Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
28 avril 2007 6 28 /04 /avril /2007 11:42

Toàn thể cựu học sinh NDK - TMT thành thật chia buồn với Ngọc Thanh và gia quyến

Cầu xin hương hồn của bác trai sớm siêu thoát

Thay mặt ban biên tập và toàn thể cựu học sinh NDK - TMT

------------------------------------------------------------

Lời cảm ơn

Tôi xin thay mặt toàn thể gia đình Cảm ơn tất cả bạn bè đã gởi thư chia buồn, cũng như đã đến tận nơi kính viếng và chia sẻ với gia đình chúng tôi trong những ngày tang gia vừa qua

Tôi đã không được về bên linh cửu Ba tôi lần cuối, nhưng sự hiện diện của các bạn là niềm an ủi và thay thế lớn lao cho người con ở xa này

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ sót, xin các bạn thông cảm mà bỏ qua cho

Xin các bạn vui lòng chuyển lời cảm ơn của tôi đến các bạn không có hộp thư email hay do tôi không có trong danh sách của mình

Một lần nữa chân thành cảm tạ

                                                                      Ngọc Thanh

Partager cet article
Repost0
28 avril 2007 6 28 /04 /avril /2007 11:41
 " Đã sắp đến ngày lên thăm chùa chưa ? " NT lại hỏi nữa ! Nó làm như thể là tôi phải lên đó thì mới tìm được sự giải thóat, bình an cho tâm hồn ? Mà quả thật, gần như thế. Sau những lần lên chùa về là tôi cãm thấy tâm trí bình an hơn, dễ chịu hơn.

        Chiều nay, chiều chủ nhật, Tôi ,Yến và Dũng Tiến lên thăm chùa . Lần này những thứ mang theo hơi nhiều vì ngoài những thứ hàng tháng mà tôi mang đi thì có một số quà do các bạn gửi Tiến mang về cho các em. Có bạn đã mang đến tận nhà nhờ Dũng Tiến mang về việt nam, chỉ là những món đồ lặt vặt, không đáng giá là bao nhiêu so với số tiền nhưng người bạn đó đã đặt cả tấm lòng trong ấy. Những tấm lòng đã được mang về tận quê hương, cùng chia xẽ phần nào những nỗi mất mát trong cuộc sống của các em.

        Vì đồ đạc hơi nhiều không thể chở bằng xe gắn máy nên tôi đành làm sang một bửa là đi bằng Taxi . Chiều nay cũng không nắng như mọi lần , tuy thế cả ba cũng lấm tấm mồ hôi, nhất là Dũng Tiến, thôi thì cho biết mùa nắng ở VN . Vừa thấy có khách đến là các em tỏ vẽ mừng lắm, thường thì như thế. Sau khi gặp và trao đổi với Sư Thầy, chúng tôi tham quan một vòng quanh nơi các em ở và sinh hoạt . Tiến thì quay phim , Yến thì chụp hình, tôi thì phát cho các em một ít bánh kẹo. Ai cũng ríu rít , có em thì cứ ôm lấy chân tôi chắng muốn rời ra , một chút xót xa trong lòng . Có em thì hễ thấy Yến bấm máy hình là chạy vào và cười để được chụp. Nụ cười hồn nhiên vô tư và có lẽ các em cãm nhận được là mình vui và hạnh phúc, nhưng đó là suy nghĩ của riêng tôi thôi. Nếu cuộc đời này trả lại cho các em những giây phúc thật sự hạnh phúc, có một mái ấm gia đình đúng nghĩa thì còn gì để mà nói.

        Chúng tôi trao đổi và thăm hỏi về hoạt động của chùa, DT cầu mong sau này các em có thể trở thành những người thành đạt trong cuộc sống , Sư Thầy thì bảo " Dù các em có địa vị cao trong xã hội hay là gì đi chăng nữa thì điều mà bà mong muốn là các em phải làm sao sống cho thật tốt , có đạo đức , và lòng trung thực , thế là đủ rồi "

        Lần này lên chùa có thêm một điều làm chúng tôi cãm thấy xót xa, các cô kể lại cho chúng tôi nghe lại thêm một cuộc đời bất hạnh , một trẻ sơ sinh ,cuống rốn chưa rụng , bị bỏ trước chùa, có người đi ngoài đường phát hiện ra và báo cho người trong chùa mang thằng bé vào. Hôm nay thì thằng bé được một tháng hai ngày.

        Rời chùa mỗi người mỗi tâm trạng khác nhau . DT bổng nói " Về Vn lần này mình mới cãm nhận được NƯỚC ĐỤC như thế nào !....Tôi nghĩ " nước đục thì khó mà làm cho trong lại , chỉ có thể làm cho đừng đục hơn nữa " .

        Chúng ta hãy thử giả tỉ như chúng ta trở lại thời thơ ấu của mình chỉ một ngày và chỉ một ngày mà thôi . Là một sớm mai thức dậy chung quanh ta không còn cha mẹ và phải vào trại mồ côi . Lúc ấy cãm giác của ta như thế nào nhỉ ? Hụt hẩng , chơi vơi …? Chúng ta hãy thử cãm nhận điều đó đi nào ? và tự mình sẽ lý giải được . Cuộc sống quả là muôn màu muôn vẽ .

Partager cet article
Repost0
28 avril 2007 6 28 /04 /avril /2007 11:40
 

Bạn bè tôi sau ba mươi năm xa trường, thỉnh thoảng có ai trở về thăm lại trường củ, đứng giữa sân trường mà nhớ về thuở học trò như thi sĩ dưới đây không nhỉ ?

                                    Sân trường thuở mười sáu


                  Hoa phượng tàn , xác phượng rụng ngẩn ngơ 
                  Thảng thốt tiếng ve rơi chiều lặng gió 
                  ...Ba mươi tuổi lòng bỗng quay quắt nhớ 
                  Về sân trường tuổi mười sáu mười lăm 

                  Nơi tàng cây xao xác lá bâng khuâng 
                  Ta đứng dưới cơn mưa chiều xa vắng 
                  Người con gái đi qua nhìn lãng mạn 
                  Nở nụ cười mới khó hiểu làm sao ! 

                  Nơi nằm ngoan những vạt cỏ ca dao 
                  Ru đôi lứa ban trưa vào tình tự 
                  Tuổi mười sáu riêng lòng ta lúc đó 
                  Phải không em thầm kín đế dường nào 

                  Ngày quen nhau đêm dằng dặc chiêm bao 
                  Em hiển hiện , em chập chờn chiếc bóng 
                  Hoa phượng nở bất ngờ hoa phượng rụng 
                  Tiếng ve gần bất chợt hóa xa xôi 

                  Ngẩn ngơ lòng vô cớ những buồn vui 
                  Tập nhật ký , dịu dàng dòng mực tím 
                  Từng trang viết bàng hoàng bao kỷ niệm 
                  Về thân thương một mùa hạ đầu đời 

                  Mười lăm năm ...vẫn tàng phượng ấy thôi 
                  Và tiếng ve vẫn tiếng ve ngày cũ 
                  Người bạn gái năm nào , giờ , có nhớ 
                  Như lòng mình khi về lại trường xưa . 
 

                                                 :::Nguyễn Thái Dương:::

Partager cet article
Repost0
28 avril 2007 6 28 /04 /avril /2007 11:38
Ai cũng đã mt ln khóc, ln đầu tiên khi ct tiếng khóc chào đời.

         C
ô giáo khóc khi thy hc trò mình không c gng, ri li khóc khi thy hc trò mình thành danh bước vào đờ
i. 

         Ng
ười hc trò khóc khi chp chng vào lp Mt, li khóc khi tm bit cô, thy, và bn, và mái trườ
ng. 

         C
ó nhng ông b, bà m khóc vì đứa con hn xược, ri li rơi nước mt khi thy con mình by lâu ham chơi, nay đã biết suy nghĩ nhiu v nhng vic mình cn là
m. 

         Anh c
ông nhân khóc khi b sếp trách mng, ri li khóc khi thy sn phm ca mình được tung ra trên th trườ
ng. 

         B
ác nông dân khóc khi thy lúa mình b sâu bnh, tht mùa, đàn con nheo nhóc, ri li khóc khi mt đứa ri xóm nghèo lên Sài Gòn h
c. 

         Nh
ng em bé m côi khóc vì chưa mt ln biết mt b m, ri em li khóc khi có gia đình nào đó dang tay đón em ri mái m tình thươ
ng. 

         Su
t dc đường đời biết bao git nước mt đã rơi, có nhng git nước mt bun, có nhng git nước mt vui. Nhưng dù thế nào đi na thì tt c chúng ta, hãy c gng vượt qua mi tr ngi - để đích đến cui cùng là mt cuc sng tt đẹp và hnh phú
c

                                                                                  Sưu tầm

Partager cet article
Repost0
12 avril 2007 4 12 /04 /avril /2007 11:28
Tùng sưu tầm được mấy câu nầy trên Net , thấy hay hay , gởi các bạn xem cho vui

Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình,

Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại

Ngu dốt nhất của đời người là dối trá,

Bi ai nhất của đời người là ghen tị.

Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình,

Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu,

Đáng khâm phục nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã,

Đáng thương nhất của đời người là tự ti.

Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe,

Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng,

Món nợ lớn nhất của đời người là tình cãm,

Lễ vật cao quý nhất của đời người là khoan dung.

Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là thiếu hiểu biết,

An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.

Partager cet article
Repost0
12 avril 2007 4 12 /04 /avril /2007 11:27
Tùng thân chào các Bạn.
          Tùng cũng đồng ý với bạn rằng , màu nắng là rất đẹp , thường thì khi trời nắng gắt, muốn ngắm nhìn hoa nắng ... thì phải ngước nhìn lên trên những hàng cây hay là nhìn xuống những thảm cỏ...Khi cây cỏ đung đưa thì có vô số hoa nắng đung đưa cười nhảy ... nếu nhìn lâu ... thì bạn sẽ tự nhiên thấy lòng vui ( bởi vì : theo kinh nghiệm của Tùng , chỉ khi lòng bạn buồn... rất buồn ... thì lúc đó bạn mới nhìn thấy được ...hoa nắng !? Tuyệt...đẹp) . Sau khi ngắm nhìn Hoa nắng mà Bạn thấy lòng thanh thản là bởi vì Nắng đã đốt những nỗi buồn của bạn tan biến đi , buồn chỉ còn là mây khói , mà mây khói thì có thể để gió cuốn đi... Cứ mỗi khi gặp chuyện gì buồn thì chỉ cần bỏ một ít thời gian ngắm hoa nắng là hết buồn ngay .

          Bởi vì trên những hàng cây ngọn cỏ reo vui đó , bọn họ Mộc cũng đang họp bạn vui đùa đó ( quá trình Quang hợp là sự sống đang thăng hoa của họ Mộc ) bạn đang nhìn thấy hoa nắng đẹp trên những hàng cây là bạn đã tìm được một bí quyết hay .

Partager cet article
Repost0
12 avril 2007 4 12 /04 /avril /2007 11:26

Sáng nay đúng theo dự định là sẽ vào bệnh viện thăm Hào, nhưng vào giờ chót có một vài trục trặc nhỏ ( người thì bịnh, người thì bận việc...) thế là đổi lại buổi chiều

Đợi cho bớt nắng, Huỳnh Thu, Ngọc Ánh và tôi cùng đi thăm Hào. Vừa mới bước vào đến phòng bệnh thì Hào la lên " A ! Bích Diêu ! nhìn thấy Bích Diêu cười là nhận ra ngay, Huỳnh Thu cũng vậy " . Ánh thì có vẽ khác đi một tí cho nên một lúc sau thì Hào mới nhớ ra. Đã ba mươi năm rồi còn gì, Hào mới gặp lại bạn bè

Kỳ này sau khi mổ xong thì Hào tươi tỉnh hơn so với lúc trước nhiều, cười nói huyên thuyên. Mẹ Hào cũng vui vẻ kể chuyện và mong Hào chóng bình phục để có thể hòa nhập lại với đời sống và đi làm lại ( lúc trước Hào làm trong ngành xây dựng ). Tôi có gửi lời thăm hỏi của tất cả các bạn phương xa đến Hào. Hào và mẹ cùng gởi lời cám ơn tất cả các bạn đã động viên và giúp đỡ trong thời gian qua

Trong những ngày Hào ở sài gòn thì nhiều người bạn đã tranh thủ sắp xếp công việc vào thăm ( Quang Trung, Ngọc An, Ngọc Lâm...và nhiều người khác nữa ) . Hào nhắc đến các bạn với vẻ vui lắm.

Chúng tôi rời khỏi bệnh viện thì trời đã nhá nhem tối, Huỳnh Thu chợt nói " thấy Hào khỏe và lạc quan làm mình cũng thấy vui quá Diêu hả "

Ước nguyện của An hôm trước coi như đã đạt được phần lớn, chỉ còn cầu mong cho Hào thật khỏe trở về với đời sống thường ngày

Năm nay nhóm bạn cựu học sinh Nguyễn Duy Khang - Thạnh Mỹ Tây sẽ đón lễ Phục Sinh trong một niềm vui chưa từng có, tin lành đã đến với một người bạn !

Thân chúc tất cả bạn bè cũng nhận được tin lành trong mùa Phục Sinh năm nay như Hào vậy

 
Partager cet article
Repost0
12 avril 2007 4 12 /04 /avril /2007 11:26
 

….." Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát ,

Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông…"

Nhưng mà bây giờ thì nắng Sài Gòn không thể nào mát nổi, dù cho em có mặc ba lớp áo lụa hà đông đi nữa thì dưới nhiệt độ là 37o và đôi khi lên đến 38o ,ánh nắng gay gắt như muốn thiêu đốt mọi vật .Nếu mà bạn ra đường vào lúc 12g hoặc hơn một chút thì có thể thấy đuợc màu nắng , nhưng không đuợc như " …màu mắt em" …trong bài hát " Nắng thủy tinh" của nhạc sĩ TCS đâu nhá , nếu nhìn kỹ thì sẽ là màu vàng , màu vàng của nắng , cũng đẹp lắm các bạn ạ !! Vẫn có cái đẹp ngay khi ánh nắng thật dữ dội như muốn thiêu đốt chúng ta những khi chúng ta có điều gì đó trăn trở. Bạn sẽ cãm nhận được điều đó , hãy thử đi nào. Nắng Sài Gòn thế đấy !!

Nắng mùa này cũng là dấu hiệu của hè về . Một chút xao động ùa về trong tôi ,những kỹ niệm thời đi học ….

Thời gian này là thời gian mà học trò thân yêu của tôi gạo bài dữ dội , trước hết là để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2 sắp đến ,sau đó là thi tốt nghiệp sau 12 năm dùi mài kinh sử .Nhìn những khuôn mặt bơ phờ vì thức khuya ,sáng ra đi vội , quên mang giày mà lại xỏ đôi dép ,lúc này thì tôi cũng xí xóa đôi chút cho bọn chúng .Hình ảnh của mình 30 năm trứõc .Khoảng cách thời gian ngày càng ngắn lại , rồi mai đây ,chúng sẽ rời xa tổ ấm tạm bợ ,nơi khung cửa có ít nhiều kỹ niệm dấu yêu của một thời để thương ,để nhớ .Những cánh chim bé nhỏ sẽ bay vào bầu trời bao la rộng lớn vói những ngỡ ngàng xa lạ …Không biết rồi đây chúng có gặp lại những bạn bè ngày nào cùng chúng vui đùa nghịch ngợm , không còn nghe những lời la mắng của thầy cô . Tất cả chỉ còn là kỹ niệm

Mùa hè lại đến rồi lại đi ,mang bao nỗi nhớ ! lại một mùa hè nữa, học trò lại bỏ mình mà đi , ta vẫn đứng đó một mình bơ vơ trong nỗi nhớ dịu dàng . Và tôi chợt nhớ đến bài thơ thật xa xưa

Khi bầy chim trở lại

                          Mùa hè …

                          Trẻ con không đến trường

                          Thành phố giống một vườn chim mà bầy chim đi vắng .

                          Những sân trường hàng cây thắp nắng .

                          Hoa cườm thảo nở một mình.

                          Hương thơm cũng một mình đi vẫn vơ

                          Sáng nay- chắc là mùa thu

                          Nên bầy chim trở lại

                          Tiếng hót hay là tiếng cười bay lên vậy

                          Làm một góc thành phố reo vui.

                          Trời vẫn xanh như mọi ngày thôi.

                          Phố xá vẫn đông – mà anh thấy lạ .

                          Này cô bé tí hon có đồng tiền trên má .

                          Đi ngược guốc rồi cô bé ơi ….

                          Và nàng tiên của tôi

                          Sáng nay cũng đến trường – áo dài rất trắng .

                          Những ngày hè em nói cùng anh nhớ về bục giảng.

                          Nhớ trang giáo án

                          Nhớ học trò , phấn trắng , bảng đen .

                          Sáng nay

                          Em đi gặp lại bao nhiêu người quen.

                          Nên trang điểm một nụ hồng trên áo . 

                          Lũ trẻ con đã đến trường .

                          Khi vườn đã đón bầy chim trở lại .

                          Hoa cườm thảo không còn nở một mình

                          Và hương thơm không còn giận hờn đi mê mãi …

                          Rũ nhau đậu vào lớp học sáng nay .

                          Bài học đầu tiên em hảy giảng thật hay .

                          Về đất nước – con người và ánh sáng .  

                          Khi anh một mình đạp xe đến xưởng

                          Những vòng xe nhẹ hững tựa như mây…

- Bầy chim đã về thành phố sáng hôm nay .

                                   Đỗ Trung Quân - Mùa đi học - 1981

 

 

 

 

Partager cet article
Repost0
12 avril 2007 4 12 /04 /avril /2007 11:25

Các bạn thân mến !

Sau hơn một năm rưỡi nằm chữa bệnh ở Cần thơ, bệnh tình vẫn không thuyên giảm, thậm chí những bạn bè xuống Cần thơ thấy mặt Hào vẫn tưởng như rằng Hào khó lòng qua được cơn thử thách này. Nhưng tuần qua gia đình đã đưa Hào lên Sài gòn đến bệnh viện Đại học Y dược. Sau khi xét nghiệm, hội chẩn, chụp X quang và gì gì đó...Hội đồng y khoa đã quyết định mổ hôm thứ sáu tuần rồi, từ 10g30 đến 15g mới xong.

Hôm qua tôi cùng người bạn học kiến trúc của Hào vào thăm thấy Hào đã tươi tỉnh, tập đi đứng lại rất tốt. Cả Hào và gia đình cũng như niềm tin chung của bạn bè mình mong ước rằng với bệnh viện và bác sĩ sài gòn mình giỏi hơn, năng động hơn sẽ giữ Hào lại với đời sống, với gia đình, với bạn bè

Hào đang ở bệnh viện Đại học Y dược, khoa ngoại, lầu ba, phòng 314. Các bạn đã thương Hào cũng như đã giúp đỡ nhiều từ tinh thần cũng như vật chất, thời giờ cùng nhín chút thời gian ( vật chất các bạn đã giúp Hào nhiều rồi, lần này chỉ cần tình cảm, tinh thần cho Hào thôi ) đến thăm Hào cho bạn lên tinh thần vượt qua kỳ này coi....Để đến một ngày nào hợp lớp của Cê hai, mình sẽ có Hào góp mặt với bạn bè chúng ta

Mong rằng ước nguyện của tôi trong mùa Phục Sinh này thành hiện thực

Ban biên tập và tất cả các bạn xa gần cùng đồng tâm ước nguyện với An và cùng gởi đến Hào lời cầu chúc Bạn sẽ có đủ lòng tin để chóng bình phục

 
Partager cet article
Repost0
12 avril 2007 4 12 /04 /avril /2007 11:24
            Tin Dũng Tiến sắp về chơi ở Sài gòn, không nhiều thì ít, cũng gây xôn xao trong đám bạn bè, là đề tài cho các bạn bàn tới trong những ngày này. Tôi chắc các bạn ở việt nam thì thế nào cũng bàn tán với nhau là trong những ngày Tiến ở sài gòn mình sẽ lợi dụng để họp mặt các bạn, rồi coi xem sẽ tìm nhà hàng nào để gặp nhau, sẽ đặt những món ăn gì....Chỉ có một người bạn ở xa về mà chắc là bao nhiêu người lo lắng chuẩn bị đón rước như với một quan khách. Chắc hẳn ai cũng muốn đưa ra ý kiến của mình

           Còn số bạn ở nước ngoài, như tôi chẳng hạn, thì lại tưởng tượng đến những ngày Tiến ở sài gòn chung vui với bạn bè mà...tủi thân ! Không biết tới khi nào thì mới tới lượt mình cũng có được cái nô nức cho chuyến đi về thăm quê hương, gặp lại người thân bạn bè, bỏ qua một bên và trong khoảnh khắc quên đi những bận rộn của công việc và đời sống hàng ngày trong ít nhất vài tuần lễ ?

           Một hôm hai vợ chồng tôi nhắc đến chuyến về việt nam lần trước, câu chuyện quanh đi quẩn lại rồi cũng phải đến đoạn làm sao cho có tiền để làm một chuyến du lịch xứ nhà. Ông xả tôi đưa ra ý kiến liền :

           Có thể mình sẽ viết thư cho giám đốc hãng hàng không ca bài " con cá sống vì nước ", kể lể với ông rằng thì là ông có biết ông là người có phúc nhất không. Mỗi khi muốn đi chơi ở đâu thì ông chỉ cần xách va li ra phi trường là có máy bay cho ông đi. Có bao giờ ông phải bận tâm lo nghĩ như chúng tôi rằng muốn đi về thăm quê hương, chúng tôi phải làm việc quần quật trong nhiều năm trời, không dám đi nghỉ hè ở chổ khác, không dám ăn xài rộng rãi, để cuối cùng sau khi mua xong vé máy bay và đi chơi về một chuyến lại phải làm trả nợ thêm vài năm nữa. Ông xả tôi nghĩ rằng biết đâu ông giám đốc hãng máy bay sẽ cảm động mà cho không vé máy bay không lấy tiền

           Còn một cách nữa là đến gặp giám đốc nhà băng, cũng ca bài con cá sống vì nước, bảo với ông rằng " mỗi ngày ông nhìn thấy và nắm tiền trong tay không biết là bao nhiêu, có giây phút nào ông cảm thấy chán tiền không ? nếu có thì hãy gọi chúng tôi đến cho chúng tôi một ít, với số ít đó chúng tôi có thể mua vé máy bay về thăm nhà "

           Sau khi nghe hai đề nghị trên, tới phiên tôi cũng góp ý " hoặc là mình sẽ viết thư lên các đài truyền hình, đề nghị với họ sẽ về việt nam cùng với phái đoàn quay phim làm một cuốn phim phóng sự về các món ăn thuần túy. Tiền vé máy bay, di chuyển, ăn ở... trong thời gian tại việt nam sẽ do đài truyền hình đài thọ. Mỗi ngày mình sẽ đi dạo khắp các tiệm ăn ở sài gòn hay về các tỉnh, từ nam ra bắc, ở mỗi nơi sẽ giới thiệu những món ăn đặc biệt của nơi đó. Lẽ dĩ nhiên mình sẽ vừa đóng vai trò thuyết minh, thông dịch và quan trọng nhất là người " nếm " các món ăn. Hay còn một cách nữa là đề nghị họ mời Anh Loan, Ngọc Toàn từ mỹ ; Ngọc Nga, Phước Tính, Minh Trí từ úc ; Tống Hùng từ canada và Ngọc Thanh từ pháp, tất cả về sài gòn làm một phóng sự mang tên " cuộc gặp gở cựu học sinh sau ba mươi năm " để nói lên tình cảm bạn bè của tụi mình như thế nào sau nhiều năm ở xứ người. Chắc chắn cuốn phim này sẽ đạt vì hiện nay đời sống và phong tục thuần túy của xứ ta thu hút rất nhiều người ngoại quốc. Sau lần làm phim này biết đâu mình còn được trả thêm một ít tiền, như vậy là sẽ có tiền rủng rỉnh về chơi thêm lần nữa..."

           Ông xả tôi bảo đây là những đề nghị rất lương thiện, mình không lừa gạt ai để kiếm tiền mà mình cũng chẳng mất mát gì, cùng lắm là mất con tem gởi thư đi thôi.

           Trên đây chỉ là câu chuyện bàn giữa vợ chồng tôi trong một lúc mơ mộng, nói xong để hai vợ chồng cười vui với nhau. Thật sự thì tụi tui chưa thực hiện những điều nói trên, nhưng viết ra đây cho các bạn xem, biết đâu trong số chúng ta sẽ có người nhận thấy đây là những dự án có thể thực hiện được và đi đến được kết quả như ý muốn thì sao ? Và biết đâu nếu Anh Loan, Ngọc Nga, Tống Hùng, Ngọc Toàn, Minh Trí....mà kiếm được vé máy bay kiểu này thì mình sẽ có ngày được gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách tại sài gòn

Partager cet article
Repost0