhau, sau khi trò chuyện qua loa họ biết rằng cả hai đều mang giầy cùng một cở số, như vậy hai người chỉ cần mua một đôi giầy là đủ và chia ra người chiếc trái, người chiếc phải. Thế là họ thỏa thuận với nhau hàng năm cùng đến tiệm giầy này để đặt giầy chung. Năm qua tháng lại, mỗi người đều có gia đình và trở thành bạn thân của nhau. Đến lúc con họ lớn lên hai bên làm sui gã con cho nhau và tiếp tục mỗi năm gặp nhau tại tiệm giầy quen thuộc để cùng mua một đôi giầy. Chuyện kể không cho biết có khi nào một trong hai người mang chiếc giầy của mình mòn trước chiếc giầy của người kia và phải mua một chiếc khác trước ngày hẹn. Chuyện hi hữu này cho thấy dù là hai chiếc giầy nầy được tạo ra một lúc nhưng không được ở cạnh nhau hàng ngày, không cùng kẽ bước trước người bước sau, mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần để cùng kết thúc cuộc đời phục vụ người đời trong cùng một lúc.

Partager cet article
Repost0
23 mars 2007 5 23 /03 /mars /2007 11:58

Vào một buổi sáng đẹp trời, chú lợn con chạy đến bên mẹ và hỏi :

                - Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu ?

Mẹ lợn mỉm cười đáp :
                - Hạnh phúc nằm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó !

Lợn con thích lắm, ngày nào chú cũng ngắm nghía chiếc đuôi của mình, vừa nhảy vừa vẫy vẫy chiếc đuôi ! Nhưng rồi bỗng một hôm, chú lợn con buồn bã chạy đến bên mẹ :
               - Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ nắm giữ được hạnh phúc vậy ?

Mẹ khẽ vuốt ve lợn con và đáp :
              - Chỉ cần con tự tin bước về phía trước, hạnh phúc sẽ tự đi theo con thôi !!!

                                                                                  ( theo báo Tuổi trẻ )

Chúc cho những người bạn của tôi đón năm mới, năm CON LỢN an lành và luôn tự tin

 
Partager cet article
Repost0