Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
15 novembre 2006 3 15 /11 /novembre /2006 11:02

Cô gái hỏi chàng trai : " Anh có thích em không ?".

Chàng trai bình thản trả lời : "không".

Cô gái bắt đầu khóc và hỏi tiếp : " Em có dễ thương không ?".

Chàng trai vẫn trả lời : "không".

Cô gái khóc sướt mướt : " Nếu em chết anh có buồn không ?".

Như hai câu hỏi trước chàng trai vẫn trả lời : "không".

Cô gái rất tuyệt vọng và toan chạy đi, nhưng chàng níu tay nàng lại và nói : " Em ơi, anh không thích em bởi vì anh yêu em ; em không dễ thương bởi vì với anh em quá đẹp. Nếu em chết anh không buồn bởi vì anh sẽ chết cùng em...".
Đây được xem là câu chuyện tình yêu hay nhất.

Câu chuyện kết thúc với lời kết : "Chúng ta sinh ra không phải để yêu một con người hoàn hảo, nhưng là để học cách yêu người không hoàn hảo một cách hoàn hảo."

Partager cet article
Repost0
15 novembre 2006 3 15 /11 /novembre /2006 10:56

          Có những lúc tưởng chừng xung quanh ta mọi người đều không có , đó là những lúc ta không tìm thấy được sự đồng cảm của những người thân , bè bạn và ...mọi người khác...

          Tuy nhiên , chợt tìm thấy được ở đâu đó trên trang blog những ý tưởng có thể đúng lúc làm cho ta cảm nhận mình trong hiện tại , khuây khoả và an ủi ta những khi không nói được cùng ai mọi sự cúa mình ...

          Tại sao bạn lại tự trách mình là làm trang blog này cho một mình mình khi thấy không ai viết bài ? Không phải vậy đâu nhé ? Có những lúc không viết bởi vì viết là khi cảm thấy không còn có thể giữ được trong lòng vì quá tải , bạn có hiểu điều đó không ?

          Mong rằng bạn hiểu điều đó và đừng có ý nghĩ như thế nữa , mọi người và tất cả chúng ta đang cuộn tròn trong bộn bề của cuộc sống và rất ...rất là nhiều thứ nên đôi khi chúng ta phải thật cảm thông mới hiểu được điều đó...!

          Riêng tôi cũng là người muốn cho trang blog tồn tại nên mới có những đóng góp đầu tiên ...cũng đang muốn hờn trách bạn đó , có biết không ? Bởi vì ... rất nhiều thứ mà đôi khi có thể là bạn chưa hiểu vì đã cách xa nhau quá lâu ...?

          Đừng suy nghĩ nhiều nữa , riêng tôi cũng phải tự an ủi như chuyên gia tâm lý đã nói trong bài sưu tầm của Bích Diêu là : vì có những lúc chưa thật hiểu nhau nên những người bạn mới làm tổn thương nhau mà thôi .

          Chỉ muốn bạn suy nghĩ để cùng nhau có thể có một ngày tốt đẹp hơn...ngày hôm qua ...

Partager cet article
Repost0
14 novembre 2006 2 14 /11 /novembre /2006 17:56

       

      Cuối tuần vừa qua tôi vắng nhà hai ngày, lúc trở về mở hộp thư ra thì nhận được hơn năm chục cái mail. Trong số đó chỉ có ba lá thư là của bạn bè, còn toàn là thư rác. Tôi chợt buồn và nhớ đến bài hát nào đó có câu " Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa ...". Tôi chưa nghĩ đến lúc mình nằm xuống có bao nhiêu người đưa, vả lại lúc đó có biết gì nữa đâu mà đòi hỏi. Nhưng cảm thấy buồn rằng trong những ngày mình vắng nhà, Anh Loan thì kiếm cớ đình công không cộng tác để đi chơi xa, những cây bút viết cho blog ngày càng thưa thớt cho nên " tòa soạn " vắng tanh. Mấy tuần nay vì bận rộn với công việc làm ăn nên tôi không thường viết bài cho trang blog.

       Anh Loan thì cũng vậy, thêm nữa từ mấy tuần nay nó lo ra vì chuyện đi chơi xa nên cũng chẳng viết bài nhiều.

       Cây viết thật hăng say lúc đầu Lý Hoàng Tùng, không hiểu vì lý do gì bây giờ vắng bóng trên diễn đàn.

       Ngòi bút chuyên viết chuyện đời tôi có một không hai Văn Hân chắc vì từ ngày bận lo in cuốn tuyển tập và những khách đặt hàng cuối năm mà không thấy gởi bài.

       Cây viết " hứa cuội " Tống Hùng thì chỉ thấy gởi vài lời " hi, hi các bạn " ba tháng một lần.

       Ký giả chuyên sưu tầm " lời hay ý đẹp " Bích Diêu thì chắc mất thì giờ với bọn học trò đi dép nhiều quá nên cũng không thấy thường xuyên.

       Còn những cây bút lúc trước thỉnh thoảng gởi bài viết cho trang blog như Thùy Dương, Dũng Tiến, Anh Tuấn, Đình Sáu, Ngọc Toàn... thì hoàn toàn biệt tăm.

       Ngoài ra những độc giả chuyên môn chờ có bài mới để đọc ké như Ngọc Nga, Quang Trung, Huỳnh Thu, Trọng Quát, Ngọc An, Ngọc Lâm...thì khỏi nói. Lúc trang blog có bài hay liên tục thì còn thấy vào xem, khi nội dung blog nghèo nàn thì cũng không thèm đếm xỉa, chẳng gởi cho một lời hỏi thăm sức khỏe ! ( thở dài )

       Đôi khi tôi tự hỏi " mình làm trang blog này cho ai nhỉ ?, nếu để đọc một mình thì chắc tôi đã bỏ dở từ lâu sau nhiều lần kêu gọi mà chẳng có bao nhiêu người hưởng ứng "

       Ngồi buồn thì than thở vậy, mới thấy niềm mơ ước của mình thật xa vời. Tôi đã mơ sẽ có một ngày trở về trường củ nhóm họp lại các bạn để làm một lễ kỹ niệm ba mươi năm ra trường một cách linh đình, nhưng với tinh thần hưởng ứng của bạn bè đối với trang blog như thế này thì chắc giấc mơ chỉ là giấc mơ, lúc tỉnh dậy thì sự thật phủ phàng, bạn bè không, mà người quen cũng không.

       Lúc mình còn " sanh tiền " mà bạn bè chỉ trông cậy vào một nhúm không đầy mười đầu ngón tay như thế này thì đừng mong gì ngày nằm xuống " có mấy người đưa "

Partager cet article
Repost0
10 novembre 2006 5 10 /11 /novembre /2006 15:24

Người mình thường nói " Miếng ăn là miếng tồi tàn ", tuy nhiên cái " ăn " chiếm phần khá quan trọng trong đời sống của chúng ta.

Khi dậy dỗ một trẻ em thì phải cho nó " học ăn, học nói, học gói, học mở " để biết ăn, nói với người ta.

Ra đường phải biết " ăn bận" hay " ăn mặc" cho phải cách phải thế.

Đối với mọi người không nên " ăn thua" làm chi cho bận lòng.

Làm việc gì phải cẩn thận " ăn cây nào, rào cây nấy" .

Trong việc tiêu tiền phải biết " liệu cơm, gắp mắm" và dẫu cho nghèo đi nữa " khéo ăn thì no, khéo co thì ấm" .

Không nên ham ăn quá độ vì " no mất ngon, giận mất khôn" .

Ra làm ăn phải quyết tâm đừng " cà lơ xích xụi" chạy theo " ăn có" người khác. Phải biết " ăn chịu" với người làm việc nghiêm túc thì công việc khỏi bị " ăn trớt"

Không nên " ăn gian, ăn lận" hay bỏ lỡ cơ hội thì " ăn năn" cũng muộn.

Trong cuộc sống nên tìm việc làm hữu ích cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước đừng để mang tiếng " ăn hại" " ăn bám" người khác.

Khi đàn chơi phải biết lên dây đàn cho " ăn" với giọng ca, hòa đàn cũng phải " ăn" với nhau, " ăn ý" , " ăn rơ" thì mới haỵ

Các bạn thấy chăng ? Cái " ăn" cũng khá quan trọng nên mới lọt vào một số từ ngữ của tiếng nói Việt Nam.

Tuy chúng ta không như người Trung Quốc " dĩ thực vi tiên" nhưng phải có ăn mới làm nên việc vì có " thực mới vực được đạo"

                                               viết theo nhạc sĩ lão thành Trần Văn Khê

Partager cet article
Repost0
9 novembre 2006 4 09 /11 /novembre /2006 11:23

 

Một trong những kỉ niệm thơ ấu yêu thích nhất của tôi là đi dạo dọc bờ sông và ngồi thư thả bên bờ. Nơi ấy tôi có thể tận hưởng cảm giác thanh bình yên tĩnh, ngắm nhìn dòng nước đổ ra thác, lắng nghe âm thanh chiêm chíếp của những chú chim và tiếng reo xào xạc của lá.

Tôi cũng có thể ngắm nhìn những thân tre uốn mình theo chiều gió rồi lại thật nhẹ nhàng bật thẳng dậy khi cơn gió qua đi.

Khi nghĩ về khả năng có thể bật dậy trở lại vị trí cũ của những cây tre, từ " kiên cường " lại xuất hiện trong đầu tôi. Nếu đối chiếu với con người thì từ này có nghĩa lả khả năng dễ dàng lấy lại cân bằng sau một cú sốc, một nỗi đau hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào vượt xa khỏi giới hạn tình cảm của con người.

Có bao giờ bạn cảm thấy mình sắp sửa vỡ vụn ? Có bao giờ bạn cảm thấy bạn đang ở tình thế nguy kịch ? Thật may mắn nếu bạn có thể vượt qua được những kinh nghiệm đó để tiếp tục sống mà kể về nó.

Có lẽ trong bạn lúc ấy sẽ có sự pha trộn của nhiều cảm giác. Cảm thấy tình cảm đang cạn kiệt, trí óc mệt nhoài và hầu như lúc nào bạn cũng phải chịu đựng những triệu chứng khó chịu đó.

Cuộc sống là sự trộn lẫn những giây phút vui vẻ và đau buồn, những khoảnh khắc hạnh phúc và bất hạnh. Nếu bạn phải trải qua giây phút đau buồn hay khoảnh khắc bất hạnh đó, nghĩa là bạn đang ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo, bạn có thể nghiêng ngả, nhưng không thể đổ gục được. Hãy cố gắng hết sức, đừng để cho hoàn cảnh đánh gục mình.

Niềm hy vọng sẽ đưa bạn vượt qua những thử thách. Với niềm hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn hay một hoàn cảnh tươi sáng hơn, sự việc sẽ không mang vẻ tồi tệ như bạn tưởng đâu. Thử thách đau buồn sẽ dễ dàng vượt qua hơn nếu ta biết kết quả cuối củng là điều mà ta xứng đáng nhận được thế.

Nếu sự việc trở nên khó khăn và bạn đang ở trong hoàn cảnh nguy kịch, hãy tỏ ra kiên cường. Hãy như những thân tre, nghiêng mình nhưng không hề gãy đổ !

                                                     Bích Diêu sưu tầm

Partager cet article
Repost0
8 novembre 2006 3 08 /11 /novembre /2006 14:57

         Những ngày trước đọc bài " Mùa thu và nổi nhớ " của Hùng làm tôi cũng muốn nói đến mùa thu nơi tôi ở. Montréal và Paris cách nhau hàng ngàn cây số nhưng có lẽ thời tiết cũng gần giống nhau.


Mùa thu Paris
Trời buốt ra đi
Hẹn em quán nhỏ
Rưng rưng rượu đỏ tràn ly

Mùa thu đêm mưa
Phố cũ hè xưa
Công trường lá đổ
Ngóng em kiên khổ phút, giờ

Mùa thu âm thầm
Bên vườn Lục-Xâm
Ngồi quen ghế đá
Không em buốt gía từ tâm

  Mùa thu nơi đâu ?
Người em mắt nâu
Tóc vàng sợi nhỏ
Mong em chín đỏ trái sầu

Mùa thu Paris
Tràn dâng đôi mi
Người em gác trọ
Sang anh, gót nhỏ thầm thì

                                                   Mùa thu Paris - Cung Trầm Tưởng

Mùa thu là đề tài phong phú gợi ý cho văn thi nhạc sĩ làm thơ viết nhạc

Em có nghe mùa thu

Lá thu rơi xào xạc

Con nai vàng ngơ ngác

Dẫm trên lá vàng rơi

Em có nghe mùa thu

Dưới trăng mờ thổn thức

Em có nghe rạo rực

Nổi lòng người chinh phu

         Chắc chỉ có thi sĩ mới " nghe " được mùa thu đến thôi

         Chỉ trừ mấy ngày nay trời vừa vào thu mà sao cái lạnh lại đến sớm như mùa đông. Hôm qua trời còn mười hai mười ba độ, sáng nay đã xuống tới âm ba độ. Cây cỏ đều phủ một lớp sương mỏng trắng xóa

 



                                Thưa em 
                                Chỗ tôi ở, mùa thu mây giăng lối 
                                Lá thay màu, cây cối lạnh sương đêm 
                                Trăng vẫn đấy, mà hình như nghe lạ 
                                hay cũng vì, còn thiếu một người xa

                                Và thưa em 
                                Chỗ em ở, có quen hay còn lạ 
                                Cây có buồn, lá đổ mùa thu qua 
                                Trăng có về, hồn trăng lên đôi mắt 
                                Hay cũng là, em thiếu người như ta 

                                Vâng em ạ 
                                Nơi tôi ở, những buồn vâng em ạ 
                                Xe cộ đầy, qua lại khắp đường xa 
                                Mà tình người, hình như xa vắng quá 
                                Dẫu đổi mùa, cũng chỉ tháng ngày qua 

                                Thưa em ạ 
                                Nơi em ở, tình người thân hay lạ 
                                Và những buồn có chở khắp đường xa 
                                Mùa có đổi, thu về thân phố xá 
                                Ðêm tình người, sáng đủ hồng Nguyệt Nga

                                                   Mùa thu nơi đây - Quách Cường

          Mùa thu ở trời tây này ảm đạm lắm, buổi sáng sương mù phủ kín mặt đất, chỉ nhìn thấy hơn mười mét trước mặt. Phải đợi tới hơn mười giờ mới thấy mặt trời, đôi khi cả ngày chỉ thấy màu xám xịt, mặt trời hôm đó đi vắng suốt ngày. Bước chân khách bộ hành vội vã hơn, những cái áo cánh đủ màu sắc được thay bằng chiếc áo măng tô mỏng màu sậm. Quán cà phê đã dọn bàn ghế vào phía trong, những cây dù che nắng đem cất đi. Mùa thu ở tây thường đi đôi với mùa gió lớn. Trong bài hát nào đó " trời thu Paris, suốt đời làm chia ly ". Mùa thu để sửa soạn cho mùa đông, trái cây hái vào để trong hầm, mang củi về để chuẩn bị đốt lò sưởi mùa đông. Những cánh đồng lúa mì đã gặt hái, rơm bó lại thành từng cuộn mang về trang trại, đó là thức ăn của gia súc suốt mùa lạnh. Có những ngày vào rừng vừa đi dạo vừa hái nấm. Nói chung thì đối với tôi mùa thu chẳng thú vị gì cả vì đó là báo hiệu cho mùa đông lạnh lẽo dài đằng đẳng sắp tới

 

 

 

        Còn mùa thu ở Sài gòn thì sao nhỉ ? Tôi xa nhà lâu quá rồi nên không còn nhớ mùa thu ở quê nhà ra sao. Chỉ còn biết qua những đoạn thơ của thi sĩ vịnh cảnh thu thôi. Hình như " miền nam mưa nắng hai mùa " không có những thay đổi đáng nói khi thu sang. Cây vẫn xanh màu lá, trời vẫn oi nồng. Ngoài cái mưa của trời thu không đến bất chợt và như trút của mùa mưa, cảnh vật vẫn vậy. Ấy vậy mà những thi sĩ dựa vào cảnh tình nào để thả tâm hồn cho thơ ? " Bởi nàng Thu là chị của nàng Thơ " ( Mùa thu đã về - Vũ Hoàng Chương )

       Độ còn đi học, mùa thu là để đánh dấu cho hè tàn, là mùa tựu trường, là bắt đầu cho một năm miệt mài với sách vở, là trở lại với những gặp gở bạn bè sáng chiều


Lá vàng rơi rớt sân trường cũ
Báo hiệu mùa thu đã đến rồi
Mùa thu vàng lá vàng mong đợi
Mang cả ưu tư cả ngậm ngùi

Mùa thu năm cũ chốn quê xa
Theo bước chân cha đến trường nhà
Rồi theo năm tháng dần kỉ niệm
Chất cả trong tim những ánh tà

Mùa thu cho phượng hết trổ hoa
Cho tháng ngày xa bạn cũng qua
Cho ngày tựu lớp thầy cô cũ
Hớn hở vui mừng rộn tiếng ca

                                Mùa thu - Khánh Trang

        Tôi còn biết mùa thu qua bài thơ của Nguyễn Khuyến

Thu Điếu 


                                       Ao thu lạnh lẽo nước trong veo 
                                       Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo 
                                       Sóng biếc theo làn hơi gợn tí 
                                       Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo 
                                       Tầng mây lơ lững, trời xanh ngắt 
                                       Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo 
                                       Tựa gối ôm cần lâu chẳng được 
                                       Cá đâu đớp động dưới chân bèo

        Một ngày nào đó tôi sẽ trở lại việt nam để nhìn lại mùa thu, hay bất cứ mùa nào, trên quê hương tôi

                                           Đẫm trong cỏ, gió và ký ức 
                                           Người nhớ quê về lại quê nhà 
                                           Bến giậu, khóm cúc vàng 
                                           đang nở 
                                           Một khoảng trời biêng biếc 
                                           ngày xưa. 

                                           Một khoảng trời bàng bạc tuổi thơ 
                                           Con nghé giỡn trên đồng cỏ dại 
                                           Cô gái nhỏ giắt hương hoa trái 
                                           Dẫn mùa thu đi dạo quanh vườn. 

                                           Chớm heo may trên những 
                                           con đường 
                                           Màu nắng ấm ủ vào hoa cúc 
                                           Màu son đất giấu trong 
                                           lồng ngực 
                                           Màu cỏ non mắt biếc ai nhìn. 

                                           Bay dịu dàng trong cõi 
                                           mênh mông 
                                           Tà áo lụa quyện vào mây trắng 
                                           Xin cảm ơn bước chân thầm lặng 
                                           Mang mùa thu trở lại sân trường. 

                                           Người đi hoài chẳng hết làn hương 
                                           Một khóm cúc nở bên hàng giậu 
                                           Những ngày thu xanh màu thơ ấu 
                                           Thơm ngát từng trang vở 
                                           yêu thương.

                                                     Mùa thu về lại quê nhà - Hồ Ngạc Ngữ


 

 

 

 

 

Partager cet article
Repost0
5 novembre 2006 7 05 /11 /novembre /2006 13:56

         Alexandre Dumas là đại văn hào người pháp, năm 1844 ông đã cho ra đời tác phẩm nổi tiếng thế giới  " Ba chàng Ngự lâm pháo thủ ( Les trois Mousquetaires ) ". Câu chuyện này xãy ra dưới thời vua Louis XIII, lính ngự lâm là lính của nhà vua và ba nhân vật chính trong chuyện là ba chàng ngự lâm Aramis, Athos, Porthos. Và sau đó thì ba người này kết bạn với một người thứ tư là D'Artagnan. Họ rất kính mến lẫn nhau, tinh thần đoàn kết và tương trợ lẫn nhau của họ được mọi người từ xưa đến nay tôn vinh. Họ có một câu thề nguyền nổi tiếng đó là " Một người vì mọi người, mọi người vì một người ( Un pour tous, Tous pour un ) " . Họ đã từng vào sanh ra tử để bảo vệ danh dự Hoàng Hậu và nhờ đó tránh một cuộc chiến đẩm máu giữa hai nước Anh và Pháp thời bấy giờ...Câu chuyện này đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới và nhiều nhà đạo diễn đã mang lên màn bạc nhiều lần, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã một lần được nghe đến câu chuyện hay đã đọc qua sách hay đã xem phim.

         Đó là chuyện bên tây, còn bên đông thì có tình bạn của Lưu Bình và Dương Lễ. Thuở thiếu thời, Lưu Bình nhà giàu, vì thương bạn Dương Lễ nghèo nên hết lòng giúp đở bạn về vật chất để bạn có thể tiếp tục việc học và cho đến ngày Dương Lễ thi đậu trạng nguyên. Nhưng đến lúc trở về làng với chức vụ quan cao, Dương Lễ đã tỏ ra khinh khi Lưu Bình bằng cách đón tiếp bạn với chén cơm hẩm và dĩa cà ương. Không phải Dương Lễ đã quên công ơn của Lưu Bình mà bạc đãi bạn. Nhưng chính vì thương bạn và muốn cho bạn hồi tâm, xa lánh thói xấu tật hư để trở lại với việc sách đèn. Dương Lễ còn cho phép vị hôn thê của mình ra mở quán ở đầu làng để hàng ngày chăm sóc và khuyến khích Lưu Bình học tập cho đến ngày cũng được công thành danh toại.

        Chuyện kể trong sách thời xa xưa bên tây và bên đông là như thế, còn bên ta thì sao ? Tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện của tình bạn ở thời đại chúng ta.

        Số là có bốn người bạn cùng lớp cùng trường, tôi không biết họ đã quen nhau từ thuở nào nhưng họ đã cùng ngồi dưới mái học đường cho đến năm lớp mười hai. Sau đó thì vì hoàn cảnh của mỗi người khác nhau, người thì ở lại thành phố, người xuống tỉnh lỵ. Người thì vẫn theo đuổi con đường học vấn cao hơn, người vì phải lo cho cuộc sống mà lăn lộn với đời...Chúng tôi không thể kể chi tiết đời sống của bốn người bạn nầy, nhưng cho đến một ngày sau ba mươi năm rời trường thì chúng tôi được biết họ vẫn thường xuyên liên lạc và giúp đở nhau. Nhất là trong số đó có một người bạn ít may mắn hơn các bạn kia. Ba người còn lại vẫn gần gũi người thứ tư trong những lúc khó khăn nhất. Họ đã giúp đở vật chất lẫn tinh thần lẫn nhau. Họ còn là gạch nối với các bạn khác để người bạn mình không bị cô lập trên đường đời. Nhờ họ mà các bạn khác mới có dịp nhớ và cùng góp chung một bàn tay vào nâng đở người bạn ít may mắn của họ.

         Ba mươi năm với bao nổi thay đổi trong đời sống, ấy vậy mà tình bạn của bốn người này đã y nguyên như ngày nào. Không một khó khăn của đời sống, không một cay nghiệt của bệnh tật, không một ranh giới của địa vị đã chia lìa họ. Tôi tưởng tượng những lần gặp lại nhau họ vẫn tay bắt mặt mừng như những ngày của ba mươi năm trước mỗi sáng bước vào sân trường. Vẫn cái vỗ vai thân mật, vẫn lời đùa cợt, vẫn ánh mắt nhìn thông cảm...Ba mươi năm sau họ vẫn là bạn của nhau.

         Tôi chỉ xin nghiêng mình trước tình bạn của bốn người bạn này

         Và với những dòng chữ đơn sơ, tôi xin gởi đến lời chào các bạn tôi, Ngọc An, Ngọc Lân, Ngọc Lâm và Thanh Hào.

Partager cet article
Repost0
2 novembre 2006 4 02 /11 /novembre /2006 11:07

          Các bạn thân mến,

Ước mơ của Ngọc Thanh thật đẹp và bình dị phải không các bạn. Hy vọng mọi người hưởng ứng và biến mơ ước nhỏ bé này thành hiện thực nhân kỷ niệm ba mươi năm rời trường Thạnh Mỹ Tây

Hôm nay là ngày đầu tiên bạn Hào của chúng ta đã chính thức gia nhập thế giới mạng, mong các bạn chiếu cố giùm.

Lân vừa đăng ký mail cho Hào xong, địa chỉ mail của Hào

vothanhhao2006@yahoo.com.vn

Partager cet article
Repost0
2 novembre 2006 4 02 /11 /novembre /2006 10:45

           Khi đọc " Ngọc Thanh nằm mơ ", người xem sẽ cười thầm vì sao các bạn của mình còn trẻ con thế nhỉ, sẽ không là mơ vì chúng ta đang là thực tại của quá khứ, chúng ta không tìm hiểu ngày mai sẽ ra sao mà chúng ta cần làm gì để lại cho ngày mai. Cho nên rất khó ngăn cản chúng ta đồng lòng thực hiện một ước mơ chung phải không nào ? Xin đừng quên các cô cậu tạp lục tham gia các tiết mục văn nghệ do nhà trường tổ chức có thể hơn ba mươi năm sau đã trở thành những đạo diễn, hay đạo cụ sân khấu nổi tiếng đương thời, chỉ cần chọn đúng người chủ trì là sẽ thực hiện được

           Khi nhìn những tấm hình khi các bạn đến thăm Hào, các nụ cười làm ấm lòng người xem khi thấy trên khuôn mặt héo hon của bạn mình có được một nụ cười của hy vọng. Các bạn có thấy nụ cười của Hào làm cho căn phòng sáng hơn khi mà cửa vẫn đóng. Nụ cười khi ra đến cửa chính là dư sức thách thức mọi niềm đau, mong rằng Hào sẽ cười mỗi khi xem từng trang blog của các bạn đang thao thao bất tận đây

           Một ngày đường đi và về nhưng các bạn có thấy mệt đâu. Nhìn nụ cười mãn nguyện của Trung, Lân, Lâm, An...thật dễ thương làm sao ấy. Riêng Hạnh thì có thêm nụ cười dê dê ! Ước gì với chuyến đi này Hạnh gặp người tình trăm năm thì hay biết mấy

           Còn Tí b. thì sao ? bạn còn nở một nụ cười đấy, khi nào mấy đứa nhóc lập gia đình có lẽ bạn sẽ trả lại nụ cười sang san nhé

Partager cet article
Repost0
31 octobre 2006 2 31 /10 /octobre /2006 05:52

Và ngày mới cũng đến , hôm nay chúng tôi đuợc Trung và Hải chở đi Sài Gòn để thấy sự thay đổi của nó , đã có những nơi mà hâù như chúng tôi đã không còn nhận ra được nữa ,  như công viên “con Rùa “ nơi mà ngày xưa tôi và Ngọc Nga thường ra đó để ăn bò bía sau những giờ Nga tan học , hay là qúan kem trên đường Duy Tân tôi thường hay vào đó để nhìn thưởng thức ly kem cà phê với cái hương vị vừa đắng vừa lạnh…., nhưng những con đường Thống Nhất với hai me xanh bên đường , và con đường Duy Tân với những tàn cây làm mát con đường thì vẫn không hề thay đổi . Trung dắt chúng tôi vào một Qúan kem rất đẹp và cũng lịch sự dễ thương như những cô gái Sài Gòn , chúng tôi đi khắp nơi cho đến chiều thì cũng trở về nhà bởi vì tối hôm ấy chúng tôi lại có một buổi họp mặt nữa với bạn bè,…

Thật là không may cho tôi , có lẽ vì mấy đêm không ngủ được cho nên chứng nhức đầu kinh niên của tôi lại tái phát , thế là chúng tôi phải trở về khách sạn để cho tôi nghỉ ngơi và buổi họp tối hôm ấy dời lại trễ hơn một chút .Về đến nơi tôi đã đã bị Trung , Hải và Tiến bắt nhắm mắt lại để ngủ , trong khi Trung và Tiến nói chuyện nho nhỏ để cho tôi ngủ thì Hải đả phải lội bộ cả cây số để mua thuốc nhức đầu về cho tôi uống , các bạn nghe xong cũng cảm thấy kỳ lạ phải không , ngay tại Sài Gòn mà phải lội bộ cả cây số mới mua đưọc thuốc , chuyện tuy khó tin nhưng mà có thiệt , bời vì khi hỏi ra tại sao Hải đi lâu vậy thì được biết là người qủan lý khách sạn nói tiệm thuốc tây gần đây thôi , đi chừng mười phút là tới , nhưng mà mười phút chạy xe chứ không phải là mười phút đi bộ, tôi rất cảm động mà không nói đựơc câu nào, Thuốc tới bệnh khỏi , đúng ra không hết nhức đầu thì tôi cũng không bỏ buổi hẹn tối hôm đó .

Tối hôm đó chúng tôi gặp mặt nhau tại nhà Trung Lê ,( có lẽ gần hai chục năm rồi tôi mới trở lại “điểm hẹn “ này nơi mà ngày xưa bọn chúng tôi thường xuyên họp mặt để phá phách và đùa giỡn) Nhà Trung bán cháo lòng , bởi vì đã có hẹn cho nên chúng tôi vừa tới nơi là những tô cháo thơm phức được mang ra tức thì rồi gia vị , rau thơm …nói đến cháo lòng thì các bạn cũng biết là tất cả mọi thứ đều phải có , thật là hấp dẫn , hình như chứng nhức đầu của tôi biến mất rồi các bạn ạ.Tối hôm ấy Tiến lại biết thêm người bạn nữa Trọng Qúat .

Sau khi ăn xong trời bắt đầu mưa , cơn mưa của Sài gòn thật là tỉ tê và dai dẳng , nhưng cũng không cản được chúng tôi, rời nhà Trung  bọn chúng tôi lại đi uống ca phê để thấy cành Sài Gòn buổi tối , Cứ hai đứa chở nhau một chiếc xe, tôi ngồi sau lưng Bích Diêu , thò đầu ra ngòai để ngắm bà con chạy trốn cơn mưa , còn chúng tôi thì vừa ngạc nhiên vừa thích thú , phải công nhận rằng chỉ có ở VN thì mới có được cái thú dầm mưa  , bởi vì bên Mỹ thì tất cả mọi việc đều vôị vã và những cơn mưa thì không có gì là hấp dẫn cả , bởi vì ngồi trong xe mà phải căng mắt ra để lái cho cẩn thận và cũng chẳng có bạn bè nào ngồi bên cạnh mà tán dóc …Quán càphê tên đường Đinh Tiên Hoàng được chúng tôi chiếu cố , ngồi trên lầu nhìn qua cửa kiếng chỉ thấy những giọt mưa tí tách rơi ngoài đường nhưng chúng tôi đúa nào cũng vui vẻ và hạnh phúc , cà phê thơm phức đã được mang ra, kem cũng đã được mang đến , nhưng chúng tôi dường như nghe được tiếng sét đáng ngang tai khi nghe Trung tuyên bố một câu xanh rờn, Cậu và Tiến không được uống cà phê và ăn kem, chỉ được uống nước trắng trong chai hoặc là uống nước trà nóng được đun xôi mà thôi …và thế là hắn tự động dành quyền chỉ huy và kêu cho chúng tôi một bình trà nóng với lý do chính đáng là các cậu ở nước ngoài về không nên ăn, uống nước đá vì bụng mấy cậu chưa quen với thức uống  bên này….(trùi ui ..huhuhuh) biết làm sao hơn , cũng may là lúc Diêu chở tôi đi ngang qua tiệm bánh tôi có kêu Diêu ngừng lại để mua một vài món bánh mà tôi rất thích chứ nếu không chắc là ngồi nhìn tụi nó ăn kem uống cà phê thì tôi  tức lắm đó .

Chỉ tội nghiệp cho Qúat , thấy tụi tôi bị ăn hiếp như vậy thì an ủi tôi là , ở chơi vài bữa cho quen rồi thì không sao đâu, và còn nhét vào tay tôi một gói sen tươi với lời dặn dò là ăn hạt sen sẽ ngủ được , nhớ ăn cả cái nhân xanh bên trong mới tốt , tôi thật là may mắn vì lúc nào cũng có nhũng người bạn thân bên cạnh.

Tối hôm đó tôi trở về nhà với trái tim thật rộn ràng vì hạnh phúc …..lại chờ đợi cho buổi họp mặt của lớp ngày mai….

 

Partager cet article
Repost0