Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
29 août 2006 2 29 /08 /août /2006 14:21

                

Các bạn chắc ai cũng biết Anh Loan và tôi chỉ học chung với nhau từ năm lớp mười một. Trước đó thì vì Loan học lớp anh văn nên thường học buổi chiều, tôi học buổi sáng. Chúng tôi ít có dịp gặp nhau, chỉ trừ năm lớp chín thì học chung một thầy dạy toán, thầy Tâm, và năm đó buổi tối chúng tôi có cùng học thêm lớp tối do hai anh em thầy Tâm dạy. Sở dĩ tôi phải kể vòng vo tam quốc như vậy để chứng minh cho các bạn biết rằng mặc dù chúng tôi chỉ cùng học chung với nhau có hai năm, nhưng cũng có cùng thầy và cùng dưới một mái trường. Ấy vậy mà tôi không thể nào nhớ ra được chúng tôi có ông thầy nào tên là " Nguyễn văn Sơ Lược " dạy môn " kể chuyện qua loa " cả ? Tôi phải nói vậy vì đọc xong bài " Nói về mình " của Anh Loan mới thấy " nó " kể chuyện thật là vắn tắt ! Hơn hai mươi năm rồi tụi tôi chưa gặp lại nhau, vậy mà " nó " trình lượt " đời tôi " vỏn vẹn có mấy dòng chữ, nín thở đọc có một hơi là xong. Mà hầu như không chỉ riêng Anh Loan, các bạn khác cũng vậy, mỗi khi tôi nói gởi bài viết về bản thân mình thì ai cũng trả lời có một câu " biết viết gì bây giờ " . Thiên hạ nhìn vô thì thấy có một mình tôi là nhiều chuyện hơn cả. Đâu có được, đâu có bất công như vậy được. Một lần với Bích Diêu cũng vậy , cho nên để viết về Diêu tôi đã kể ra chuyện ăn vụng trong lớp, " nó " cũng phản đối um sùm tại sao nói xấu " nó " trên báo. Tôi hoàn toàn vô tội, chỉ có mình mới dễ nói tốt về mình thôi, để người khác nói thì ráng mà chịu chứ ( cười thầm ).

Sau bao ngày trông đợi mà đọc được có mấy dòng ngắn ngủi để tóm lược cả nửa đời người của Anh Loan, tôi quyết định phải nhắc cho hắn biết là có nhiều điều đáng nói về Loan nữa. Thí dụ như trong bốn đứa, Thùy Dương, Ngọc Nga, Anh Loan và tôi, có lẽ Loan là đứa đảm đang nhất, chắc tại vì nó là chị gái lớn nhất trong một gia đình đông anh em. Tôi không sanh ra trong một gia đình giàu có, không được nuông chiều đến nổi không làm gì động đến móng tay. Giặt ủi quần áo, quét nhà dọn dẹp thì tôi làm sẳn sàng, nhưng không hiểu sao hồi còn trẻ tôi rất sợ phải bị giao cho nấu cơm ( cho đến bây giờ cũng vậy, nấu ăn chỉ là " bổn phận sự " đối với tôi thôi chứ không là cái thú ).

Lúc còn đi học, thỉnh thoảng đến nhà Loan trong giờ nấu cơm, tôi vẫn phục nó giỏi giang vì biết làm cá, nấu canh...mâm cơm dọn lên tươm tất. Noel năm 76, chúng tôi tổ chức " ăn tiệc ". Bốn đứa tôi có " trách nhiệm vụ " đi chợ nấu ăn cho cả bọn. Sau khi bàn tính với nhau tụi tôi quyết định nấu cà ri gà. Bây giờ có lẽ ở việt nam cũng như khắp nơi vấn đề món ăn không là cái cực nhọc lớn đối với người nội trợ, chứ ba chục năm về trước muốn nấu một món ăn cho vài chục người và nhất là tụi tôi không phải dân nhà nghề thì đâu dễ. Và nhất là ở thời buổi khó khăn đó chúng tôi phải tính toán làm sao cho vừa đủ tiền túi cùa mỗi người. Sau khi đi gần hết ba bốn chợ, bốn đứa tôi mới lựa mua được MỘT con gà, tiền còn lại còn phải mua khoai, bánh mì ; còn muối, đường, bột ngọt, củi lữa thì về nhà xin ông bà bô. Mầy còn nhớ không Loan ? Người đao thủ ra tay cắt cổ gà để biến thành nồi cà ri cho bạn bè đánh chén chính là mầy đó. Viện lý do là Anh Loan khéo tay nhất nên ba đứa tôi đã để cho nó làm gà. Ai mà nhìn thấy cảnh đó mới biết tụi tui bình thường ăn hiếp bạn trai nhưng lúc thấy gà bị cắt cổ thì mặt mày tái mét. Sau cái màn " sát sinh " ghê gớm ấy, tôi còn phải dặn Anh Loan " tụi mình có ba mươi hai đứa mầy phải chặt làm sao cho đủ ba mươi hai miếng đó nha ".

Đúng là " mission impossible " ! Ấy vậy mà Loan đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, các bạn có thấy Anh Loan khéo léo không. Không biết thời đó các bạn ăn xong món cà ri gà về nhà có ai bị tào tháo rượt hay không nhưng cách đây không bao lâu, Tống Hùng còn nhắc lại là năm đó ai nấu cà ri mà không bỏ muối, đúng hay sai ?

Thế rồi sang năm 77, sau khi có bằng phổ thông, tôi đi học ở Thủ đức, Loan thì ở nhà phụ với gia đình buôn bán. Chúng tôi ít có dịp gặp nhau. Năm 81 tôi rời việt nam, cuộc sống mới ở xứ người bận rộn hơn, thư từ liên lạc thời đó chủ yếu là với gia đình, một lá thư đi về phải mất hai tháng. Nhớ nhà, nhớ bạn bè nhiều lắm nhưng vài lần tôi có viết thư về cho bạn, biết rằng trong nước khó khăn, tôi để kèm vào thư vài con tem để bạn bè có thể trả lời cho mình, những bức thư đó không bao giờ đến tay người nhận. Chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc với nhau cho đến cuối năm 95. Một hôm đi làm về tôi nhận một tấm thiệp của Anh Loan gởi từ mỹ ( những thư từ của bạn bè và gia đình tôi vẫn giữ đầy đủ từ hơn hai mươi năm nay ). Ở đây tôi phải mở một dấu ngoặc để nói ra ngoài lề một chút : con người hơn thú vật là chúng ta có nền văn minh hiện tại là vì chúng ta có tiếng nói và có chữ viết, nhưng lúc tôi nhận được bức thư của Anh Loan thì không có một từ ngữ của dân tộc nào diễn tả được hết nổi vui của tôi lúc bấy giờ. Tấm thiệp Anh Loan đề ngày 26/12/95 và đã đến tay tôi ngày 16/01/96. Đúng như Loan nói " Noel đến chậm với ta và mi nhưng sẽ là món quà rất cổ xưa của tình bạn chúng ta gần 20 năm..." . Trong " 39 niềm vui cuộc đời " mà Bích Diêu sưu tầm đã thiếu sót điều nầy : nhận được tin của một người bạn mà mình đã mất liên lạc từ lâu : hạnh phúc ! Ngay buổi tối hôm đó tôi đã trả lời cho Loan ( tôi không nói ra nhưng chắc các bạn cũng hiểu là chiều hôm đó tôi lại cho chồng con ăn qua loa, bây giờ thì thì mỗi lần thấy tôi nói nhận được thư bạn bè thì các bạn cứ tự hiểu điều đó đi nhé ). Không nhớ tôi đã kể gì trong thư của mình với Loan nhưng tôi nhận bức thư sau của Loan dài sáu trang giấy, dầy đặc chữ, Loan kể về bạn bè sau ngày tôi đi. Loan viết cho tôi như vầy " Bây giờ mầy mà gặp tao chắc mầy không thể hình dung nổi là tao tiều tụy, cằn cổi, ốm yếu đến mức nào. Nghe tao diễn tả chắc mầy tưởng tượng một bà lão hom hem, lụ khụ phải không ? Mầy lầm to, tao bây giờ so ra rất là mi-nhôn, khoảng 40 kí lô, tóc ngang vai...". Đọc tới đây tôi tự nghĩ : trời ơi con bạn " tí béo " bụ bẩm, tròn trịa, sổ sữa của mình ngày nào mà bây giờ có 40 kí thôi sao ! . Rồi Loan còn kể tiếp " Cuối năm 84 tao lấy chồng ..Ngày đám cưới tao vui lắm, Quang Trung, Dân, Kiên thì đi thuê bàn ghế, còn mày biết ai đi chặt lá dừa về dựng rạp không, Trí mày ạ ! ( ở đây thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu tại sao nói đến tên Trí mà có vẽ bí mật thế, chuyện riêng tư, ban biên tập xin miễn bàn !) Nhà tao phải dẹp hết để kê một cái bàn dài thật dài từ trước ra sau để bạn bè C2 ngồi . Bây giờ nhớ lại tao vẫn thấy thương bọn bạn mình ..." Qua thư Anh Loan tôi biết được thêm tin tức của một số bạn bè và cuộc sống của Loan từ ngày tôi không còn ở việt nam. Loan sang mỹ từ năm 94, mới qua phải đi làm cực khổ, nhớ lại " hồi còn ở nhà tao làm vua một cỏi, hét ra lữa, buôn bán có hai ba người phụ, bây giờ qua đây người ta sai mình, thiệt là tủi thân ...Người việt nam ở đây lâu họ cũng làm phách lắm, tao chẳng thèm chơi với ai. Nghĩ bây giờ mà bọn mình gặp lại như hồi xưa chắc là thương nhau lắm há, chẳng bao giờ giận nhau nữa..." . Ừ, bây giờ tụi mình gặp lại nhau chắc vui lắm đó Loan. Trong một bức thư Loan còn nhắc " không biết đến khi nào tụi mình lại có dịp họp mặt với nhau để ngồi ăn mận chấm muối hoặc me dốt há ? ...Ở xứ mầy và tao có lẽ muôn đời không có mận để mà ăn. Mà đến lúc có chắc là không còn răng để mà nhai. Nghe nói chán quá há, lúc đó tụi mình họp mặt nhìn con cháu nó ăn cũng được vậy, phải lạc quan một chút chớ, tao đang tự an ủi mình đây...".

Hơn hai mươi năm rồi tụi tôi chưa gặp lại nhau, nhưng với điều kiện kỹ thuật hiện đại đã cho phép chúng tôi biết tin tức nhau thường xuyên qua email, và khi nào thuận tiện ( về giờ giấc ) cho cả hai bên thì điện thoại để nghe được tiếng nói của nhau. Anh Loan hiện sống ở Kansas bên mỹ, có một trai và một gái như tôi. Tôi chưa được gặp ông xả của Loan nhưng qua hình ảnh thì có vẽ hiền lắm ( mà không hiền cũng không được, bà tám ( chằng ) mà ). Năm trước Anh Loan về nước, đã gặp lại rất nhiều bạn học củ và nhờ vậy mà bây giờ tôi và các bạn nước ngoài có thể liên lạc được với nhau sau bao năm biệt tăm. Hiện tại chúng tôi chỉ thấy hình ảnh của nhau gởi qua trang blog, nhưng hy vọng một ngày nào đó chúng tôi sẽ được đứng với nhau, vai kề vai, chụp chung một tấm hình kỷ niệm. Ngày đó sẽ là ngày thật hạnh phúc không riêng gì cho chúng tôi mà có lẽ các bạn khác cũng sẽ vui mừng cho chúng tôi nữa. Hy vọng nhé Anh Loan !

Gặp lại bạn củ Anh Loan Mộng Thu

 

Anh Loan Anh Long

 

Anh Thư ra trường, Loan, Long, Huy

 

" Vườn rau ao cá " nhà Anh Loan đây, xin mời các bạn " cứ đến chơi nhà "

Hình như mầy có trồng được rau muống hả Loan ? tao đặt một dĩa rau muống xào tỏi nhé, dĩa bự đó !

Partager cet article
Repost0
29 août 2006 2 29 /08 /août /2006 05:26

Mấy hôm nay trời Missouri mưa tầm tã, mưa hoài không dứt , làm Loan chợt nghĩ đến những cơn mưa Sài Gòn, cũng dai dẳng như vậy .

 

Những cơn mưa Sài Gòn tạo cho mình những cảm giác thật thân thiết và gần gũi , hay là tại vì mình đã lâu rồi không được dầm mưa như thời còn đi học.

 

 

Bây gìờ đang là 10:30PM bên Loan , trời vẫn  đang mưa , chợt nhớ đến lần  trước về VN ngồi trên xe Bích Diêu chở hai đứa che chung cái áo mưa pon-so , một tay thì giữ áo mưa cho khỏi bay còn một tay thì ôm eo Bích Diêu (chẳng đã tí nào ) cái đầu thì ló ra ngoài nhìn bà con tìm chỗ trú mưa hoặc là chạy vội về nhà để khỏi bị ngập nước , còn bọn mình thì vẫn  thong thả để được tắm mưa , mặc dù trời mưa nhưng cái không khí oi nồng của Sài Gòn thì vẫn không giảm . Rồi cuối cùng cũng tìm được quán cà-phê trên đường Đinh Tiên Hòang , cả bọn chúng tôi năm sáu đứa , nhâm nhi ly cà-phê đá, ly trà nóng hổi nói chuyện ngày xưa còn đi học và cuộc sống hiện tại bây giờ , mỗi đứa một hoàn cảnh , một công việc ,một đời sống  khác nhau nhưng gặp lại nhau vẫn không có gì thay đổi,

Trung Lê vẫn kể những câu chuyện cười không dứt , Quát vẫn ít nói và chỉ cười , chăm sóc bạn bè thật tế nhị, Tiến thì yên lặng ,lắng nghe những mẫu chuyện của bạn bè mà đã không có mình trong đó (Tiến đi năm 1975, Tiến có thấy một chút gì luyến tiếc của thời không được cắp sách dưới mái trường Nguyễn Duy Khang hay không? ) Diêu với giọng cười rất đặc biệt làm cho không khí càng thêm vui nhộn. Sau trận tắm mưa đó thì Loan bị nhức đầu , Hải đã phải lội bộ cả cây số để mua thuốc về cho Loan uống . 

 

Đó bạn tôi là thế đó, một cơn mưa cũng đủ kéo chúng tôi đến gần nhau , chăm sóc và lo lắng cho nhau thật hạnh phúc phải không các bạn.

Có một cái gì đó trong tôi đang thúc dục tôi hãy đến gặp bạn …..

 

Partager cet article
Repost0
28 août 2006 1 28 /08 /août /2006 03:47

 

 

 

Dư thị Anh Loan.

 

Mấy hôm nay Ngọc Thanh nói với Loan như vầy  “mầy viết về mày đi Loan…”

 Mình cứ nghĩ mãi không biết nên viết gì nữa , Loan thì các bạn ai cũng đã biết rồi , không có gì đặc biệt , nhưng mà không viết thì Thanh sẽ buồn , mà làm cho bạn mình buồn thì không bao giờ ai muốn cả cho nên Loan chỉ đành phải làm theo , dưới đây là những tấm hình mà Dũng Tiến đã  gom góp lại làm dùm Loan và bây giờ Loan cũng xin mạn phép dùng nó để nói về mình .

 

 

 

 

Và bây giờ thì Loan vẫn vậy , nhưng có một điều chắc chắn rằng trong trái tim này vẫn là nơi an toàn nhất để lưu trữ những tâm sự của các bạn mà không có người thứ hai naò có thể biết được….

 

 

Partager cet article
Repost0
27 août 2006 7 27 /08 /août /2006 10:40

Câu chuyện bắt đầu bằng một ngày không mây và một đêm không trăng...í, xin lỗi, tôi viết nhầm qua một đề tài khác rồi. Đúng ra là câu chuyện bắt đầu bằng một lá thư của Sáu mà tôi nhận được cách đây vài hôm. Có lẽ sau nhiều lần đọc những lá thư kêu gào thảm thiết của ban biên tập và nhất là sau mấy bài viết " nghe mà đứt ruột " của Anh Loan và Bích Diêu, Sáu đã " đêm nằm gác chân lên trán " mà suy nghĩ đến những người bạn đầy tâm tình như chúng tôi, đã viết cho chúng tôi ( nửa ) lời tâm sự ( hắn mới viết được có mấy chữ thôi thì vì bận việc nên bỏ dở dang ). Và rồi cùng ngày chúng tôi lại được mấy bài của Bích Diêu gởi đến " tòa soạn ", mặc dù đây chỉ là những bài trích trong báo " Tuổi trẻ " nhưng Diêu đã khổ tâm sưu tầm và là những lời hay ý đẹp nói đến tình bạn. Do đó chúng tôi xin đăng vào đây để các bạn cùng đọc

XÚC CẢM

Các cậu đã tập cho tớ thành thói quen xao lãng công việc. Thực ra từ ngày 29/06 đến giờ, ngày nào vào tới cơ quan, việc trước tiên là mở máy, vào blog thấy có bài mới là mở ra xem thật kỹ, cho dù có khách hàng đến thì xin họ ngồi đợi tí, không chịu thì thôi vậy. Tuy nhiên công việc vẫn ngập đầu nhưng thấy lời tâm sự của Bích Diêu, Anh Loan rồi Tí cô nương, mình thật sự cảm động ! Và rất cảm ơn tất cả những ai và những gì đã cho tôi có được những người bạn củ...( lại có điện thoại !!!) Tâm trí lại loạn rồi , không tâm sự nữa, chào. ĐS...

                                  Đình Sáu, email nhận ngày 23/08/06

Thư của Sáu chỉ ngắn ngủi có thế nhưng cùng ngày Bích Diêu đã gởi vào phần góp ý của trang blog những lời hay ý đẹp như sau

 

Chúng ta cần một người bạn...

Tình bạn đến rồi tình bạn đi. Ai đó bước vào cuộc đời cũng chỉ vì một lý do nào đó, trong một lúc nào đó và có thể là trong suốt cuộc đời bạn. Và khi bạn nhận ra được điều này, bạn sẽ biết mình nên làm gì…
Khi một người đến với bạn vì một lý do nào đó, điều này có nghĩa là bạn đang có một cuộc gặp gỡ như mong muốn. Họ đến để giúp bạn vượt qua những khó khăn, để trao cho bạn sự chở che và ủng hộ bạn; để giúp bạn một cách thật tự nhiên, hòan tòan theo cảm xúc và rất cao thượng.

     

                     

 

 

 

 Họ chính là món quà mà Thượng Đế đã tặng ban cho bạn. Họ có mặt bên bạn bởi vì một lý do duy nhất : bạn cần có họ. Một lúc nào đó, họ sẽ không còn sống nữa. Cũng có thể họ sẽ không còn ở bên bạn khi bạn cần. Đôi lúc, họ cũng không cần thể hiện điều gì, họ buộc bạn phải biết tự mình đứng dậy.

                  

          

                    

Chúng ta phải hiểu rằng, những gì mà chúng ta cần đã được trao cho, những khát khao của chúng ta cũng đã được đáp ứng. Lời nguyện cầu mà bạn gửi đi đã được trả lời. Đã đến lúc tự mình chuyển động về phía trước, chứ đừng đứng yên một chỗ.

Và khi cuộc đời bạn có ai đó bước vào trong một khoảng thời gian nhất định, đó là vì bạn cần phải biết sẻ chia, lớn lên và biết học hỏi. Họ ban đến cho bạn những kinh nghiệm để xoa dịu những rắc rối hoặc đơn giản là khiến bạn có thể nở nụ cười. Họ sẽ dạy cho bạn những điều mà bạn chưa bao giờ được học, hoặc giúp bạn thực hiện những điều mà bạn chưa bao giờ làm. Họ sẽ mang đến cho bạn những khỏanh khắc thật vui nhộn.

    

Hãy tin đi! Đó là sự thật! Nhưng tất cả chỉ trong một lúc nào đó mà thôi!
Những tình bạn dài lâu sẽ xuất hiện để dạy cho bạn những bài học mà cho đến suốt đời, bạn cũng sẽ không thể nào quên được: bạn phải tự mình xây dựng tất cả mọi thứ để có được một nền tảng vững chắc. Những bài học này thực sự không dễ dàng chút nào. Điều bạn cần làm là ghi nhớ bài học đó, yêu thương mọi người xung quanh, và đem những điều bạn đã học được vào trong các mối quan hệ và những nơi mà bạn đến.
Đừng bỏ phí thời gian và hãy biết tỏ ra đau buồn khi bạn phải kết thúc một tình bạn hay khi bạn mất đi một người bạn.

Dù vậy, hãy quan tâm xem tại sao có những người lại bước vào trong cuộc đời bạn. Hãy đánh giá xem bạn đã nhận được gì từ tình bạn và những kinh nghiệm mà bạn nhận được từ đó.
Cuộc sống của bạn sẽ trở nên giàu có hơn. Và bấy nhiêu là đủ.
Người ta nói rằng tình yêu là mù quáng nhưng tình bạn thì luôn sáng suốt. Hãy tự hào về những người bạn mà bạn đã từng có và cả những người bạn mà bạn đang có. Bạn bè như những bông hoa, những bông hoa xinh đẹp. Bạn bè là những bông hoa trong khu vườn cuộc đời bạn.

Bích Diêu trích báo " Tuổi trẻ " ( Cửa sổ tâm hồn ) 

QUÊN NHẮN TIN

 Quên nhắn tin cho một người là quên đi sự có mặt của người đó trong cuộc đời bạn.

Quên đi một người bạn là quên đi quá khứ của một thời.

Quên đi quá khứ của một thời là quên đi tất cả.

Quá khứ là những điều quan trọng, có quá khứ mới có hiện tại. Nhưng hãy để quá khứ ngủ yên nếu nó mang đến cho bạn những nỗi buồn. Còn nếu quá khứ khiến bạn biết rằng trong cuộc đời mình đã có những niềm vui, có nguời bạn tốt thì hãy lấy quá khứ làm hành trang cho cuộc sống.

Hãy trân trọng quá khứ, trân trọng những người bạn như trân trọng chính mình vì bản thân bạn là một người bạn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partager cet article
Repost0
25 août 2006 5 25 /08 /août /2006 18:33

Tôi xin mạn phép kể cho các bạn nghe mẫu chuyện vặt của hai người bạn lâu ngày chưa gặp lại nhau, chỉ " nói chuyện " với nhau qua email. Một người ở phương đông, một người ở phương tây. Người ở đông thì với bận rộn của cuộc sống hằng ngày còn những đôi lúc sống với lớp trẻ. Người ở tây thì vì đã sống ở nước ngoài lâu ngày nên đã phải hòa nhập với mọi người chung quanh. Câu chuyện dưới đây không là chuyện cổ tích, có cung vàng điện ngọc hay công chúa hoàng tử, mà là mẫu đối thoại của hai người bạn kể cho nhau nghe về đời sống thường nhật. Điều đáng nói là một người đã đi đến được một kết luận thật đơn giản nhưng khả quan đó là " sống không so sánh, lạc quan và lâu lâu nhớ đến bạn củ để thấy đời vẫn đẹp ", các bạn thử đoán hai người bạn nầy là ai nhé. Tôi thêm vào đây vài hình ảnh của hai phương trời khác nhau để minh họa cho mẫu đối thoại nầy

NT thân mến

Tuần nầy thì tao còn tương đối rảnh rang, bắt đầu tuần sau thì tất bật rồi, sẽ mệt lắm đấy. Sau đó thì được nghỉ vài ngày chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Đi dạy thì có thể rảnh khi ở trong trường, những lúc học trò nghỉ lúc đó không có giờ dạy có thể gởi mail. Tao kiếm thêm làm giám thị nữa nên hơi mệt, năm nay lại dạy nhiều lớp nữa, có thể lên đến 15 lớp, mỗi lớp học hai tiết một tuần, căng quá đi thôi. Chờ vào năm học thì tao mới tính toán và sắp xếp cho ổn. Năm nay con gái tao lại học buổi sáng, chắc phải dậy từ bốn giờ thì mới chuẩn bị kịp cho sáu giờ thì ra khỏi nhà. Tranh thủ 10 giờ về đi chợ, nấu cơm, đến 12 giờ 15 thì lại đi tiếp cho cả chiều.

Tao sẽ cố gắng viết hoặc sưu tầm nhiều bài hay gửi từ từ vào trang blog. Thân chào.

   

   

   

   

   

   

BD,

Mầy thử làm như tụi tao ở bên nầy thử coi : một tuần đi chợ có một lần thôi, ngày nào không đi làm thì đi chợ mua đồ ăn để đầy tủ lạnh ăn cả tuần, chứ làm gì có thời giờ đi chợ mỗi ngày. Bánh mì cũng mua để tủ đá, mỗi sáng đem ra nướng lại hay ăn mì gói. Thức ăn thì thường là đồ đông lạnh, tối về bỏ ra hâm lại cho nóng rồi ăn. Khi nào tao về trễ quá thì mấy đứa nhỏ ăn bánh mì với phô mai chứ chẳng cơm nước gì. Chủ nhật có rảnh rổi đôi chút thì nấu nồi phở hay nồi thịt kho cho có món việt nam. Mùa đông còn cực hơn nữa, khi nào trời tuyết thì liệu mà đi chợ ăn luôn hai tuần liền. Học trò bên nầy mà ở ngoại ô như con tao thì cũng phải dậy từ 6 giờ lấy xe bus để vô học 8 giờ, buổi chiều về tới nhà thì cũng hơn bảy giờ tối. Mùa đông thì sáng mười giờ mới thấy mặt trời, buổi chiều năm giờ trời đã tối mù. Tao thường hay nói chơi " buổi sáng ra đi khi đèn đường còn đỏ, tối chưa về tới nhà thì đã đỏ đèn ". Mầy có dậy sớm cũng không có hàng quán nào mở cửa trước 8 giờ, chỉ có quán cà phê và tiệm bánh mì thì mở cửa sớm hơn nhưng tiệm cà phê thì chỉ bán cà phê, tiệm bánh mì thì chỉ bán bánh mì không ( có nghĩa là bánh mì không có thịt thà hay xíu mại hay bì chả gì cả )...

 

 

 

 

  

  

                                               

   

   

   

   

NT

Mọi nơi đều có cái riêng và cái chung khác nhau, có điều là khi mình chấp nhận nó chứ không có một cuộc so sánh gì cả! làm hết sức mình mà được bù đắp lại vật chất xứng đáng thì việc làm cực khổ đó có nghĩa gì đâu. Ở việt nam, những giáo viên giảng dạy bộ môn như tao thì làm gì có những ngày nghỉ cuối tuần để đi chơi, có muốn đi thì phải có tiền. Nếu đi thì chỉ ăn hàng vặt mà thôi, làm sao mà vào những nhà hàng sang trọng. Còn nghỉ hè thì chỉ quanh quẩn Đà lạt, Vũng tàu, Phan thiết...còn xa hơn nữa thì TIỀN ...Thế đấy con ạ !! Nói chung chỉ có những món xã hội mà thôi. Còn những người dạy toán, lý hóa, anh văn thì tiền bao la...

Nhưng thôi, mỗi người có cái số cả, mình tùy theo điều kiện mà sống, chứ than vản chi cho mệt, mà cũng chẳng giải quyết được gì cả. Tao sống lạc quan lắm, lên kế hoạch mọi việc nên công việc của tao trôi chảy, kể cả thời gian nghỉ ngơi, đọc báo, nghe nhạc, giải trí...Tao vẫn thấy cuộc đời nầy còn đẹp lắm T. ạ ! Mặc dù xung quanh mình vẫn còn lắm bạn bè có cuộc sống gia đình không trọn vẹn. Tao vẫn hằng đêm cầu nguyện cho các bạn đó sẽ tìm được hạnh phúc trong một cái gì khác để mà sống tiếp quảng đời còn lại, không nhất thiết là phải lập gia đình nữa, xung quanh vẫn còn bạn bè sẵn sàng chia sẽ cùng nhau mà phải không ? như thế cũng đủ ấm lòng rồi. Một cảm giác thật nhẹ nhàng mỗi khi nghĩ đến điều đó, những khuôn mặt bạn bè thật dễ thương ( trong suy nghĩ của tao là những khuôn mặt của ngày xưa của thời còn học trò không thể nào quên được ), đôi khi cũng thật là đáng ghét, nhưng cứ mãi hiện diện trong tâm tưởng của mình. Nhiều khi trong cuộc sống với bề bộn lo toan, một vài phút giây chợt nhớ đến ngày xưa, rồi tự mĩm cười một mình, cũng thấy vơi đi những gì đang làm mình rối rắm...Nhiều khi nghĩ lại chuyện mầy viết về tao ăn vụng ngày xưa, rồi lại cười, lúc đầu thì cũng hơi quê quê ( vì bị đưa lên báo), nhưng mà tuổi học trò mà. Nhỏ Yến xem xong thì nói " NT viết đúng quá rồi còn gì, ta không biết ngày xưa thì sao chứ bây giờ thì mi ăn hàng quá chừng ". Mầy biết không nhiều khi đang dạy thấy học trò ăn vụng trong hàng, tao bảo lên đây ăn xong rồi vào hàng lại, nó hỏi " thiệt hả cô ? " , tao ừ . Thế là nó lên đứng ăn xong rồi xuống. Tao cũng biết nó đang đói, đành cho nó ăn nhưng đứng ở một góc, vui không ?

Nhớ hoài, nhớ mãi đến khi nhìn lại mình, đời đã xanh rêu...

 

 

 

 

 

 

Partager cet article
Repost0
24 août 2006 4 24 /08 /août /2006 11:05

trong hàng ngồi có thể nhận ra Quang Trung, Ngọc Thi, Long

Số đứng thì có Kim Thành, Thùy Dương, Ngọc Thanh, Hồng Phi

 

 

Thanh Hương - (?) - Ánh Lang - (?) - Đình Sáu ( lại thêm một tên đứng dựa hơi tứ nữ để lấy oai ! ) 

Hồ Quốc Định - Trương Minh Luân - Lê Quang Trung

Thùy Dương - Ngọc Thanh - Ánh Lang

 

 

Long - Hân

 

 

Hôm nay tôi có thể thêm vào " 39 niềm vui cuộc đời " đó là :

Buổi sáng thức dậy, mở máy ra mà nhận được hình của mình đã được một người bạn gìn giữ từ hơn ba mươi năm : hạnh phúc !

 

Nhìn thấy cánh cửa nầy bao kỷ niệm trở về trong tôi như một cuốn phim quay chậm ! Bên trong cửa có căn phòng, có chiếc bàn dài, chung quanh bàn đã bao lần chúng tôi họp nhau để học bài. Trước cửa có ba bậc tam cấp là nơi chúng tôi chia nhau trái ổi, trái mận hái sau nhà hay tranh giành nhau miếng xoài tượng chấm mắm đường. Bên trái cánh cửa là cây chùm ruột đã bao phen oằng xuống vì sức nặng của lũ học trò phá phách. Trước mặt cánh cửa là những hàng mía xanh dịu, mía vàng đã bị chúng tôi xuống tay không thương hại. Bên phải cánh cửa là khoảng sân rộng mùa Noel năm nào ( có lẽ là Noel năm 77 ) chúng tôi hơn ba chục cái đầu đã trải chiếu ngồi bên cạnh nhau để thưởng thức món cả ry gà ...Ôi cánh cửa nẩy đã chứng kiến biết bao là kỷ niệm êm đềm ! Và cũng từ cánh cửa nầy tôi đã ra đi trong một đêm không trăng ! Buồn vui lẫn lộn. Một lần nữa xin cảm ơn người bạn đã gìn giữ những hình ảnh nầy. Và như Sáu nói " cảm ơn ai và tất cả những gì đã cho tôi những người bạn củ " !

Partager cet article
Repost0
24 août 2006 4 24 /08 /août /2006 09:31

Ngày hôm qua vừa đọc xong bài " Hạnh phúc " của Anh Loan, tôi đã " Tiếp lời Anh Loan " thì lại nhận thêm được thư của Hân. Hân đã gởi cho chúng tôi những tấm ảnh của hơn ba mươi năm trước. Những tấm ảnh nầy đã được một người bạn tên Nguyễn Văn Long gìn giữ trong suốt những năm qua. Chúng tôi không biết dùng lời nào để diển tả sự vui mừng và để cám ơn hai bạn. Chúng tôi thiết nghĩ niềm vui của chúng tôi phải được tất cả các bạn chia xẽ thì mới to lớn hơn nữa. Vậy chúng tôi xin đăng lại bức thư của Hân và những tấm hình quý giá đó lên đây cho các bạn cùng xem. Có nhiều khuôn mặt chúng tôi không còn nhớ tên, chúng tôi thành thật xin lỗi, nhưng nếu các bạn nào nhận ra bạn bè mình hay chính mình trong hình thì đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi để chúng tôi bổ túc thêm vào.

 

Chào các bạn !

Vừa rồi họp lớp mình có nhận được từ tay Long những bức hình rất quý giá, có thể nói mang tính tư liệu lịch sử. Vì trân trọng người đã giữ gìn những bức ảnh nêu trên cho nên Hân không xử lý ảnh nhiều, chỉ làm cho rỏ nét hơn để các bạn có thể xem được. Trong những bức hình nầy có nhiều bạn mình biết nhưng lại không có mail hoặc địa chỉ cụ thể cho nên mình chỉ gởi cho các bạn nào có hình trong ảnh mà thôi. Nếu các bạn biết được ai đó có trong hình thì nhờ các bạn gởi tiếp đi dùm nhé, ok. Cám ơn các bạn nhiều lắm.

Bạn : Văn Hân

 

Thùy Dương - Ngọc Thanh - Kim Thành - Thầy (?) - Hoàng Lệ Thanh - QuangTrung

 

Hoàn toàn không nhớ tên các bạn nầy, thật đáng tiếc !

 

 

Tôi chỉ còn nhận ra Lý Phồn Thịnh ( người đứng ngoài cùng bên trái trong ảnh )

Và Nguyễn văn Long ( thứ hai từ phải đếm qua )

Tôi còn nhớ rỏ những lúc thi đua tiếng pháp với Lý Phồn Thịnh, ngày trước trong những giờ ra chơi hay trước giờ vào lớp, Thịnh và tôi lên bảng viết những từ tiếng pháp, một người bắt đầu bằng một chữ, người kia phải lấy từ cuối cùng để viết thành một chữ khác. Tiếng tây thì thường tận cùng bằng từ " e ", cho nên đến một lúc nào đó vốn liếng tiếng tây của tôi tới chổ bí tắt. Nhưng tự ái con gái mà lỵ, mỗi ngày về nhà tôi giở tự điển ra học thêm vài chữ bắt đầu bằng từ " e " trước, cái đó là cái " con bài " để thủ sẳn, khi nào bí quá thì đem ra xài, ấy vậy mà là tuyệt chiêu đấy, nhiều khi Thịnh ngạc nhiên hỏi tôi học ở đâu mà biết chữ nầy ? tôi làm bộ tỉnh bơ nói tại cậu không biết chứ tôi biết chữ nầy từ lâu rồi. Một bí mật đẹp mà sau hơn ba mươi năm rồi tôi mới có dịp " bật mí " ra đấy nhé !

Thịnh - Sáu - Thi - Long

 

 

 

 

 

Partager cet article
Repost0
23 août 2006 3 23 /08 /août /2006 19:00

Đọc bài " Hạnh phúc " của Anh Loan viết mà tôi mủi lòng, nếu không muốn nói là " đứt ruột " . Mủi lòng vì thương bạn và vì thương cho chính mình nữa. Sao mầy nói đúng tâm trạng với tao quá vậy Loan ! Cái ngày mà ở việt nam các bạn họp mặt, tôi cũng đi ra đi vào canh chừng tới giờ để gọi về hỏi thăm bạn bè. Qua điện thoại mới được có hai câu thì bị cúp ngang. Ban đầu tôi nghĩ giận " Giá xào " ( Sáu già ) mua cái điện thoại di động gi mà dỏm quá, rồi tôi giận luôn tới ông bưu điện không kéo sóng đàng hoàng tới Bình quới để người ta kêu phone cho rỏ. Có lẽ lúc đó tôi giận luôn cả ông trời ! Nhưng sau nghĩ lại thì tại mình trông đợi mấy ngày trước đó nhiều quá nên mới thất vọng vì không được nói chuyện nhiều với bạn bè như mình mong đợi.

Bạn bè biểu tụi tôi viết bài nói về hiện tại, nhiều lần tụi tôi cứ lờ đi, tôi không nói ra nhưng chắc Anh Loan cũng như tôi hay có thể cũng như các bạn ở hải ngoại đều nghĩ rằng đời sống hiện tại của tụi mình thì đâu có gì huy hoàng để mà nói. Ngày hai bữa vô tới sở làm, làm quần quật chỉ để mong cho đến giờ về. Cuối tuần nghỉ thì gặp mặt con cái trong hai bữa ăn chỉ kịp hỏi qua loa " trong tuần có gì lạ không ? " . Nếu có gì lạ mà tụi nó không nói cho mình biết thì cũng chịu thôi. Người quen thì theo kiểu hiện đại, nghĩa là gặp nhau qua điện thoại, qua email...Muốn mời khách thì phải sắp xếp từ nhiều tuần, có khi nhiều tháng trước để không trùng với ngày nghỉ ngơi của họ, hay lúc họ đi nghỉ hè, hay ngày họ phải trực. Mà một tuần lễ thì chỉ có một ngày chủ nhật, do đó nếu mình có chừng năm người quen thì phải mất năm tháng mới mời được đủ năm người đó. Tôi chỉ nói đến người quen thôi chứ không nói đến bạn bè, vì cũng như có lần Ngọc Nga nói với tôi " tao qua đây mấy chục năm rồi mà không có bạn, một người bạn đúng với nghĩa của nó như hồi tụi mình còn đi học " , tôi cũng vậy , người quen xã giao thì có mà " bạn bè " thì không ! Qua đây hai mươi lăm năm mà không gặp được một người quen nào lúc trước ở việt nam. Có lẽ tôi sống ở tỉnh nhỏ ( nhà quê như Tiến và Toàn định nghĩa ) nên ít gặp người việt. Nhưng tôi thấy những thành phố lớn có nhiều người việt hơn thì cũng chẳng vui sướng gì hơn, họ hay phân bì, ganh tị nhau, chứ tình đồng hương thì cũng nhạt nhẽo lắm. Có lẽ cuộc sống ở xứ người làm cho chúng tôi thay đổi chăng ? Hay tại chúng tôi nặng tình " hoài cố nhân " quá ?

Tôi có gởi cho các bạn siteweb để nghe bản nhạc " Bonjour việt nam ". Tình cờ Bích Diêu gởi cho tôi siteweb để nghe nhạc Phạm Duy rồi tôi mới khám phá ra bản nhạc nầy. Nhận thấy bài hát hay quá nên tôi gởi cho bạn bè mình nghe, nhưng thú thật với các bạn chính tôi, tôi chỉ nghe qua hai lần là quá đủ, vì lần nào cũng vậy mỗi khi nghe đến chổ " một ngày nào đó tôi sẽ về cất tiếng chào linh hồn của tôi, chào việt nam..." là cổ tôi đã nghẹn lại rồi ! Ông xả tôi thì thích nghe nhạc, nhất là mấy bản nhạc việt nam hồi trước, nhưng mỗi lần ông ấy nghe nhạc là tôi đi chổ khác. Ông ấy bảo tôi là " nhà quê " không biết thưởng thức nghệ thuật. Nhưng thật ra thì tôi tránh nghe những giọng hát ai oán, lời nhạc u buồn của nhạc việt nam. Không phải là tôi không thích mà là tôi sợ buồn. Bất cứ phim ảnh hay ca nhạc việt nam đều bị tôi lẫn tránh. Trừ sách của tây viết về việt nam thì tôi rất thích đọc vì tò mò muốn biết người ngoại quốc nghĩ gì về dân tộc mình.

Dân tây có câu khôi hài : " boulot, métro, dodo " để nói chung đời sống ngày qua ngày lại đều đều như nhau ở bên tây nầy " việc làm, xe điện hầm, đi ngủ ". Những lúc gần đây cuộc sống hàng ngày của tôi ngoài những thói quen đó còn có nhiều mối bận tâm khác . Buổi sáng thức dậy mở máy ra xem có thư ở việt nam, ở úc không; buổi trưa tới giờ ăn thì mong được thư bên mỹ, bên canada...Hôm nào mà được thư được hình nữa thì ngày hôm đó chồng con phải ăn cái gì qua loa để tui còn trả lời thư, xem ảnh nữa chứ. Nói như vậy không có nghĩa là từ ngày liên lạc lại được với bạn bè rồi tui bỏ bê chồng con đâu nha, ngược lại hôm đó tui vui vẻ với mọi người hơn. Con gái tôi lợi dụng những hôm đó để khỏi phải dọn dẹp cái bàn học của nó lúc nào cũng bày tùm lum mà không bị la. Ông xả thì tha hồ nghe nhạc việt nam mà không bị tôi chê sao ồn ào quá. Thằng con trai thì ngồi chơi trên internet không sợ bị má bắt gặp la cho một trận...

Nói chung thì những kỷ niệm đẹp của thời đi học là liều thuốc làm cho con người trở nên dễ dãi, không quạu quọ khó chịu.

Partager cet article
Repost0
23 août 2006 3 23 /08 /août /2006 05:24

Hạnh Phúc.  

 

Nhìn những tấm hình ngày họp lớp mà các bạn gởi qua cho tụi này coi , thấy vui qúa. Các bạn có biết không dêm hôm trước ngày họp lớp Loan đã không ngủ được ,thao thức cả đêm , mong cho mau sáng đễ gọi phone về nói chuyện với các bạn. Mặc dầu nói chẳng được bao nhiêu câu , nhưng nó đã đi theo Loan suốt ngày hôm đó , đến sở làm , đến giờ ăn giống như ngày hôm đó mình được tăng thêm sức khoẻ vậy , như vậy mới biết là tình bạn thật là quan trọng như thế nào phải không ?  

Ở nơi này ,muốn tìm được một buổi họp mặt như vậy thì qủa thật là hiếm hoi hay có thể nói là không thể có được , có thể bạn không thể tin vào điều đó , nhưng mà đó là sự thật , cuộc sống lôi cuốn con người phải chạy theo nó, từ cái này đến cái khác, làm cho mình mệt nhòai , nhưng vẫn không thể nghỉ ngơi …

 Những cú điện thoại gọi cho nhau để hỏi thăm sức khẻo , chỉ được vài ba phút rồi bị cắt ngang bởi công việc đang chờ, hoạ chăng là những ngày cuối tuần thì kéo dài thêm được một chút , hay đôi khi vài ba năm mới nhìn được mặt nhau để kể lể tâm sự , hay nói chuyện vơi đầy . Muốn đi thăm bạn bè thì  cũng không phải là chuyện dễ , bởi vì người thì nơi thành phố , kẻ thì ở thôn quê …(các bạn thắc mắc tại sao lại thành phố hay thôn quê phải không ? dễ hiểu lắm Toàn và Tiến thì ở Cali nên tự nhận mình là dân thành phố còn chỗ Loan ở thì nói là tỉnh lẻ vậy mà) Thôi cũng không sao

 

                 ...Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ

                 Người khôn người đến chốn lao xao...   

                                             ( Vịnh cảnh nhàn - Nguyễn Đình Chiểu )

Mong có vài người bạn đến vùng thôn quê hẻo lánh này đề có dịp trổ tài : "…vườn rộng ao thưa… vẫn bắt được gà…" thì cứ chờ vậy…

 Ngọc Nga nói với Loan câu này : "….Mày có biết là 20 năm rồi tao với mày chưa gặp nhau không Loan, tao ao ước được cùng đi lễ Noel ở sài gòn như hồi tụi mình còn đi học…" nghe mà buồn tới tận trong tim…như vậy là các bạn đủ biết là nếu tụi này mà muốn gặp nhau thì không phải là chuyện dễ .

 

 

Bây giờ tuy mình không thể gặp nhau tận mặt , không thể cầm chặt tay nhau để nói lên lời thân ái ,

 Nhưng mình vẫn gặp nhau mỗi ngày trên trang Blog này thi cũng giống như mình đang họp mặt vậy phải không các bạn.

 

 

 

 

 

 

 

Partager cet article
Repost0
22 août 2006 2 22 /08 /août /2006 17:28

39 niềm vui cuộc đời, Bạn đã trải qua chưa? -

1. Khi hoa nở, bạn có tâm tình để ngắm hoa.

2. Thích trái cây, hoa quả.

3. Bạn cảm nhận được những cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi qua các cọng cỏ và cành lá ngát hương thơm.

4. Ngày hè nóng bức, một cơn mưa tầm tã tự nhiên rớt xuống mang lại cho bạn cảm giác sảng khoái, tươi mới, hồi sinh.

5. Dừng bước để xem những chiếc lá màu đỏ rơi khi mùa thu sang.

6. Đứng bên trong cửa sổ ấm áp ngắm tuyết rơi

7. Lúc uống rượu dùng tâm để ứng đối chứ không dùng bao tử để ứng đối.

 8. Có rất nhiều việc bạn không chiến mà thành, giống như mua được của quý, dù đắt vẫn thấy vui hay như gặp phải kỳ phùng địch thủ.

9. Có một người bạn để tương tư. Không đến nỗi "Nhất nhật bất kiến như tam thu hề" mà là có một nơi để ký thác tâm hồn bạn. Có khi chỉ để trong lòng, không cần phải bộc lộ ra.

10. Ngắt được bông hoa hồng vào cuối mùa hoa. Người đa tình dùng cách thức đẹp nhất để yêu.

11. Tìm được người tâm đầu ý hợp với bạn, giống như chim trên cành cùng cất tiếng hót, "Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cú đa".

12. Nói chuyện không tính toán mang lại niềm vui giống như hái được quả trên núi.

13. Cùng xem một bộ phim hay với người bạn yêu.

14. Đang đi ngoài đường bất chợt bạn nghe được ca khúc quen thuộc.

15. Trong đám đông, bắt gặp một người có cùng sở thích với bạn, nếu có thể trở thành bạn thân, bạn sẽ phát hiện thêm nhiều cái giống nhau khác.

16. Có một ngày đột nhiên bạn phát hiện ra khả năng hòa hợp của mình như khi nhận lời làm dâu phụ, bạn đang đóng vai phụ ưu tú nhất trước mắt mọi người.

17.Bạn vô tình nghe được ai đó tán dương bạn ở sau lưng.

18. Có một nơi để đi về, nơi đó có cha mẹ, nhà cửa, có cái cây bạn từng trèo lên lúc nhỏ và có người bạn nối khố cùng trèo cây với bạn

19. Có những người bạn luôn để nhớ đến bất luận khoảng cách về không gian và thời gian.

20. Uống càphê với bạn cũ vào buổi trưa.

21. Hòa giải sau khi xung đột với bạn bè.

22. Có một người bạn lớn tuổi để khi thấy mình trẻ con thì người đó sẽ giúp bạn cảm thấy chín chắn, già dặn hơn.

23. Có một người bạn thân khác giới mà nửa kia của bạn cũng tin tưởng vào người đó.

24. Thoát khỏi các quy tắc thông thường để làm một việc thu lại kết quả bất ngờ.

25. Bạn vui khi bỏ công sức làm việc để thu được một kết quả nào đó. Thực tế, những thành công dễ dàng càng khiến cho bạn vui hơn.

26. Bạn tặng bố mẹ một cặp vé xem phim trong lễ kỉ niệm 30 năm ngày cưới

27. Nhìn con gái ngày càng lớn và xinh đẹp như bông hoa hồng đang nở, bạn sẽ thấy hài lòng.

28. Sóng sau xô sóng trước, con bạn càng lớn càng thông minh.

29. (Dành cho phái nữ) Bạn là một cô gái khiến người khác không thể nào quên được.

30. Khi bạn ăn diện thật đẹp ra đường gặp người mà bạn đang để ý.

31. Khi bạn mua được hàng tốt đúng giá

32. Khi qua tuổi 40, bạn vẫn bị người khác cười vì những hành vi trẻ con như lúc bạn vào học mẫu giáo.

33. Khi bạn khó khăn gặp được người giúp đỡ bạn, đến lúc cảm ơn thì người đó cho biết bạn từng là ân nhân của họ. Công việc hoàn thành, bạn còn nhận được kết qủa của việc hành thiện.

34. Chọn được bộ quần áo mà bạn yêu thích

35. Khi dọn dẹp tủ sách, phát hiện tờ chi phiếu chưa sử dụng, dù giá trị không lớn nhưng bạn cảm thấy vui vì mình vẫn còn có của dư.

36. Một người bạn yêu mến và quan tâm ở xa đột nhiên đến bấm chuông cửa nhà bạn.

37. Bạn có xe tốt và một bãi đỗ xe dành riêng cho bạn, bạn sẽ thấy mình thật may mắn.

38. Bạn chứng kiến hai chiếc xe va chạm nhau, người phạm lỗi xuống xe bồi thường còn nguời chịu thiệt mỉm cười vẫy tay chạy đi khi đèn xanh. Việc không liên can đến bạn nhưng trên thế giới này vẫn còn có người chủ động đứng ra nhận trách nhiệm và có người độ lượng tha thứ, bỏ qua cho người khác.

39. Buổi sáng thức dậy, giấc mơ đẹp tối qua vẫn còn trong đầu bạn.

                                                             Bích Diêu trích báo " Tuổi trẻ "

Và Lý Hoàng Tùng đã thêm :

Buổi sáng thức dậy, nghe chim hót, biết mình còn sống , hạnh phúc

Partager cet article
Repost0