Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
30 octobre 2006 1 30 /10 /octobre /2006 10:00

Nếu bạn nào hôm nay vào trang blog đọc bài " Vẫn còn mơ .." của Anh Loan thì chắc không hiểu trời trăng gì cả. Chẳng là như vầy : hôm qua ngồi nhà thấy nhớ bạn bè quá tôi mới viết một mail gởi hết cho mọi người nói về giấc mơ của mình, không ngờ bạn bè lại hưởng ứng thiệt, và vài bạn đã trả lời thư của tôi như Anh Loan, Lý Hoàng Tùng, Thùy Dương. Bởi vậy hôm nay tôi xin đăng lại bức thư của mình lên trang blog cho mọi người cùng đọc. Nếu các bạn biết được bạn nào không có phương tiện nhận mail của tôi thì xin kể lại cho các bạn ấy biết với

Các bạn thân mến,

Từ ngày anh Minh, ông xả tôi, về VN được các bạn đón tiếp niềm nở và thấy bạn bè mình thân thiết nhau quá, bây giờ trở qua đây anh cứ nhớ đến bạn bè và mong có ngày lại được gặp lại các bạn một lần nữa. Tôi có đề nghị hay là để năm sau tụi mình về một lượt để kỷ niệm ba mươi năm ra trường Thạnh Mỹ Tây. Anh Minh liền nghĩ ngay đến việc tổ chức một ngày kỹ niệm thật long trọng cho bạn bè mình. Đó là tổ chức một đêm văn nghệ tại trường củ của tụi mình. Những nghệ sĩ trình diễn sẽ là các " cụ " học sinh của Nguyễn Duy Khang - Thạnh Mỹ Tây, khán giả sẽ là học sinh lớp đàn con cháu của chúng ta.

Những nghệ sĩ sẽ là Lai Ngọc Hải với những " Bài không tên "

Anh Loan và Ngọc Nga sẽ tổ chức lại màn thi hoa hoa hậu quốc tế

Ngọc Thanh sẽ tụ họp các bạn Trung, Sáu, Tĩnh, Kiều Duy, Tuyết Vân...múa bài " Nối vòng tay lớn " , màn múa của khóa năm Y tế ba mươi năm trước

Tôi sẽ mời Đinh Ngọc Toàn trình diễn bản " Tía em hừng đông đi cày bừa "

Tất cả chúng ta sẽ họp ca bài " Ngày đá đơm bông "

Và tất cả con cái của mình ( con gái Hân, con gái Diêu, con gái Sáu, con trai Dân, con trai Dương, v,v...) cùng trình diễn bài " Áo lụa Hà đông ", " Trả lại em yêu ".....chẳng hạn

Anh Minh sẽ gởi bài cho các bạn tập trước, khi nào về vn thì mướn giàn nhạc, âm thanh, ánh sáng...; anh Minh có thể đứng ra điều khiển ban nhạc

Bích Diêu sẽ nói với ban giám hiệu nhà trường cho mình mượn sân trường Gia định để tổ chức, Diêu đứng gác cổng bán vé vào cửa, lấy rẻ thôi, khoảng 10000 đồng một vé, chia cho trường phân nữa, phân nữa mình gây quỹ cho bọn mình. Bích Diêu còn có thể bắt tên nào mang dép để lấy thêm tiền phạt

Đây là dịp để nhà trường lấy tiếng vì có các " cụ " học sinh của trường về thăm và làm vẽ vang cho nhà trường

Nếu các bạn có ý kiến gì khác thì cho biết với nhe....

....Đúng ra là hôm nay, chủ nhật, ngồi nhà, ngoài trời thì mưa lất phất, cái mưa của đầu mùa thu, vừa lành lạnh vừa buồn ảm đạm nên mình ngồi mơ mộng viết cho bạn bè. Biết đâu giấc mơ sẽ có ngày thành sự thật . Chỉ có điều hy vọng sự thật sẽ không đến trong ba mươi năm nữa, lúc đó thì tui không biết còn đủ sức ngồi coi văn nghệ không chứ đừng nói là làm văn nghệ

Thân chào tất cả các bạn

                       ----------------------------------------------------

Và Anh Loan, Hòang Tùng và Thùy Dương đã trả lời cho tôi như sau :

Không biết tại sao Thanh không đăng bài này lên trang Blog để các bạn cùng đọc mà lại gởi qua email , Loan xin mạn phép đăng lên để tất cả các bạn cùng đọc và cùng mơ ước với Ngọc Thanh một chuyến về thăm quê hương và trường xưa bạn cũ .

Riêng với Ngọc Thanh , Mi làm ta phải sửa dấu bài đọc này để đăng lên trang blog cho nên văn chương của ta bay mất , chứ nếu không ta đã đăng bài “kỷ niệm một chuyến đi” cho các bạn cùng đọc rồi , thôi đành hẹn các bạn dịp khác nhe….

 

               -----------------------------------------------------------

Thân chào các bạn !

Trang Blog của Ngọc Thanh như một món ăn tinh thần , có ngày không vào xem một chút thì ngày hôm sau bỗng nhớ ra .... rồi vào xem Blog, nếu không ... thì thấy có gì trống vắng , giống như là trong đời sống mình thiếu thiếu một cái gì ... cần thiết vậy .

Mặc dù Tùng chưa viết gì nhiều , chưa bộc bạch cùng các bạn nhiều . Nhưng Tùng rất trân trọng tình bạn của các bạn , Tùng vẫn nhận được thông tin của các bạn hàng ngày trên trang Blog Ngọc Thanh .

Tùng rất xúc động khi gặp lại hình ảnh của hai bạn học chung lớp 12C2 là Ngọc Lân và Võ Thanh Hào . Tùng có quan tâm đến hai bạn , Tùng nhớ Lân nói giọng miền Trung , hồi đi học Lân có cái rất chịu khó và chăm chỉ , nét chữ thì viết nhỏ rí , bạn học thì không giỏi nhưng được cái có đức tính rất cần cù , nhẫn nại , vì vậy bạn thành công . Tùng chúc Lân luôn thành công và đạt được điều mãn nguyện .

Còn Võ Thanh Hào , hồi đi học viết nét chữ rất đẹp Hào ít khi dùng chữ in mà luôn dùng chữ hoa khi đầu bắt đầu câu văn họăc danh từ riêng và Tùng nhớ Hào rất hay dùng mực tím để viết bài nên tập vở Hào rất đẹp, chúc hào mau mạnh khỏe vượt qua khó khăn và tin yêu cuộc sống hơn vì có những người bạn thâm giao .

Vài hàng góp ý kiến với các bạn về nội dung của bạn Ngọc Thanh nêu trong mail nầy . Ý kiến Tùng là hoan nghênh hết mình nội dung của bạn .

Lâu rồi Tùng cũng mong có dịp bước vào nhìn lại trường xưa nơi nơi mình cũng đã có một thời buồn vui kỹ niệm ... , trước đây Tùng cũng có mấy lần , chỉ một mình , âm thầm đến để chỉ là nhìn lại ngôi trường , mình đi vòng vòng bên ngoài thôi cũng được rồi , đi chung quanh sân khu khuôn viên trước nhà thờ đến trước cánh cổng trường rồi ngước lên nhìn hướng trái , thấy cái trường rồi đi trở lại ... rồi đi về ... Ngày hôm đó thấy lòng thanh thản lạ . Vui hồn nhiên , vì lúc đó mình bổng thấy mình trẻ lại và khờ khạo như ngày nào còn con nít . Sợ thầy giám thị chợt bước ra ... kiễm tra ...

Cám ơn cuộc đời đã cho Tùng có " một thời để nhớ và một thời để quên ....? "

Và Tùng cũng cám ơn ngôi trường đã cho mình có bạn ... có bạn ... có để nhớ .

Thân chào các bạn.

                                                                                    LHT12C2

                        -------------------------------------------------------

Tao thấy ý kiến của hai vợ chồng mầy cũng rất là hay, nhưng để thực hiện được phải nói rằng chúng ta phải rất cố gắng dữ dội và phải có một cái tâm rất lớn mới hy vọng thành công ! với lại tụ tập không biết có dễ dàng không ?

Đơn ca thì dễ, hợp ca thì tụi mình cũng nhiều đứa biết, còn múa và quy tụ con cái không biết có được như mình nghĩ không ? Hy vọng điều đó sẽ thành hiện thực " một cây làm chẳng nên non, trăm cây chụm lại nên hòn núi cao ".
Mong rằng không phải là ba mươi năm sau nữa. Tao nhiệt liệt góp phần

Chúc sớm có một ngày đoàn tụ không xa

Gì chứ riêng tao sẽ hát bài " trường củ tình xưa " chịu chứ

                                                               Thân

                                                          Thùy Dương

Partager cet article
Repost0
30 octobre 2006 1 30 /10 /octobre /2006 07:02

 Mơ ước …

Đọc xong bài mơ ước của bạn mình , làm cho mình cũng muốn mơ theo …và cũng xin bổ túc giấc mơ của bạn…

Ngọc Thanh chưa biết và có lẽ cũng chưa được thưởng thức những tay đàn guitar của lớp mình rồi , những tay đàn trứ danh dư sức để thành một ban nhạc mặc dù không đủ để nổi tiếng nhưng cũng đủ khả năng đễ làm cho các …cụ ca sĩ như Thanh đã kể trên đưa lòng khán gỉả vào ….mê hồn trận. Như những người sau đây , Trọng Quát : keyboard , Ngọc Hải : accord , Hạnh :accord , Dũng Tiến : solo , Bich Diêu &Lâm :classic , Hân :accord &bass . còn Drum thì mình chưa biết

Phần trang trí va ánh sáng Thanh quên là lớp mình nhiều người có năng khiếu về trang trí lắm sao . Loan nhớ hồi còn đi học lớp nào cũng phài làm bích báo mà , lúc đó mìn sẽ đề cử xem ai sẽ là người lãnh trách nhiệm đó…, thêm vào đó mình tháy Trung rất là tháo vác , nên đề nghị Trung sẽ lo…..tổng quát….

Dù sao cây nhà lá vườn vẫn hơn ….

Vẫn chỉ là ước mơ….thôi thì các bạn cứ hát theo bài này nhe….”Đời như giấc mơ, hãy giữ ai ơi cho giấc mơ còn dài….”

 

Partager cet article
Repost0
30 octobre 2006 1 30 /10 /octobre /2006 06:25

 

 

 Kỷ Niệm một chuyến đi.

Thời gian trôi đi thật nhanh , như vậy mà đã thắm thoát một năm ….

Ngày hôm ấy lần đầu tiên tôi trở về thăm lại trường xưa bạn cũ , nơi mà đối với tôi như một ước mơ khó thể thưc hiện được ,

Lời cám ơn đầu tiên của tôi là cám ơn ông xã của tôi , anh ấyđã hiểu những ao ước , ưu tư trong lòng tôi mặc dù tôi không nói ra và Dũng Tiến người bạn khuyến khích tôi nên trở về để có dịp được gặp lại những người bạn thân ngày nào để mang về “một tia lửa nhỏ” như Quang Trung đã nói , và sau cùng là tất cả các bạn đã dành những tình cảm thân thiết và chân thành nhất để tiếp đón chúng tôi trong suốt thời gian chúng tôi ở lại.

Các bạn thân mến,

Khi mà mình đã làm được những gì mình mơ ước thì trong lòng mình giống như đã thoát ra được một bức tường vô hình nào đó cảm thấy thật là nhẹ nhàng thoải mái .

Ngồi trên máy bay gần 14 tiếng , thật là dài ,nhưng khi nghe tiếp viên hàng không nói máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống phi trường thi hình như những mệt mỏi của cuộc hành trình dài bỗng dưng biến mất và nhường lại cho sự hồi hộp cũng như nửa mừng nửa lo , mặc dù mình biết trước rằng sẽ có gia đình và các bạn ra đón, nhưng không biết sẽ như thế nào đây .tâm lý là vậy không biết các bạn con trai có khác không chứ con gáí tụi tôi thì hay lo lắng vớ vẩn như vậy lắm .

Có lẽ tôi chúng tôi được hạnh phúc hơn Ngọc Thanh và Ngọc Nga , cũng như Tống văn Hùng bởi vì mấy bạn ấy cũng về VN mấy lần nhưng không có dịp để họp mặt được với các bạn hay là thời gian lúc đó chưa phải là thuận tiện cho lắm , thật vậy đó các bạn , khi bước xuống phi trường ngoài được gặp mặt  những người thân trong gia đình , được gặp lại bạn cũ thi không phải là dễ , hình ảnh Trung tóc bạc trắng đứng chờ, Hải thì mắt ngó dáo dác để tìm kiếm bạn mình , trong số hàng mấy trăm người cũng đang đứng ở đó để đón thân nhân thì không biết có được bao nhiêu người cũng đang đứng đó để đón bạn bè như Trung và Hải , cho dù chỉ đựơc có vài câu chào hỏi để rồi ai về nhà nấy nhưng đó cũng đủ để cho mình biết không phải ai cũng có được những tình bạn thân thiết như chúng mình đang có.

Chiều hôm đó chúng tôi lại được gặp nhau trong bưã ăn tối có thêm Bích Diêu , thật là vui và thật là không ngờ rằng tối hôm đó Tiến lại gặp được người bạn mà đúng 30 năm trước đã cùng học chung lớp , qủa đất tròn phải không các bạn ,mọi sự đều có thể sảy ra mà không ai có thể đoán trước được.Sau đó chúng tôi đi ăn kem , tất cả mọi thứ đối với chúng tôi thật là mới mẻ và khác lạ , tôi không thể nói được là tại sao , nhung giống như tôi chưa từng được ăn kem và uống cà phê bao giờ vậy , thật ngon và đặc biệt có lẽ cái cảm giác hạnh phúc làm cho mọi thứ trở nên tuyệt vời.

Măc dù chúng tôi rất mệt sau một chuyến bay dài nhưng tối hôm ấy tôi vẫn không ngủ được không biết vì thời gian khác nhau hay lạ chỗ hay vì trong lòng mong cho mau sáng để được gặp bạn bè (vì tối qua đã có hẹn) mà sao đêm hôm ấy nó dài chi lạ , bây giờ thì tôi cũng hiểu được sơ sơ là tại sao ngày xưa ngưởi ta hay nói “ thức lâu mới biết đêm dài” và đêm hôm ấy thì thật là dài lắm….

Còn nữa....

 

 

 

Partager cet article
Repost0
28 octobre 2006 6 28 /10 /octobre /2006 10:37

         Nhớ đến con gái tôi cách đây hai ngày đã nói với tôi : " má biết không, sáng nay ở hồ bơi, trong lúc thay đồ tắm để xuống hồ, Lam thấy có một người đàn ông dẫn hai đứa con nhỏ, một trai, một gái. Ông dẫn đứa con trai vào phòng thay đồ dành cho đàn ông để mặc áo tắm, trong khi đứa bé gái khoảng bốn năm tuổi phải vào bên phía phụ nữ để mặc đồ có một mình. Lúc đi ra đứa bé gái chỉ quấn có một cái khăn ngang người, Lam thấy vậy mới đề nghị với ông kia là dẫn con gái ông ấy vào phòng trong thay đồ dùm cho nó. Ông ấy rất cảm ơn Lam ". Kể xong con gái tôi hãnh diện nói thêm " hôm nay Lam đã làm được một việc tốt ". Tôi thấy niềm vui hiện trong ánh mắt của đứa con gái mười lăm tuổi của tôi lúc ấy mà nghĩ đúng là trẻ con.

         Nhưng hôm qua khi nhận được hình của Lâm gởi nhân dịp các bạn xuống Cần thơ thăm và mang cho Hào chiếc máy vi tính. Tôi đã nhìn thấy lại được nụ cười trên gương mặt của người bạn học năm nào mà xém chút nữa tôi đã nhận không ra vì thời gian đã làm bạn già đi nhiều trước tuổi. Thấy bạn vui mà lòng tôi cũng rộn ràng. Nói rằng hãnh diện thì hơi quá đáng, nhưng phải nói rằng tôi đã thật sung sướng khi nghĩ rằng mình đã làm được một cái gì đó. Bây giờ thì tôi hiểu rỏ hơn niềm vui của con gái tôi cách đây hai ngày khi nó chỉ làm một việc thật đơn giản để giúp đở một người không hề quen biết. Tôi sẽ càng hiểu rỏ hơn niềm vui của tất cả bạn bè tôi khi đã làm được việc giúp cho Hào lấy lại niềm tin sống, thoát ra khỏi cảnh cô lập với thế giới bên ngoài chỉ vì sức khỏe không cho phép

         Hôm qua tôi cũng được nghe Bích Diêu kể lại lần này đến thăm Tĩnh thấy nhà cửa tươm tất gọn gàng hơn, Tĩnh có vẽ lạc quan nhiều hơn so với lần gặp trước.

         Tình bạn đã mang lại một ít gió mát cho mùa hè oi nồng. Hay một ngọn lữa ấm trong những ngày giá lạnh. Một bông hoa đã nở ra trên sa mạc khô cằn...

         Xin cám ơn tất cả bạn bè tôi, những người đã cho chúng tôi có dịp mang lại nụ cười trên gương mặt một người bạn.

         Xin cảm ơn những người đã làm cho sự đóng góp của bạn bè thành ích lợi.

         Xin cám ơn những người đã làm gạch nối để cho chúng tôi có thể ngồi lại gần nhau hơn.

         Xin cảm ơn những người vẫn đứng trong bóng tối, không cần được nhắc đến tên nhưng lúc nào cũng sẳn lòng khi bạn bè cần đến.

         Và hôm nay tôi nhận được bức thư của Anh Tuấn, xin coi như Tuấn tiếp lời với tôi để gởi đến tất cả bạn bè chúng ta lời cảm ơn chân thành nhất vậy

 

Những ngày qua, Tuấn đã nhận những thông tin của Bích Diêu, Ngọc Thanh, Anh Loan và những bạn đã có sự giúp đở về vật chất và tinh thần đối với bạn Hào và các bạn khác đang gặp khó khăn.

Tuấn cũng mới nhận được hình ảnh của Ngọc Lâm, Ngọc An, Phạm Hạnh, Quang Trung, Đình Sáu và Ngọc Lân đến thăm nhà Hào.

Thật là có ý nghĩa !

Về phần mình, Tuấn nhận thấy cũng chưa đóng góp được gì. Chỉ biết trân trọng về tình bạn của các bạn

Thăm các bạn

Trần Anh Tuấn, quận Bình Thạnh

Partager cet article
Repost0
27 octobre 2006 5 27 /10 /octobre /2006 11:04

Chúng tôi vừa nhận được một số hình ảnh ngày các bạn xuống Cần thơ thăm và mang máy vi tính tặng Hào, xin các bạn vào website này để xem hình

http://pg.photos.yahoo.com/ph/lamtran06/album?.dir=/b7e8re2&.src=ph&.tok=ph2qGuFBhidcVfQw

Partager cet article
Repost0
26 octobre 2006 4 26 /10 /octobre /2006 11:20

Nhìn thấy nét chữ của một người bạn xa cách đã ba mươi năm trên một trang giấy học trò, Võ Thanh Hào, tôi cảm thấy có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ, cay cay ở mắt. Về người bạn này tôi chỉ còn hình ảnh của một học trò 12C2 với cặp kính cận gọng đen, với giọng cười " khanh khách " rất hiếm khi được nghe và vài chữ bạn đã lưu lại cho tôi trên cuốn lưu bút năm nào. Nét chữ đều đặn trên hàng kẽ của Hào làm tôi tưởng tượng đến một học sinh trung học đang viết chứ không là một người bạn đã " bốn mươi mấy năm mươi " như Hào nói. Và mỗi lần nói đến bạn bè, Hào đã viết chữ " bạn " với chữ " B " hoa làm tôi thật cảm động. Chắc chắn Hào đã cảm nhận được tình cảm của bạn bè hơn tất cả ai trong chúng ta.

 

Ba mươi năm sau, bạn bè tôi còn là Nguyễn Văn Tĩnh, tự tí b. Đừng ai hỏi tôi " tí b. nghĩa là gì ? " nhé, tôi không trả lời đâu. " b " có thể là bạn bè, hay bề bộn, hay bận bịu ; cũng có thể là bé bỏng, bụ bẩm, hay bồng bềnh...Các bạn ai muốn hiểu sao cũng được, nhưng tôi chỉ chắc rằng tôi đã đặt cho mỗi bạn bè tôi mỗi người một biệt danh để không bao giờ bạn bè quên được

Kiều Duy - Tĩnh

Sau ba mươi năm tôi còn khám phá ra một người bạn mà xém chút nữa ra đường đánh nhau lỗ đầu rồi mới nhận bà con, đó là Dũng Tiến. Người bạn mà ngày xưa chúng tôi chỉ biết nhau qua cái tên cũng trở thành địch thủ của nhau rồi. Bây giờ thì chúng tôi vẫn chưa có dịp gặp nhau, nhưng với sợi dây tình thân thiêng liêng của hai chữ " bạn bè ", chúng tôi có thể cảm thông với nhau về một người bạn ít may mắn hơn mình, không nói mà cùng chia xẽ nổi vui buồn của bạn bè khắp nơi và khi có dịp họp mặt cũng có thể tay bắt mặt mừng như thân thiết từ bao lâu nay

Partager cet article
Repost0
26 octobre 2006 4 26 /10 /octobre /2006 09:47

Các bạn thân mến,

Đến hôm nay thì Diêu tạm sơ kết số tiền các bạn đã gửi ủng hộ Hào và giúp đở các bạn khác có hoàn cảnh khó khăn và sức khỏe yếu. Tổng số tiền đóng góp là 10 100 000 $ VN

Sau khi hội ý và thống nhất sẽ :

          - gửi Hào số tiền là 7 000 000 đồng. Quang Trung đã nhận

                 số tiền này và sẽ chuyển giao cho Ngọc Lân

          - giúp Nguyễn văn Tĩnh 700 000 đồng

          - giúp Nguyễn văn Nhạn 700 000 đồng

Tổng cộng tiền đã giúp là 8 400 000 đồng

Số tiền còn lại là 1 700 000 đồng

Số tiền còn lại này sẽ không cho vào quỹ lớp mà để dự phòng, sữ dụng trong lúc cần thiết

Danh sách các bạn đã đóng góp ủng hộ Hào và giúp đở bạn bè lần này là :

                            - Nguyễn Minh Trí

                            - Trần Ngọc Thanh

                            - Đinh Ngọc Toàn

                            - Dư Anh Loan

                            - Tống Văn Hùng

                            - Nguyễn Dũng Tiến

                            - Lê Ngọc Nga

                            - Lê Bích Diêu

                            - Lê Ngọc Lân

                            - Lê Quang Trung

                            - Nguyễn Đình Sáu

Sáng ngày 25/10 Diêu và Kiều Duy đã đến nhà Tĩnh ở Tân Văn, gần Biên hòa để chuyển quà cho Tĩnh

Và sáng nay, 26/10, Quang Trung, Ngọc An, Ngọc Lâm và Phạm văn Hạnh đã lên đường xuống Cần thơ thăm Hào. Lâm và An hổ trợ xe để di chuyển

Vì không có điều kiện để gặp gở các bạn còn lại để nhận sự giúp đở, sau này Diêu sẽ liên lạc và thông báo sau

Partager cet article
Repost0
25 octobre 2006 3 25 /10 /octobre /2006 17:54

Bạn bè thân mến,

Chúng tôi vừa nhận được bức thư của bạn Võ Thanh Hào viết cho tất cả chúng ta do bạn Ngọc Lân chuyển tới. Vì chưa tìm được cách đưa bản chính của bức thư ( mà Lân đã scan ra gởi đến chúng tôi ) lên trang blog, chúng tôi tạm gõ lại bức thư của Hào để mọi người cùng đọc trước. Chúng tôi đã cố gắng giữ trung thành với từng hàng chữ, từng dấu chấm phẩy lá thư của Hào để không phụ lòng người đã viết .

 

---------------------------------------------------------------

                                            Cần Thơ, ngày 24/10/2006

                          Các Bạn thân mến,

        Đã lâu lắm rồi...mới có dịp gặp lại các Bạn trên trang giấy trắng học trò...Gần 30 năm lầm lũi trôi qua, cuộc đời và con người có quá nhiều thay đổi...Chúng ta mỗi đứa một nơi, mỗi người mỗi hướng, đứa có vợ có chồng, đứa vẫn còn lẽ bóng. Đâu có ai biết được rằng, cũng có một ngày chúng ta vẫn còn được gặp lại nhau, dù trên giấy hay ngoài đời thường nhật, ngẫm nghĩ cũng hay hay chứ hả các Bạn ?...

        Giật mình, đã bốn mươi mấy năm mươi tuổi, nhìn lại những trang giấy, những nét chữ, những con toán, những lời văn, những phá phách vụng vặt ngây thơ của tuổi học trò ngày nào, nay đã nhường chổ cho những lo toan vất vã đời thường, tưởng đâu tất cả đã thuộc về một quá khứ lãng quên...

        Chúng ta , kẻ ở quê nhà, người ở phương xa, tình cờ hay cố ý, giờ đây chúng ta lại có chung một nhịp cầu, một dấu nối mà tôi vừa có lại được cho tình bạn ngày xưa...

        Rất cám ơn các Bạn, những người Bạn gần gũi như Lân, Lâm, An đã giúp tôi tìm lại được nổi niềm đối với những người bạn chung lớp ngày xưa, mà nói thật lòng tôi cũng không nhớ hết...

        Giờ đây ngồi viết cho các Bạn vài dòng tâm tưởng về ký ức ngày xưa và hôm nay, lòng cảm thấy rất bâng khuâng, tiếc nuối...

        Bệnh tật đã nuốt lấy một số thời gian ít ỏi của đời mình, âu đó cũng là quy luật sinh lão bệnh tử của đời người mà ai cũng phải trải qua phải không các Bạn ?...

        Rất cám ơn các Bạn đã giúp đở cho tôi rất nhiều, về vật chất lẫn tinh thần, đã mang lại cho tôi thêm niềm tin vào cuộc sống, rằng thời gian vẫn không làm quên đi những tình cảm bạn bè mà cuộc sống vội vã hôm nay khó mà tìm được. Một lần nữa tôi xin cám ơn các Bạn rất nhiều, hẹn gặp lại. Chúc các Bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và mọi điều tốt lành. Thân ái

                                                                                             Người bạn

                                                                                          Võ Thanh Hào

Võ Thanh Hào

Ngọc An - Thanh Hào - Ngọc Lân

Ngọc Lâm - Thanh Hào - Ngọc Lân

Partager cet article
Repost0
22 octobre 2006 7 22 /10 /octobre /2006 19:51

Các Bạn ơi

Montréal đang mùa thu , thành phố thật đẹp với những tàn cây lá vàng, lá đỏ, nhưng đây đó vẫn còn những cây phong lá xanh thẩm , như vẫn còn nuối tiếc với mùa hè nắng ấm ... và cũng có những hàng cây trơ trụi , đã trút hết lá xuống thảm cỏ công viên , làm bước chân những đôi tình nhân thêm quấn quít ...

Những buổi chiều thu trời hay mưa , trên đường về nhà , H. thường nghe những nhạc phẩm viết về mùa thu , với tiếng hát nồng nàn của Mỹ Tâm , hay với giọng ca khắc khoải của Khánh Hà. Nhìn những chiếc lá cuốn theo làn gió khi một chiếc xe lướt qua trong lất phất mưa rơi , lòng chùng xuống , bâng khuâng nuối tiếc. Khi còn trẻ thì khả năng thấp kém , cùng với hoàn cảnh khách quan , nên đã chẳng làm được gì , giờ đây cũng chẳng khá hơn , nhìn những khổ đau khốn khó của những người thân , của những bạn bè , mà vẩn còn là kẻ tài hèn sức mọn , lại càng thấy xót xa hơn ...

.......

H. chỉ thường nghe nhạc khi lái xe , những DVD của Asia , của Paris By Night v.v. là Nhi ( bà xả ) và những người bạn tới nhà...thụ hưởng ... Các bạn có đồng ý với H. không , ở hải ngoại có những giọng ca xuất thần , như Tuấn Ngọc , Khánh Ly , Khánh Hà , kha khá thì có Ý Lan , Vũ Khanh ; bên Việt Nam thì giọng ca của Quang Dũng và của Mỹ Tâm cũng thật tuyệt vời , đúng không ? Nhưng H. đố các bạn biết , có một giọng ca nào "cực kỳ dở ẹt" và chỉ hát duy nhất một bài hát , chỉ với duy nhất một lời ca "rất ư lạt nhách" , mà lại rất gây ấn tượng , nên đã 30 năm rồi mà H. vẩn còn nhớ. Và H. nghĩ rằng nhiều bạn cũng vậy , bây giờ mời các bạn hát theo H. nghe :

                         " Má em hừng đông đi cày bừa ,

                         Tía em hừng đông đi cày bừa ,

                         Má em là một người nông dân ,

                         Tía em là một người nông dân ..."

Các bạn cứ hát đi hát lại mãi câu này , thì sẽ thấy nó cực kỳ lạt nhách , và sẽ giúp cho các bạn nhớ lại giọng ca rất ư dở ẹt của ca sỉ nào ... Các bạn đã nhớ ra chưa ? Xin thưa , đó là giọng ca của trưởng lớp 11C1 Đinh Ngọc Toàn ....đúng không ??..hihi..

Còn một giọng ca cũng cực kỳ ... truyền cảm nữa ( nghĩa là nghe hoài nghe mãi hắn ta hát bài này mà như bị truyền bịnh cảm ) , mà mỗi lần nhớ lại , H. thấy thương xót cho nhạc sĩ đã sáng tác ra tác phẩm đó bởi vì H. cũng như những học trò thời năm 75 – 77 , đều biết và thích bài hát này . Mời các bạn đọc một đoạn của bài ca , để xem thử các bạn có nhớ lại ca sỉ nào đã hát truyền ( bịnh ) cảm dữ dội vậy không :

                             " Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường ,

                             Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ .

                             ......

                             Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao ...."

H. chỉ còn nhớ được có bao nhiêu đó , vì khác với bài ca của Toàn , chỉ có một câu và đơn giản nên dể nhớ , còn bài ca này dài và đầy chất văn thơ , vả lại cứ bị nghe mãi mỗi lần bạn bè tụ họp , nên H. bị ... phản ứng phụ ...hihi... , nhưng không biết các bạn đã nhớ được ca sỉ nào chưa ?? Xin thưa , đó là "cố nhân" Tạ Nguyên Trung , kẻ thường tự xưng là "bậc đại trượng phu" ...

Thôi bây giờ H. xin phép các bạn tạm dừng nơi đây , thứ nhất là để gửi bài qua cho madame Tổng Biên Tập , hông thôi "bả" giận , không cho làm cộng tác viên nữa thì mùa thu đã buồn lại còn tê tái hơn , thứ hai là mình không có khả năng tài ba như Hân , viết càng dài càng trải ra những khía cạnh của cuộc đời , những triết lý của cuộc sống ...

Hy vọng là hôm nay , với những chiếc lá thu rơi đầy trên phố , với những lời ca chợt nhớ trong ký ức , đưa bạn lên chiếc xe trở về miền qúa khứ , trở về với tà áo trắng tinh khôi , trở về với những bâng khuâng tuổi học trò ; như chiếc xe thổ mộ chở những giỏ hoa vạn thọ từ Hóc Môn về thành phố trong đêm khi trời chưa ửng sáng .....

 

Partager cet article
Repost0
21 octobre 2006 6 21 /10 /octobre /2006 15:21

          Trên thế giới có nhiều dân tộc và nhiều tôn giáo. Mỗi dân tộc và mỗi tôn giáo có những tập tục, nghi lễ khác nhau.

          Thí dụ những người theo đạo Phật thì có những ngày rằm và mồng một ( theo âm lịch ) để ăn chay, những ngày lễ Phật đản để đi cúng chùa, cầu xin...

          Những người theo đạo Thiên Chúa thì đi lễ nhà thờ, rước mình Thánh Chúa ngày chủ nhật, thứ sáu trước ngày lễ Phục Sinh thì ăn kiêng để tưởng nhớ ngày Chúa bị đóng đinh trên Thánh giá...

          Những người Do thái thì cứ mỗi chiều thứ sáu, sau khi mặt trời lặn thì đọc kinh và thứ bảy chủ nhật thì hoàn toàn không làm gì hết, kể cả làm bếp nấu ăn...

          Những người theo đạo Hồi thì hàng năm có một tháng " Ramadan ", họ kiêng ăn và uống nhiều giờ trong ngày, đến buổi chiều, một giờ đã quy định nào đó thì mới được ăn cơm....

          Chung quy thì tôn giáo nào cũng để nhân loại noi gương tốt, làm điều thiện tránh sự dữ

          Và còn nhiều những nghi lễ, phong tục của nhiều tôn giáo khác nữa mà chúng tôi xin tạm ngưng ở đây sợ kể ra hết sẽ tốn thời giờ và giấy mực

          Riêng trang blog " bạn xưa trường củ " này là do dân Cê hai sáng lập ra.

          Những người viết bài cho trang blog này thì đôi khi có hơi....chanh chua như Ngọc Thanh chẳng hạn.

          Hay những bài viết đầy tình cảm dạt dào như của Anh Loan, Thùy Dương ( xin xem " Đồng cảm bài chia tay ", " Cảm hứng ngày mưa ", " Những tấm lòng vàng "...).

          Hay những bài viết thật cảm động như những bài của Hân trong " Tự sự đời tôi ".

          Hay những mẫu chuyện vui nhộn của Bích Diêu ( Giờ thể dục, Kỹ niệm đi dạy ), của Dũng Tiến ( Nói tiếng Anh ).

          Những bài nhắc nhở kỹ niệm thời đi học " Hùng ròm lược truyện " của Tống Hùng.

          Những bài viết để thông báo tình cảnh một người bạn như " Hãy giúp đỡ Hào " của Ngọc Lân.

          Những bức thư góp ý như " Thư gởi ban biên tập " của Đình Sáu....

          Và những hình ảnh đăng trên trang blog cũng được lựa chọn kỹ càng, chỉ toàn những khuôn mặt dễ thương, hiền hòa, rạng rở nụ cười của bạn bè Cê hai ( chỉ trừ có mỗi một tấm hình của Hân, nhưng đã có lá ớt che đi chổ " lố lăng " ấy rồi thì đâu có gì để nói nữa )

          Tóm lại thiết nghĩ trang blog này đã không làm gì để lâm vào cái lỗi " phạm thuần phong mỹ tục " cả

          Vậy mà trong bức thư trước của Đình Sáu, Sáu có nói " ngày nào cũng vào đọc trang blog, theo dõi ý kiến góp ý của các bạn - trừ thứ bảy và chủ nhật " .

          Chúng tôi thắc mắc : vậy chứ bạn Sáu theo đạo gì mà thứ bảy , chủ nhật " kiêng " không vào đọc trang blog dzậy hử ?

Partager cet article
Repost0