Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
30 mai 2007 3 30 /05 /mai /2007 12:48

Hôm nọ Bích Diêu viết cho tôi : " Sau nhiều ngày trời nóng như thiêu đốt thì hôm nay trời sài gòn đổ mưa, cơn mưa đầu mùa..."

Xa sài gòn lâu quá rồi nên tôi không biết cơn mưa đầu mùa như thế nào, nhưng tôi vẫn còn nhớ những cơn mưa sài gòn của thời niên thiếu

          Khoảng lên năm lên ba, trời mưa đồng nghĩa với trò chơi thả tàu. Trò chơi không đòi hỏi cầu kỳ, chỉ cần một tờ giấy báo, gấp ba gấp bốn, trong vòng vài phút là biến thành ghe, thuyền hay tàu thủy có ống khói. Đường mương thoát nước trước sân nhà là dòng sông của tuổi nhỏ. Hôm nào không có ba má ở nhà thì năn nỉ bà chị cho em mượn cái nón lá, rồi với hai ba chiếc thuyền giấy ra ngồi chòm hỏm bên " dòng sông ", dưới cái nón lá che mưa mà thả thuyền. Lúc đó ai nhìn vào con bé với cái nón lá có thể tưởng tượng cái nấm khổng lồ dưới cơn mưa. Cơn mưa sài gòn thường trút vội vả rồi cũng ngưng nhanh. Sau những phút tuyệt vời đó thì phải vào thay quần áo cho lẹ chứ không ba má về mà thấy con bé ướt loi ngoi thì hoặc bà chị bị mắng ( cái này thì nguy lắm, bà chị bị mắng thì lần sau đừng hòng bả cho mượn nón lá đi thả thuyền ) hoặc chính thủ phạm bị ăn đòn. Có lần tìm hoài không ra giấy báo, con bé xé vội tờ giấy trắng trong cuốn tập của ông anh mà xếp tàu thủy. Chiều hôm đó ông anh đi học về kêu vào hỏi, " trẻ con không biết nói dối " thế là bị ăn hai cái đét vào mông, còn bị bắt khoanh tay xin lỗi và hứa không tái phạm nữa.

  Những năm lên tiểu học trời mưa là dịp được khoe áo mới. Những cái áo mưa bằng ni lông đủ màu, có hai cái túi hai bên, có cái nón trùm đầu, lúc nào cũng xếp trong cặp. Đi học trường công lập thì cứ phải mặc đồng phục trắng, hôm nào trời mưa thì cảm thấy mình " đẹp " hơn với chiếc áo mưa màu sắc sặc sở. Sân trường bằng đất nện, để khỏi vấy bùn thì xắn quần lên tới tận đầu gối, cặp táp đeo trước ngực bên trong áo mưa, đôi giày săng đan cầm trên tay, những hôm trời mưa tôi đi chân đất dưới cơn mưa như thế từ đầu tới cuối sân trường trong khi chờ đợi má tôi tan sở ghé đón về. Leo lên xe thế nào cũng nghe giảng mo-ran vài câu về tội cải lời không chịu đứng chờ dưới hiên lớp học. Con bé dạ dạ rồi hôm sau lại quên lời dặn

Trời mưa của thời trung học thì vất vả hơn. Hôm nào trời mưa bất chợt mà trong cặp không có áo mưa thì ngại lắm : mưa ướt áo dài, thấm xuyên qua làn vải mỏng, quần dài lết bết dưới đất, cái nón rơm đội đi lúc ban sáng dưới cơn mưa biến thành cái bánh bèo nhúng nước, thật là thảm não. Những hôm như vậy thì đành đứng đụt dưới mái hiên chờ tạnh mưa chứ không dám mạo hiểm đi dưới trời. Trời mưa đôi khi còn phải " tốn tiền " hơn vì vừa chờ mưa tạnh vừa nhắm nháp ly chè đậu đỏ hay dĩa gỏi đu đủ chứ đâu đứng chờ không đâu

          Có khoảng thời gian đi học ở Thủ đức, sáng đạp xe đi chiều đạp về. Con đường từ Bình triệu lên đến trường, dọc hai bên là đồng ruộng, hàng cây bóng mát, cảnh tượng của miền quê yên tĩnh. Nhưng hôm nào trời mưa thì sáu giờ chiều trời đã tối đen, thêm nữa nếu trời mưa mà có sấm sét thì cho ăn kẹo tôi cũng không dám đạp xe đi dưới mưa như thế. Những hôm như vậy thì năn nỉ mấy đứa bạn cho ngủ nhờ một đêm ở ký túc xá hôm sau mới về nhà

Tôi xa sài gòn cũng vào tháng năm. Buổi tối nằm dưới lòng ghe đưa tôi ra biển, dọc theo sông sài gòn, tôi nghe tiếng mưa tí tách trên mái mà chợt nghĩ " mình chẳng cần khóc, ông trời đang khóc thay cho mình "


                           Nước mắt chẳng thể nào hóa giải nỗi đau 
                           Cơn mưa đầu mùa không làm tan cơn khát 
                           Có gì giống nhau giữa mưa và nước mắt 
                           Hay thượng đế vô tình rơi nước mắt thành mưa 
                           ......
                           Nước mắt không hóa giải nỗi đau 
                           Nhưng xoa dịu niềm đau khi em khóc 
                           Mưa không làm tan cơn khát 
                           Nhưng chính mưa làm cuộc đời bớt khát 
                           Có gì giống nhau giữa mưa và nước mắt 
                           Giữa cuộc sống bộn bề nước mắt và mưa.

                                                         Mưa Và Nước Mắt - Hàn Lê

          Sang tới bên tây này thì trời mưa đồng nghĩa với lạnh lẽo. Đi ra đường thì ráng chùm cho kín, rủi mà có hạt mưa nào rớt vào cổ thì lạnh cả xương sống, tôi quên hẳn cái ấm của những giọt mưa sài gòn

          Lần đầu trở về sài gòn sau nhiều năm, đi chợ với hai bà chị, cơn mưa bất chợt ùa đến, hai bà chị chạy trú dưới hiên bên vệ đường, tôi cứ đứng giữa trời dang tay đón lấy những hạt mưa vừa ấm vừa mát. Hai bà chị tôi la toáng " vô đây đụt mưa nè, mầy điên hay sao vậy ? ". Buổi tối nằm ngủ dưới mái tôn của căn nhà xưa, nghe tiếng mưa rỉ rả và tiếng thạch sùng " tắc lưỡi " trong vách. 

                           con phố không là con phố xưa 
                           nhưng mưa thì giống của-một-thời 
                           giọt ngắn sớt phần em một nửa 
                           giọt dài cùng giữ lại chia đôi

                                                      Mưa kỷ niệm - Trần Huy Sao

          Rồi từ đó tôi tìm lại được cảm giác dưới cơn mưa sài gòn của thuở nào, hình ảnh của đường phố nước ngập tới đầu gối, xe gắn máy chết máy bên đường, xe tắc-xi vô nước tới mắc cá...Có lần tôi còn xúi con gái mình ra tắm mưa với mấy đứa em họ của nó, ban đầu con bé ngạc nhiên, đến lúc thấy tắm mưa mát quá kêu hoài không chịu vô. Sau lần đó thì con bé bị cảm ho phải uống thuốc cả tuần lễ

Ôi những cơn mưa sài gòn trong nỗi nhớ của tôi !


                           Mưa gió chợt về giữa tháng Năm 

                           Giọt buồn rơi bám gót âm thầm 

                           Từng cơn gió xiết đau mùa Hạ 

                           Và nắng dỗi hờn trốn biệt tăm 
                           ....

                           Ôi nhớ những chiều mưa thuở xưa 
                           
                           Dù tay em đón gió giao mùa 

                           Kề bên thủ thỉ lời khe khẽ 

                           Khúc khích em cười vỡ giọt mưa 
                           ....

                           Ngày đó bây giờ sao quá xa 

                           Mà lòng cứ ngỡ mới hôm qua

                                                        Mưa tháng năm - Gió bụi

 

Partager cet article
Repost0
30 mai 2007 3 30 /05 /mai /2007 12:48
 

Chúng ta lại chịu thêm một cái tang : thân mẫu của bạn Kim Phượng vừa từ trần ngày hôm nay, tại sài gòn

Toàn thể ban biên tập và bạn bè Nguyễn duy Khang - Thạnh mỹ Tây xin cùng chia sẻ nổi đau mất mẹ của Phượng

Và cầu xin hương hồn Bác được an nhàn nơi chín suối

Partager cet article
Repost0
30 mai 2007 3 30 /05 /mai /2007 12:47

Vào sinh nhật 18 tuổi, tôi được tặng một cuốn sổ tay rất đặc biệt. Không trang trí cầu kì, không họa tiết sặc sỡ như thường thấy, nó giản dị với tông màu nâu nhạt, chỉ có đúng một chi tiết nổi bật là từ "Lose" được in rất to phía ngoài bìa. Băn khoăn mãi về ý nghĩa của từ này, cuối cùng tôi cũng quyết định sẽ viết vào cuốn sổ xung quanh cái chủ đề "Đánh mất" ấy. Có lẽ người tặng tôi cuốn sổ muốn tôi nhìn lại, nghĩ và nhìn xa hơn một chút, tôi đoán vậy...


                                                  Mất đi và lấy lại đuợc

Dạo còn nhỏ, tôi rất hay làm mất đồ dùng của mình mỗi khi đi chơi hoặc đi học, những vật dụng trẻ con và cũng ít quan trọng. Có thể là chiếc bút máy, là cục tẩy chì hay món đồ chơi mô hình, siêu nhân gì đó... Tôi nhớ những lần trót làm mất cái gì lại chạy về "báo cáo" ngay với mẹ. Mẹ chẳng bao giờ mắng tôi mà chỉ căn dặn lại về sự cẩn thận, ngăn nắp. Hôm sau, tôi lại được mua món đồ mới thay thế, lại vui, lại tung tẩy đi chơi và (lại) có thể sẽ đánh mất đồ, lại cẩu thả thêm một hay nhiều lần nữa. Trong tôi ngày đó huyễn hoặc hình thành nên cái suy nghĩ về những điều "Mất đi và lấy lại đuợc" vì rõ ràng, tôi chưa bao giờ có cảm giác "mất hoàn toàn" cả, tôi đã có mẹ, người lấy lại tất cả. Mẹ như bà tiên trong giấc mơ, là người biến phép màu xung quanh những tháng năm lớn lên của tôi. Chợt nhận ra, tuổi thơ của mỗi con người như những hạt màu óng ánh nằm trong chiếc đồng hồ cát, dù có dốc ngược dốc xuôi tới mấy thì chúng vẫn ở yên trong khối thủy tinh, để được bảo vệ và nâng niu - Tuổi thơ hay còn là quãng thời gian của những điều không mất đi...


                                       Mất đi và không lấy lại được

Thành "người lớn", "phép màu", "cổ tích" cũng dần lùi vào góc kỉ niệm. Mới đầu là sự ngở ngàng - sững sờ, nhưng rồi tôi cũng phải quen và học cách chấp nhận thực tế - có những cái "Mất đi và không lấy lại được", những điều quí giá rời xa, khiến trái tim bạn mệt mỏi...

Đó là lần đầu tiên tôi gánh chịu nỗi đau mất người thân, khi ông nội qua đời. Buổi chiều ấy, tôi đã ngồi cạnh ông trong suốt những giây phút mà người lớn vẫn bảo là "ông đang hấp hối đấy, nói gì với ông đi con!". Mỗi tích tắc đồng hồ, tôi lại nắm chặt tay ông nội hơn, không nói được gì, cũng không dám khóc. Vì tôi vẫn hi vọng, sẽ có điều kì diệu.

Mỗi khi nghĩ về ông nội, chút nuối tiếc lại khẽ lay động như một vết thương còn chưa lành hẳn. Thế mới hay, những người thân thật quan trọng với mỗi người. Bởi vậy, dù có bận rộn thế nào, cũng cần dành thời gian để ở bên họ, để chia sẻ và được chia sẻ. Từng giây phút trôi qua của cuộc sống quý giá hơn gấp vạn lần, khi bạn biết được rằng, có nhiều lắm, những điều "Mất đi và không lấy lại được"...


                                         Mất đi và không muốn lấy lại

Mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều thật đáng trân trọng. Nhưng có nhất thiết phải cố gắng giữ lại tất cả ở bên mình? Câu trả lời là: Không - Không thể và Không nên.

"Không thể" là bởi bạn chẳng bao giờ lường trước được điều gì sắp xảy đến với mình - May măn hay xui xẻo? Thành công hay thất bại? Tôi đã từng rất hụt hẫng khi nhận ra, có những người mình coi là bạn, rất yêu mến và trân trọng, đã quay lưng đi trong những lúc cuộc sống của tôi khó khăn và bế tắc nhất. Lúc ấy, tôi buồn và chới với biết mấy. Rối bời tới mức có lúc còn hi vọng, họ sẽ thương hại mà giúp đỡ. Nhưng rồi chẳng có bàn tay nào ở đó, tôi ngã. Ngã đau... Một thời gian dài trôi qua, vế thương lành hẳn, tôi tự đứng dậy, tự bước tiếp, vững vàng và cẩn trọng hơn. Chính sự vô tình của người khác, chính những cú ngã đau đã nói lên rằng, có những điều mất đi mà bạn chẳng bao giờ muốn lấy lại. Chúng làm bạn đau, tổn thương ít hay nhiều nhưng không mảy may để lại chút tì vết nào. Chỉ là sau mỗi lần ngã đau, bạn lại trưởng thành hơn một chút mà thôi...

Có nên chăng, "đánh mất" những thứ không thuộc về mình?


Càng lúc, cuốn sổ sẽ càng ít hơn những điều mất đi, càng ít những tiếc nuối...

                                                     ( trích theo một bài viết )

 
Partager cet article
Repost0
30 mai 2007 3 30 /05 /mai /2007 12:44
Mấy hôm nay mấy đứa bạn tôi đều nói về tình bạn, nếu tôi không góp phần thì tôi là đứa mọi người nghĩ sẽ không có suy nghĩ gì về chữ BẠN ( bởi vì tôi là một trong bốn đứa đang viết về tình bạn )

             Thật ra cả mấy tháng nay tôi đều nghiền ngẫm về từ này, và cũng chưa có suy nghĩ nào sáng suốt để mình có thể xử lý những tình huống đối với chữ BẠN được bền vững và lâu dài như mình mong muốn

             Như nhà tâm lý học đã có ý trong bài sưu tầm của Bích Diêu " đôi khi người khác làm tổn thương bạn vì chưa hiểu hết về bạn " . Tôi nghĩ khác các bạn ạ, bởi vì tôi lấy từ bản thân mình mà suy ra, tôi tự biết rằng mình dễ bị người ta làm chổ dựa, chỉ nhớ đến khi khó khăn và bị đau khổ, dễ bị tổn thương, dễ bị người khác xem thường, chẳng qua mình sống thiên về tình cảm, sống quá vì người khác nên mới như thế ! Mặc dù biết vậy nhưng tôi không dễ gì thay đổi bởi vì người ta thường nói " giang sơn dễ đổi , bản chất khó dời "

             Tuy đã gặp nhiều những người bạn đã làm mình tổn thương như thế, nhưng bản thân tôi luôn luôn tha thứ, bởi vì tôi nghĩ rằng một ngày nào đó khi họ nhận ra " chân tình " và " thật lòng " của tôi thì có lẽ lúc đó họ chỉ biết tiếc nuối mà thôi khi tôi không còn là BẠN của họ

             Nhưng sự tha thứ đôi khi cũng có giới hạn của nó, một khi nó trở thành không tác dụng nữa thì tôi nghĩ rằng vô ích, bản thân tôi cảm thấy lòng mình chùng xuống và nhận ra rằng tình cảm mà tôi vun đắp vì tình bạn đã thực sự không như tôi đã nghĩ..

             Vẫn biết như thế nhưng bản thân tôi vẫn không thể sống khác các bạn ạ, và vẫn tin tưởng nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi gặp được một người có bản chất giống như tôi. Nghe thì có vẻ xa vời nhưng tôi tin rằng mình sẽ hạnh phúc vì có được người bạn như thế, người mà tôi có thể không dấu diếm tất cả mọi thứ

Partager cet article
Repost0
28 avril 2007 6 28 /04 /avril /2007 11:50
        Sáng nay đọc nhũng bài viết mới của trang blog nói về tình bạn, về kỷ niệm của ngày xưa...và nhất là đọc bài của Ngọc Nga với tựa đề " viết cho bạn tôi ", tự dưng trong lòng tôi thật xao xuyến, như có ai đang khơi dậy những ký ức ngày nào.

        Ngọc Nga nói thật đúng, tuổi trẻ thật vô tư, chỉ biết khóc rồi thôi, nhưng giờ đây những giọt nước mắt đó thật thầm lặng. Ở đây không phải là sự chia ly mà còn là một mất mát lớn của cuộc đời

        Nhìn hình của bà mẹ người bạn bên cạnh mấy đứa bạn đến viếng thăm, tôi cứ tưởng như đó là mẹ của tất cả chúng tôi và tất cả chúng tôi cùng vừa mất một người thân

        Ba mươi năm, thật dài cho cuộc sống hàng ngày, cho những vất vả của cuộc sống, cho những khó khăn trong cuộc đời, nhưng thật mau cho những tấm chân tình mà mình đang có được. Tình bạn mà mình vẫn tự hào là chỉ có mình có được hạnh phúc còn có nó bên cạnh.

        Có một chút gì ấm áp khi mình có thể kể cho bạn mình nghe những vui buồn, băn khoăn trong cuộc sống rất bình thường hàng ngày, bởi vì mình biết rằng bạn mình lúc nào cũng bên cạnh để chung niềm vui với mình và chia nổi đau với mình. Họ không nói ra nhưng họ nghe được nhưng cảm thông với bạn

        Tôi không biết là mình đang viết về việc gì, nhưng tự nhiên lại muốn viết ra những cảm nghĩ bất chợt khi đọc bài viết của Ngọc Nga, trong lòng có chút xót xa, có chút sầu muộn

        Có người hỏi tôi " sao không viết ra những thực tế trong cuộc sống mà mình gặp phải để cho bạn bè cùng biết ? " . Các bạn thân mến của tôi, bạn nghĩ sao ?

Partager cet article
Repost0
28 avril 2007 6 28 /04 /avril /2007 11:49

Chúng tôi vừa nhận được một tấm ảnh do Dũng Tiến gởi đến. Nhận thấy tấm ảnh đáng được xếp vào ảnh đẹp và mang nhiều ý nghĩa, chúng tôi xin dùng minh họa cho một bài sưu tầm đã đăng trên trang blog số một, ngày 20/10/2006

Hỏi : Tình bạn chân chính là như thế nào ạ ? Làm sao để có được một tình bạn tri kỉ thật sự ? Làm sao để biết được một người bạn có thật lòng với mình không ?

Hỏi : Trong giao tiếp bạn bè, không biết tôi đã quá thật lòng hay không mà người bị tổn thương luôn là chính tôi. Xin cho một lời khuyên.

Đáp :- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn :

Tình bạn có giá trị rất quan trọng trong cuộc sống bạn ạ ! Không gì tuyệt vời bằng khi chúng ta có được một người cùng chia sẻ những khó khăn ; không gì hạnh phúc bằng khi có những người bạn cùng tâm sự những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Có những lúc thất vọng, chính bạn bè là một cứu cánh quan trọng trong đời sống tinh thần hoặc cả đời sống vật chất của mình.

Tình bạn chân chính hay tình bạn tri kỷ đều rất phức tạp. Khó có thể xác lập những tiêu chuẩn để định lượng một cách chính xác. Tuy vậy, khi mỗi người cảm thấy mình rất cần gặp gỡ người ấy, gặp người ấy mình rất vui vẻ, lạc quan, được trò chuyện với người ấy mình cảm thấy rất thoải mái... Chính người ấy là người bạn thân thiết của chúng ta bạn ạ! Thế nhưng ngược lại, người ấy cũng thực sự cần mình, người ấy cũng cảm nhận tương tự như bản thân mình

Trong mối quan hệ bạn bè, khi chưa có sự đồng cảm và thông cảm sâu sắc thì việc một người làm tổn thương bạn của chính mình là điều hết sức bình thường. Quan trọng nhất là việc phải nhận ra những hành động, lời nói hoặc cách ứng xử chưa phù hợp để tạo ra sự hòa hợp nhất định. Có thể sự thật lòng quá đáng của bạn đã bị lợi dụng nhưng chính bạn phải hiểu rằng nếu trong quan hệ người - người mà không có sự thật lòng thì sẽ rất khó bền vững.

Đồng ý là có những "bí mật" hay những ý kiến phải bảo vệ và dành riêng cho chính mình nhưng cần nhất vẫn là sự sẻ chia. Những điều bạn đã gặp có thể chỉ là những hiểu lầm đáng tiếc hoặc chỉ là những sự cố nho nhỏ. Mở rộng lòng ra để đón một tình bạn mới, nghĩ suy thật kỹ khi thiết lập một mối quan hệ chắc chắn rằng bạn sẽ không đau, không buồn vì bạn bè nữa bạn nhé

                                                  ( Bích Diêu sưu tầm )

Partager cet article
Repost0
28 avril 2007 6 28 /04 /avril /2007 11:48
         Hôm nay là ngày đưa đám tang ba của người bạn tôi. Tôi muốn nhấn mạnh chữ " bạn " là vì trong bao nhiêu năm qua, lẫn lộn kiếm sống ở xứ người, tôi thật lòng chưa tìm ra một ai để có thể gọi cho đúng nghĩa bạn

         Cách đây hơn ba mươi năm trước, khi chỉ là một học sinh 16 tuổi, tôi đã phải chịu tang ba tôi. Ngày đó với số tuổi " ăn chưa no, lo chưa tới ", tôi đã khóc thật nhiều, thật lớn, trong vòng tay an ủi ấm áp của gia đình và của đám bạn thương yêu khi tiễn đưa ba tôi.

         Ngày nay, là mẹ của hai đứa con đã lớn, ở một phương trời xa xôi lạnh lẽo, bạn tôi đã không thể tiễn đưa ba mình hay nhìn mặt lần cuối lúc người nhắm mắt. Chỉ có gia đình và những người bạn thân quen ngày còn thơ ấu đến viếng. Bạn tôi chắc đã không thể khóc òa lên như tôi ngày nào. Nhưng có một điều tôi biết chắc rằng nỗi buồn của bạn tôi sâu lặng hơn, thắm thía hơn tuổi trẻ của tôi ngày xưa, buồn cũng mau và vui cũng mau. Tôi thật vụng về khi không biết phải an ủi bạn tôi như thế nào !

         Cách đây không lâu tôi có về việt nam thăm nhà, năm tuần ở đó sao mà qua mau quá. Tôi lại cứ tham lam như muốn nuốt trọn trong lòng tất cả từng góc phố, từng con đường, từng kỷ niệm thân quen, tình bạn bè thơ trẻ...Và vì vậy đã quên để ra thời gian thăm lại bà mẹ của người bạn thân năm nào. Bà đã từng coi đám chúng tôi như con của bà, không la rầy trách mắng mà bao dung khi đám trẻ chúng tôi quậy phá sân trước vườn sau, dù tôi biết bà là một người khó tính. Nhìn tấm hình của người bạn từ việt nam gởi qua, tôi thấy bà đã già đi nhiều, gương mặt vẫn còn đượm vẽ bao dung của thời thanh xuân nhưng nếp nhăn đã hằn lên theo thời gian. Lòng tôi bỗng dưng hối hận vì đã không để thời gian để trở về thăm bà trong những ngày ở sài gòn. Trở về nơi mà kỹ niệm của chúng tôi chồng chất ở mãnh sân trước nhà với khúc mía ngọt lịm, cây me sau nhà mà chúng tôi đã từng leo trèo, và ao cá và lang cang trên lầu và những quyển sách " Thiếu nhi " mà bạn tôi đã nhịn tiền quà sáng để mua mà tôi thì rất thích đọc ké...

         Người ta nói khi nhìn về kỹ niệm là đã bắt đầu già. Bây giờ chúng tôi khi nói chuyện với nhau là trở về kỹ niệm nhưng dù sao đi nữa tôi thật tự hào, thật trân trọng những kỹ niệm thời niên thiếu của mình.

         Với tôi tình bạn thật ngọt ngào, thật đáng quý và vô giá

Partager cet article
Repost0
28 avril 2007 6 28 /04 /avril /2007 11:46
 Trước mặt người mình yêu tim bạn đập rộn rã, nhưng trước mặt người bạn mến, bạn cảm thấy vui vẻ.

         Trước mặt người bạn yêu mùa đông giống như là một mùa xuân ; nhưng trước mặt người bạn mến, mùa đông chỉ là một mùa đông đẹp.

         Nếu bạn nhìn vào người bạn yêu, bạn trở nên e thẹn ; nhưng nếu bạn nhìn vào người bạn mến, bạn tươi cười vui vẻ.

         Trước mặt người bạn yêu, bạn không thể thổ lộ những điều bạn dự định trong đầu ; nhưng trước mặt người bạn mến, bạn nói chuyện một cách vô tư. 


         Trước mặt người bạn yêu, bạn có khuynh hướng trở nên nhút nhát, nhưng trước mặt người bạn mến, bạn rất tự tin.

         Người bạn yêu xuất hiện trong tâm trí bạn từng hai phút một. Ban không thể nhìn thẳng vào mặt của người mình yêu, nhưng bạn có thể luôn luôn cười đùa với người bạn mến .

         Khi người bạn yêu đang khóc bạn khóc theo, nhưng khi người bạn mến đang khóc bạn cố gắng an ủi họ.

         Cảm giác của tình yêu bắt đầu từ ánh mắt , cảm giác của sự mến bắt đầu từ tai nghe. Nếu bạn thôi không mến người bạn đã từng mến , bạn chỉ cần bịt tai lại, nhưng nếu bạn cố gắng để nhắm mắt lại để quên người mình yêu , tình yêu sẽ đến bằng những giọt nước mắt và sau đó sẽ vĩnh viễn nằm trong tim bạn.
                                                                               theo TTO

Partager cet article
Repost0
28 avril 2007 6 28 /04 /avril /2007 11:44
                                               Xa lắc mùa thu

                                Em không đến trường mùa thu năm ấy nữa
                                Em không đến trường cả mùa thu năm sau
                                Chiếc lá rụng xuống hoàng hôn xẹt lửa
                                Theo mùa thu tiếc nuối chảy qua cầu

                                Tháng năm buồn ghềnh thác vực sâu
                                Câu thơ chở chòng chành tiếng khóc
                                Tôi uống cạn dòng sông trong vốc tay ký ức
                                Nghe mùa thu xa lắc ngấm vô lòng

                                Biết em còn đến lớp với tôi không
                                Lo phấp phổng tháng ngày trôi vội vã
                                Nắng ký thác đời mình trên sắc lá
                                Mới hiểu mùa thu đánh tráo tuổi xanh rồi

                                Tôi quá tuổi học trò từ đấy em ơi
                                Chiều nay trước cổng trường rươm rướm nước mắt
                                Chưa kịp nhặt mùa thu vừa chạm đất
                                Con gái tôi tan lớp giục tôi về.

                                                                             Trương Nam Hương


Một chiều đi làm về, tôi choáng ngợp bởi sắc áo nữ sinh trung học. Dòng sông trắng sáng bừng góc phố. Tôi ngẩn nhìn, bồi hồi nhớ lại một thời đã qua.

Ngày ấy, màu áo ấy, tôi yêu, tôi say... Dường như trên cuộc đời này, em sinh ra là để mong manh, và em mong manh là để cần sự che chở của tôi ?

Ai đó nói rằng : khi hồi tưởng về quá khứ, mọi thứ thường lung linh, hư ảo và đẹp ! Vậy là chiều nay, tha thướt... tôi chợt nhớ đến những lời thơ của Trương Nam Hương : 


                               
Em không đến trường mùa thu năm ấy nữa
                                Em không đến trường cả mùa thu sau
                                Chiếc lá rụng xuống hoàng hôn xẹt lửa
                                Theo mùa thu tiếc nuối chảy qua cầu

Nhà thơ buồn. Buồn vì sự ly biệt bất ngờ. Ly biệt thì bao giờ cũng buồn, nhưng khi những người trong cuộc không biết trước, không chủ động, thì nỗi buồn là không tả xiết. Chắc hẳn, ai đã từng trải với những tình cảnh như thế sẽ cảm được nhà thơ. Thơ Trương Nam Hương thường giản dị. Chính thế, khi đau đớn, tác giả cũng biểu hiện ngay nỗi đau ấy ở ngôn từ : tiếc nuối, rụng, chảy... Em đã đi rồi, đi vào giữa mùa thu. Mùa thu thường đẹp và buồn. Nhưng, mùa thu ở đây không chỉ buồn mà nó là sự đớn đau : 

                               
Tháng năm buồn ghềnh thác vực sâu
                                Câu thơ chở chòng chành tiếng khóc
                                Tôi uống cạn dòng sông trong vốc tay ký ức
                                Nghe mùa thu xa lắc ngấm vô lòng

Em đã đi, đi thật rồi. Và mùa thu kia cũng xa rồi. Nhà thơ dùng "xa lắc", thọat nghe qua cứ ngỡ đó là một sự vụng về trong cách dụng ngôn. Nhưng không, thay vì dùng "xa xôi", "xa ngái", "xa tít" v.v. nhà thơ đã dùng "xa lắc", rất giản dị và chứa cả nỗi niềm xót xa. Dù việc em ra đi đã trở thành quá khứ, nhưng, tôi vẫn đau lòng, tôi vẫn rưng rưng. Bởi vì, tôi chưa bao giờ quên em. Cho dù, tôi đã cố. 

                               
Biết em còn đến lớp với tôi không
                                Lo phấp phổng tháng ngày trôi vội vã
                                Nắng ký thác đời mình trên sắc lá
                                Mới hiểu mùa thu đánh tráo tuổi xanh rồi

Nhà thơ hoài niệm. Ở đây, chúng ta thấy sự phập phồng, bất an, bàng hoàng. Nhưng rồi cũng hiểu : Sự thật là em đã ra đi. Sự thật là… tôi đã vĩnh viễn mất thời tuổi trẻ. Sự thật là… tất cả không bao giờ trở lại :

                               
Mới hiểu mùa thu đánh tráo tuổi xanh rồi.

Và như dòng chảy của cuộc sống, sau "biến cố" ấy, nhà thơ đã trưởng thành :

                               
Tôi quá tuổi học trò từ đấy em ơi

Nhà thơ, viết một câu, theo tôi là một "tiếng kêu" thì đúng hơn. Nhưng, dù sao đó cũng là sự thật. Tôi trưởng thành lên, tôi trôi đi trong dòng đời. Tôi thu xếp cuộc đời mình. Tôi không còn mơ mộng. Tôi có gia đình...Nhưng…

                               
Chiều nay trước cổng trường rươm rướm nước mắt

Đến đây, nếu Em của nhà thơ đọc được bài thơ này, hay ít nhất là câu thơ này, tôi nghĩ, nàng sẽ hạnh phúc ! Hạnh phúc, bởi vì, mình đã quá đẹp trong lòng của ai đó. Đến giờ phút này, dù bao nhiêu khó khăn của cuộc đời có ập đến, có lẽ nàng cũng sẽ vượt qua được. Nhưng rồi, hồi tưởng của tác giả tan biến :

                               
Chưa kịp nhặt mùa thu vừa chạm đất
                                Con gái tôi tan lớp giục tôi về

Tác giả đang định "nhặt" : mùa thu hay "ký ức" ? Có lẽ cả hai. Nhưng, thực tại không như thế. Hình ảnh một người đàn ông đứng trước cổng trường, dõi mắt vào khoảng không mênh mông, vô định, tôi nghĩ, sẽ còn sống rất lâu trong lòng của những người đã, đang và sẽ yêu. Nếu không có tiếng gọi của đứa con gái, chắc nhà thơ sẽ bất động. Và nhà thơ của chúng ta, cần một sự lay động để trở về với đời sống hiện tại của mình. Nhà thơ sẽ trở về với gia đình của mình.

Sự chia lìa trong tình yêu bao giờ cũng tạo ra một sự đau đớn. Nhưng, có lẽ cảm ơn đời còn khiến cho chúng ta biết đau khổ vì tình yêu. Và chính nhờ những điều như vậy tình yêu mới trở thành bất tử. Hóa ra, đọc xong bài thơ này của Trương Nam Hương, chúng ta ngộ ra một điều rằng : Đôi khi, sự đau khổ giúp chúng trưởng thành hơn, vững chãi hơn và đáng yêu hơn.

                                                                                            ( theo TTO )

Partager cet article
Repost0
28 avril 2007 6 28 /04 /avril /2007 11:43
Mấy ngày gần đây trang blog vắng bài viết. Chẳng là vì một thành viên của ban biên tập có tang gia.

        " Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ " hay " Môi hở răng lạnh "

        Câu tục ngữ dân gian càng thể hiện rỏ hơn

        Trong những ngày này, tin buồn không chỉ của một người nhưng là mối bận tâm của cả tập thể cựu học sinh Nguyễn Duy Khang - Thạnh Mỹ Tây. Nguồn tin nhận được của một người bạn đã truyền đến tất cả bạn bè và mọi người đã cùng ngồi lại với nhau để chia sẻ, an ủi phần nào nổi buồn của gia đình bạn, trong số đó có những người bạn đã ba mươi năm nay chưa hề gặp lại, chỉ nhớ nhau qua cái tên cũng có mặt. Có người bình thường không bao giờ gởi cho bạn bè một lá thư hay một lời nhắn tin, nhưng trong những lúc như vầy thì không thiếu mặt để bày tỏ sự quan tâm đến những gì xãy đến cho bạn mình

        Cũng như trang blog, tôi thường than van rằng không ai tiếp tay với mình trong việc viết bài. Rồi nhiều lần giận dỗi tôi bỏ phế không viết bài cho trang blog. Nhưng cũng chỉ được vài hôm thì chính tôi lại thấy thiếu thốn một cái gì đó. Trang blog trở thành nhu cầu nếu tôi muốn giữ cho mình nguồn sống tinh thần. Cứ tưởng rằng mình độc thoại, nhưng thật sự thì ở đâu đó, cách đây hàng ngàn dặm vẫn có người " nghe " mình nói. Những lời trên trang blog đều có bạn bè mình đọc và quan tâm đến. Tôi không cô độc như tôi tưởng và trang blog là mối dây liên lạc giữa tôi và những tấm tình bạn bè xa xôi đó

        Chợt nhớ đến bài học thuộc lòng năm lớp ba

                                       Tay chân làm vất vả

                                       Mồm vui hưởng một mình

                                       Chúng nghĩ : " ta dại quá,

                                       tội chi nuôi thằng ranh.

                                       Nó ăn rồi nói dóc,

                                       Ta khổ ai thấu tình ? "

                                       Nghĩ rồi mọi việc đình

                                       Mồm đói đành ngồi khóc

                                       Nhưng được vài ba hôm

                                       Tay chân đều mệt lã

                                       Lại phải làm nuôi mồm

                                       Mới hồi sức như củ

Trang blog là " tay chân " làm ra để nuôi tinh thần " bạn bè " vậy

Partager cet article
Repost0