Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
21 juin 2007 4 21 /06 /juin /2007 15:13

Các bạn thân mến,

Hải xin gởi lời chân thành cám ơn các bạn đã giúp đở Hải, về vật chất cũng như tinh thần, trong thời gian khó khăn vừa qua

Chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc.

Thân mến

 
Partager cet article
Repost0
21 juin 2007 4 21 /06 /juin /2007 15:12
" Bọn trẻ " là tiếng Ngọc Thanh hay dùng để chỉ bọn trẻ mồ côi mà tôi lên thăm hàng tháng

        Hôm nay lại đến ngày tôi lên thăm bọn chúng. Lần này tôi rủ thêm được cô bạn cùng đi, có cô bạn thì quà có người cầm giúp . 2g 30 thì khởi hành .Thời tiết hôm nay mát mẽ hơn đôi chút so với những lần trước.

        Vừa đến nơi bọn nhỏ thấy là chạy ra .Tôi và cô bạn chia cho chúng tập tô màu và bút chì màu bằng sáp.Có đứa vừa nhận là ngồi vào bàn giở ra và tô liền. Nhìn chúng say sưa tô mà thấy thương thương .Tôi tiếc là quên mang máy hình theo để ghi nhận những giây phút khó quên và tư nhủ là lần sau sẽ nhớ. Có đứa chạy lại nói ‘ cô ơi đổi cho con quyển có hình xe hơi đi cô " ; có đứa thì " cô ơi con thích hình cái hoa ….." trong lòng tôi cãm thấy rộn ràng . Một góc sân có đứa cứ ôm quyển tập vẽ vào lòng sợ mất đi . Phát tập vẽ xong thì tôi đi mua kem, lần này thì mua nhiều loại, nào kem, nào sinh tố bịch, yaour, chè đá bịch… , hai đứa khệ nệ ôm về . Chúng nó túa lại và nhận, ăn say sưa, có đứa cũng mang về phòng cất, để một lát mới ăn. Một thằng bé thiệt dễ thương chạy lại nắm tay tôi cười nói líu lo " mai mốt cô lên nữa nha !"…

        Bao quần áo củ của cô bạn mang theo vừa phát ra thì đã có em nhỏ hai tuổi mặc vào và cười toe toét, hồn nhiên .

        Chiều nay lên chùa và ra về với lòng rộn ràng khó tả .

        Tôi thầm cám ơn những người bạn đã ủng hộ tôi về tinh thần cũng như vật chất trong công việc này. Dẫu rằng không cùng tôi đến tận nơi thăm các em, nhưng tấm lòng bao la của các bạn cùng chia sẽ với các em đã sưởi ấm phần nào những cuộc sống bất hạnh .

        Cám ơn và cám ơn các bạn thật nhiều .

        Một chiều chủ nhật vui . 17- 6 - 07

Partager cet article
Repost0
21 juin 2007 4 21 /06 /juin /2007 15:11
Theo trong bài Bích Diêu vừa đăng, người bạn là người làm cho mình " cười ngặt nghẽo " hay là người " nâng mình lên khi mình ngã quỵ "

          Còn ở cái thời tôi mười lăm mười sáu tuổi thì định nghĩa người bạn giản đơn hơn nhiều.

          Thí dụ, bốn đứa tụi tôi thời còn đi học thường hay đi ăn hàng, mà đâu phải ngày nào hay đứa nào cũng có tiền quà hàng ngày. Điều đó không làm cản trở chúng tôi lắm. Hôm nào đứa nào có tiền thì bao mấy đứa kia, hôm sau thì được bao trở lại. Cái từ " chia sẻ " của bốn chúng tôi thời đó không có gì cầu kỳ : nhiều hôm bốn đứa móc trong cặp ra, gom tiền quà lại thì chỉ đủ mua hai ly chè đậu hoặc hai ly nước mía, bốn đứa vẫn cứ ra hàng quà kêu hai ly chè rồi xin thêm hai cái ly nước đá, hai ly chè sớt ra thành bốn ly chè có nước đá nhiều hơn một chút cũng chẳng hề gì. Rồi bốn đứa xì xụp húp chè đậu với nước đá mà cũng vui thú lắm.

          Có khi thì đi ăn bún bò, ăn xong thì phải chùi miệng cho sạch trước khi trở vào lớp, mà trong túi không đứa nào có một cái mùi-xoa. Hai đứa mặc áo dài thì " chia sẻ " bốn vạt áo với hai đứa kia, lật bề trái áo lên chùi miệng rồi cũng xong.

          Có một lần thèm ăn quà quá mà cả bốn không đứa nào có tiền, " bần cùng sanh đạo tặc " bèn nghĩ ra cách thục két để đi ăn hàng, lúc ấy Thùy Dương làm thủ quỷ nên việc thục két dễ như trở bàn tay. Nhưng ăn hàng xong thì phải nghĩ đến chuyện trả lại tiền quỷ chứ. Chúng tôi đứng ra thương lượng với trưởng lớp Nguyễn Đình Sáu để hắn bao che cho chúng tôi, để việc " tầy trời " không tới tai cô giáo chủ nhiệm. Lần đó người bạn chúng tôi phải bỏ tiền túi ra bù vào chổ tiền thiếu và sau này chúng tôi được biết thêm hắn đã phải làm thêm một buổi tối nữa để có số tiền đó. Và hình như cho đến bây giờ chúng tôi vẫn " quên " chưa trả lại cho hắn món nợ ăn hàng

          Đó là vài thí dụ điển hình trong nhiều thí dụ về người bạn của tôi thời ấy.

          Bây giờ thì khác, tôi tự hỏi : nếu bốn chúng tôi họp nhau lại yêu cầu Đình Sáu đãi chúng tôi một chầu, không cần cao lương mỹ vị gì, chỉ cần một chầu bún bò, chè đậu, nước mía chẳng hạn, không biết người bạn của chúng tôi năm nào có dám cả gan thụt két công ty, lấy tiền để đãi chúng tôi không nhỉ ? Hay là để cho xếp trên không nghi ngờ, hắn phải viện cớ chiêu đãi khách hàng của công ty rồi đem hóa đơn về trình ?

          Định nghĩa về người bạn ở tuổi tôi bây giờ chắc phải đổi khác, hoàn cảnh và địa vị của người bạn sẽ không cho phép hắn bao che cho bạn bè về những trò thụt két trẻ con đó mà không nghĩ đến hậu quả. Cũng như người bạn bây giờ không thể đưa vạt áo cho tôi chùi miệng như thời xưa

          Từ " chia sẻ " ở tuổi năm mươi khác hẳn với tuổi mười lăm, nó đòi hỏi sự đắn đo suy nghĩ nhiều hơn.

          Do đó người bạn ở tuổi này ắt đã khác hẳn với người bạn của tôi năm nào

Partager cet article
Repost0
21 juin 2007 4 21 /06 /juin /2007 15:10

Trong cuộc sống có lẽ tôi đã thực sự tìm được một người bạn đúng nghĩa và tôi mượn bài viết này để nói lên sự quý mến và trân trọng những người bạn…và tôi cũng mong là bạn tôi đọc được bài này….

          Một người bạn là….

         Một giây phút nào đó trong cuộc sống , bạn tìm được một người bạn thân… Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn, dù chỉ một phần nhỏ nào đó .Là người có thể làm cho bạn cười ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại .Là người làm cho bạn tin rằng thế giới thật sự tốt đẹp. Là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng, thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang chờ bạn mở ra. Đó chính là người bạn mãi mãi…

         Khi bạn ngã quỵ và thế giới quanh bạn dường như quá đen tối và trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng bạn lên và làm cho thế giới ấy bỗng vụt sáng và lấp đầy những khoảng trống. Người bạn ấy có thể dắt bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn bã, bế tắc .Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay bạn và nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Và nếu bạn đã tìm thấy một người bạn như thế, bạn đã thật hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ không bao giờ kết thúc …

         Nghĩ về bạn , tôi muốn nói rằng …những ý nghĩ của bạn làm sáng lên những ngày tháng cô đơn, bằng cách nào đó mà bạn luôn ở đó, với nụ cười và sự vui vẽ, với tình cãm dành để chia sẻ … Bạn làm tôi mĩm cười những khi tôi buồn bã nhất …Bạn là người bạn thân thiết nhất mà tôi đã có … Cảm ơn vì đã là bạn của tôi.

                                                                                Điền Nhã

 
Partager cet article
Repost0
21 juin 2007 4 21 /06 /juin /2007 15:08
  Hải mến,

          Trong những ngày vừa qua, bạn bè chúng tôi đã nhìn thấy nổi đau khổ, sự mất mát lớn lao của Hải. Chúng tôi đã cố gắng một phần nào chia sẻ với bạn, có mặt bên cạnh bạn trong những giờ phút khó khăn.

          Nhưng trong những ngày sắp tới Hải sẽ một mình " sống " với nổi trống vắng. Chúng tôi không thể nào làm gì hơn là cầu mong bạn đừng buông xuôi hai tay. Chúng tôi rất hiểu là trong lúc này bạn sẽ không có một ý chí nghị lực nào để làm việc hay vui sống ...Nhưng cuộc đời vẫn sẽ tiếp tục, và nếu chúng tôi không lầm thì còn một mãnh đời bất hạnh của đứa bé gái vừa mất mẹ sẽ cần đến sự có mặt của Hải nhiều hơn nữa.

          Ngay trong lúc này sẽ không có lời an ủi nào khỏa lấp được nổi đau, nhưng chúng tôi hy vọng một vài lời chân thành của chúng tôi sẽ được bạn chấp nhận và coi đó như vài giọt nước mát xoa lên vết thương lòng. Bạn bè xa gần rất mong được gặp mặt hay liên lạc với Hải thường xuyên hơn, bằng cách này hay cách khác.

          " Hãy cố vươn vai mà sống " như lời một bài hát bạn Hải nhé

          Có một bài thơ của một người đã khóc người yêu ra đi, nếu bài thơ này thay bạn nói lên được tâm trạng của người đang mất mát thì xin bạn gởi lòng vào đây

                                    Em đã đi rồi ! em biết không ?

                                    Em đi trong lúc ước mơ hồng

                                    Tình đang dang dở, vui chưa trọn

                                    Một phút chia tay, xé nát lòng

                                    Em đã đi rồi ! Em có hay ?

                                    Sài gòn tháng sáu vẫn mưa bay

                                    Em có nguyện cầu mưa đừng dứt

                                    Như một chiều nào tay trong tay

                                    Em đã đi rồi ! Em có nghe ?

                                    Mòn mỏi đêm hè héo xác ve

                                    Đếm tiếng " uềnh oang " hồn tê tái

                                    Bước chân ai đó ngỡ em về

                                    Em đã đi rồi ! Em có hay ?

                                    Hồn anh một nửa gởi mây bay

                                    Theo em về chốn xa xôi đó

                                    Để bớt quạnh hiu những tháng ngày

                                    Em đã đi rồi ! Em biết không ?

                                    Chiều mưa ảm đạm lệ tuôn giòng

                                    Quên làm sao được, chao ôi nhớ !

                                    Nhiều đêm thức trắng vẫn chờ mong

                                                                                        Đ. NH

Partager cet article
Repost0
21 juin 2007 4 21 /06 /juin /2007 15:05
                                    Người ta trả lại cánh hoa tàn

                                    Thôi thế duyên tình cũng dở dang !

                                    Màu sắc Tigôn đà biến sắc

                                    Tim người yêu củ phủ màu tang !

                                    K. hỡi ! Người yêu của tôi ơi

                                    Nào ngờ em giết chết một đời !

                                    Dưới mồ đau khổ em ghi nhớ

                                    Hình ảnh em hoài, mãi thế thôi

                                    Quên làm sao được thuở ban đầu,

                                    Một cánh Tigôn dạ khắc sâu !

                                    Một cánh hoa xưa màu hy vọng !

                                    Nay còn dư ảnh trái tim đau

                                    Anh biết làm sao được hỡi trời !

                                    Dứt tình bao nỡ, nhớ không thôi !

                                    Thôi em hãy giữ cành hoa úa

                                    Kỷ niệm ngàn năm một cuộc đời !

                                                                                Thâm Tâm

Partager cet article
Repost0
13 juin 2007 3 13 /06 /juin /2007 10:45
Sáng nay tôi có đến nhà thờ để dự lễ an táng của Phượng, vợ Hải.Nhìn cảnh mất mát, chia ly thật đau lòng.

          Có câu ca dao

Con đưa mẹ không gì để nói,

Mẹ đưa con biết nói gì đây !

          Nhìn cảnh này người ngoài cuộc cũng phải ngậm ngùi thương tiếc huống gì là người Mẹ, chồng con cùng những người thân trong gia đình. Thật là đau khổ biết dường nào

          Trong cuộc sống, chúng ta luôn luôn lo sợ, né tránh không dám đối diện với từ " CHẾT ", nhưng thực tế cuộc đời này vẫn luôn xãy ra và " nó " đến để chứng tỏ sự hữu hạn của con người.

          Tôi nhìn Hải với đôi mắt đỏ hoe, sưng húp, vẻ tuyệt vọng. Đứa con gái của Phượng ôm tấm hình của mẹ với ánh mắt hồn nhiên, vô tư, chưa biết cũng chưa kịp hiểu điều gì đã đến với mẹ mình và với chính mình, quả là nghiệt ngã

          Hạnh phúc đến thật ngắn ngủi với vợ chồng Hải. Nhớ ngày nào cùng chung vui, chia sẻ với cái khó khăn, âu lo trong ngày cưới. Niềm hạnh phúc khi tay trong tay nâng ly rượu mừng cùng với gia đình, bạn bè....giờ chỉ còn là kỷ niệm với Hải

          Tôi cũng thầm kính phục tình yêu, tấm lòng hy sinh của Hải, mặc dù đã biết bệnh tình và sự sống của Phượng là đếm từng ngày nhưng vẫn thương yêu và tổ chức hôn lễ sớm đem lại hạnh phúc cho vợ mình vào những ngày cuối đời

          Cầu xin linh hồn Phượng an nghỉ bình an cũng như lời nguyện cầu cuối cùng của vị Cha Chủ tế " linh hồn Maria sẽ được hạnh phúc vĩnh cửu trong tay Chúa "

Partager cet article
Repost0
13 juin 2007 3 13 /06 /juin /2007 10:43
Hôm qua , nhận đưọc tin vợ của bạn (cũng là Anh trong đám của bọn mình ) ra đi ! Tôi bỗng cảm thấy tâm trạng mình thật lạ …Bởi vì mới đây mà sao một con người biến mất đi nhanh quá …Cả bọn mới đi thăm thứ bảy tuần trước đây mà …Phượng cho dù hôn mê nhưng hình hài dường như vẫn như cũ . Hạnh phúc của hai người thật mong manh…nước mắt mình rơi lúc nào không hay ? Cảm thương cho một đời người , đau khổ thì nhiều mà hạnh phúc thật ngắn ngủi làm sao …?

          Tối hôm nay đi viếng đám ma , mình bỗng thấy thương cho Phượng khi nghĩ đến người phụ nữ một mình đi trên con đường khuya tăm tối mỗi ngày đi làm về, không có ai bên cạnh (lúc chưa có Hải) mà mình thì đi nhiều người còn thấy sợ hãi , nhìn cảnh đứa con gái nhỏ của Phượng và nói chuyện với người mẹ già mà mình cảm thấy xót xa…. …Thương cho tre già khóc măng !

          Nghe mình hỏi mẹ Phượng kể lại rằng : Phượng là người rất đáng thương và hiền lành, không hạnh phúc với người chồng cũ nên chia tay khi đứa con gái nhỏ hai tuổi , đến nay nó đã được năm tuổi , bà những tưởng khi chấp nối với Hải cuộc đời của Phượng sẽ được hạnh phúc khi có người đồng cảm và thương yêu , nhưng không ngờ chỉ được bốn tháng hạnh phúc ngắn ngủi thì Phượng đã vội ra đi về thế giới bên kia, khi đứa con của mình còn quá nhỏ , thật bất hạnh cho nó khi mất đi người mẹ hiền….ở tuổi còn thơ.!

          Mình nghe nói những người thân trong gia đình chồng cũ cũng có đến thắp nhang cho Phượng , nhưng bản thân người chồng cũ thì không thấy, không hiểu anh ta đang nghĩ gì ? Với người từng đầu ấp tay gối với mình đã ra đi , mà không thắp một nén nhang xem như tiễn đưa một người bạn , đã sinh ra đứa con kêu anh ta bằng "cha"

          Cầu cho hương hồn của Phượng sớm siêu thoát ở nơi xa….một người đến lúc chết vẫn không muốn làm phiền người thân, cho nên không kéo dài thời gian nằm bệnh…

          Cảm thương cho cuộc đời một đời người…

Partager cet article
Repost0
13 juin 2007 3 13 /06 /juin /2007 10:42
 

Chủ nhật 10/6/2007

Nhận được tin buồn của bạn Lai Ngọc Hải, buổi tối ngồi ngẫm nghĩ thương cảm cho bạn mình, ngẫm nghĩ về bản thân mình và ngẫm nghĩ đến một bài thơ. Xin chia sẻ cùng bạn xưa trường củ

                              Tôi bâng quơ hát một lời ca
                              Trước trời đất đầy hoa và gió
                              Và câu hát tơ non ngọn cỏ
                              Nhớ về mùa hạ

                              Ai biết lời ca tôi bay về đâu
                              Trong nắng vàng tươi hay cánh đàn chim trắng
                              Xôn xao thời gian tình đời như lá thắm
                              Lời ca có ở trong màu cây ?

                              Mùa hạ nghĩ lạI chuyện ngày qua
                              Bỗng chợt nhớ khoảng đời thuở trước
                              Trên bước chân tình yêu câu ca xưa trở lại
                              Ngân lên từ sâu thẳm trái tim tôi

                              Mảnh tâm hồn ánh ỏi thắm tươi
                              Theo đàn bướm chợt về trên hoa cỏ
                              Nghe xa vọng một điều gì không rõ
                              Những tiếng thầm như men rượu bừng lên...

                              Tôi đã trải bao vui buồn, sướng khổ
                              Trước cuộc đời vất vả gian lao
                              Năm tháng dày thêm xa dần tuổi nhỏ
                              Giai điệu xưa chẳng quên được đâu nào

                              Theo bài ca tôi về tìm lại
                              Khoảng thời gian xanh biếc dưới cỏ mềm
                              Cái quãng đời vô tư trong sáng
                              Lại rộn ràng từ hoa cỏ mọc lên !

Partager cet article
Repost0
13 juin 2007 3 13 /06 /juin /2007 10:41
 

Vô cùng thương tiếc báo tin

Phượng ( vợ của Lai Ngọc Hải ), sau nhiều ngày chống chỏi với căn bệnh hiểm nghèo, đã từ trần vào lúc 22g45 ngày 09/06/2007

Tang lễ sẽ được cử hành vào ngày thứ tư 13/06/2007

Tập thể bạn bè xa gần xin chia buồn cùng Hải và gia đình

Cầu xin linh hồn Phượng được rước về nơi đất Chúa

Partager cet article
Repost0