Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
23 mars 2007 5 23 /03 /mars /2007 11:57
Hôm nay thì chắc hẳn mọi người đã trở về với công việc thường ngày sau " ba ngày tết ". Những sửa soạn, dọn dẹp nhà cửa, làm bánh mứt, hầm nồi khổ qua, riêm nồi thịt kho tàu...những ngày trước tết đã qua đi. Những háo hức mong đợi giờ giao thừa, bước sang năm mới dường như đã xa vời .

           Bây giờ là bắt đầu một năm mới, con chó đã chạy đi, con lợn lại về. Cái mong đợi đón năm con heo dường như đã bị quên lãng, bây giờ là tiếp nối những ngày làm việc. Những câu chúc chúng ta gởi đến người thân, bạn bè trong dịp đầu năm có còn nhớ ? Tôi phải chờ hơn 360 ngày nữa để gởi lời chúc đến từng người thân hay bạn bè mà tôi mong ước với tất cả tấm lòng là lời chúc của mình sẽ thành sự thật.

           Ngày ba mươi tết tôi vẫn phải đi làm, lại về thật trễ, người mệt nhoài, tôi không còn cảm giác hai đầu gối và cái lưng của mình, định đi tắm xong là lên giường nằm thẳng cẳng cho tới sáng thì có điện thoại reo : tiếng Tống Hùng bên kia đầu dây làm tôi vừa mừng vừa ( chửi ) thầm trong bụng " tên này mà phone thì mình không được đi ngủ trước một giờ sáng ". Thật vậy, người bạn củ ở cách tôi bên kia nửa vòng trái đất đã canh giờ mà gọi cho tôi không chỉ để chúc mừng năm mới mà còn cùng nhau nói đủ thứ chuyện, từ chuyện thời còn đi học cho tới chuyện gia đình con cái hiện tại và chuyện trong tương lai nếu có một ngày chúng tôi có dịp gặp lại nhau...Tên bạn gọi điện chúc tết mà lại nói " tớ sẽ không chúc cho cậu mạnh khỏe vì cậu đâu có đang bịnh hoạn gì đâu mà chúc cậu sang năm mạnh khỏe ? tớ cũng không chúc cậu làm ăn phát tài vì cậu cũng biết ở bên này chính phủ họ tính toán cả rồi, lương công nhân thì tháng nào vừa đủ tháng đó, lấy đâu ra mà phát tài ; còn mình làm ăn buôn bán thì sau khi đóng thuế cho nhà nước xong thì sau đó cũng vừa đủ cơm ăn thôi, lấy đâu làm giàu ?... ". Mặc dù vậy tôi vẫn cảm thấy thật vui khi có bạn nhớ tới mình. Những ngày trước tết của tôi còn có những giây phút tôi dán mắt trên màn ảnh máy vi tính, lục lọi tìm tòi trên internet cho bằng được một tấm thiệp như ý mình mong muốn để gởi cho bạn bè. Ngày mồng một tết còn đánh dấu bằng vài cú điện thoại cho gia đình ở xa hay gọi điện cho Ngọc Nga bên Úc lúc mười một giờ đêm, lôi nó ra khỏi giường để nói chuyện trời trăng mây nước...

           Ba ngày tết nơi xứ người trải qua âm thầm lặng lẽ như những năm trước, nhưng đặc biệt năm nay tôi cảm thấy vui nhiều hơn chỉ vì qua vài cú điện thoại như vậy. Món quà tết năm nay của tôi thật giản đơn nhưng thật to lớn. Cũng như Bích Diêu đã viết cho tôi :

           " Hồi sáng tao đi mua thêm một ít đồ định mang lên cho bọn trẻ mồ côi : quần áo bán rẻ, bàn chải đánh răng cho mấy đứa con trai, dây thun cột tóc đủ kiểu đủ màu cho mấy đứa con gái... Ban đầu thì còn lựa màu này màu kia, cuối cùng thì tao gom hết, mua mảo khỏi phải lựa.

           Tao tưởng tượng ra ánh mắt và nụ cười của bọn trẻ con khi nhận được những món quà thật tầm thường này đối với bao nhiêu người nhưng là cả một món đồ giá trị lớn đối với bọn chúng. Xách giỏ về mà lòng cảm thấy vui vui, cảm thấy mình làm một việc thật nhỏ, rất nhỏ trong đời thường, nhưng là cả một niềm vui trong ngày. Nếu mỗi ngày mình có được một niềm vui như vầy thì hạnh phúc lắm rồi Thanh ạ. Hạnh phúc ở quanh ta, ở chính trong ta, đâu cần là niềm bất ngờ..."

Partager cet article
Repost0
23 mars 2007 5 23 /03 /mars /2007 11:55
 Một nhà hùng biện nổi tiếng đã mỡ đầu buổi diễn thuyết của mình bằng cách giơ tờ 20 đôla lên và hỏi hơn 200 người tham dự rằng : " Ai muốn có tờ 20 đôla này ? ". Rất nhiều cánh tay giơ lên.

             Ông nói " Tôi sẽ đưa tờ 20 đôla này cho một người trong số các bạn nhưng đầu tiên hãy để tôi làm điều này đã...". Ông bắt đầu vò nát tờ 20 đôla và sau đó lại hỏi: "Ai vẫn muốn tờ tiền này ?". Vẫn có những cánh tay xung phong.

             " Được... Vậy nếu tôi làm thế này thì sao ? ". Ông ném tờ 20 đôla xuống sàn, dùng giầy dẫm mạnh lên. Sau đó, ông nhặt nó lên. Bây giờ tờ 20 đôla đã nhàu nát và bẩn thỉu. " Nào, giờ thì còn ai muốn nó nữa không ? ", ông hỏi, vẫn có nhiều cánh tay giơ lên, chỉ giảm đi chút xíu so với ban đầu.

             " Các bạn thân mến, các bạn vừa được học một bài học về giá trị. Dù tôi có làm gì với đồng tiền này thì các bạn vẫn cần nó vì giá trị của nó vẫn không hề giảm sút. Nó vẫn có giá là 20 đôla.

             " Khỏe mạnh hay ốm yếu, thành công hay thất bại, đối với bạn bè, người thân, những người yêu mến bạn, bạn vẫn thật cần thiết. Giá trị của bạn là ở chính con người bạn. Bạn thật đặc biệt. Hãy luôn nhắc mình nhớ điều đó. Đừng ngồi đếm những nỗi buồn mà hãy thử đếm xem bao nhiêu lần bạn được hạnh phúc.

             " Chúng ta có thể bị đánh gục, bị vò xé, bị giày xéo trong bùn đen bởi những quyết định sai lầm, những tình huống " đen đủi " bất chợt hiện ra cản con đường khiến chúng ta cảm thấy dường như mình chẳng còn giá trị. Nhưng dù điều gì đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra, bạn hãy luôn nhớ rằng bản thân bạn thật đáng quý và giá trị ấy sẽ không bao giờ mất đi ". Và hãy giữ cho những giá trị đừng bao giờ mất đi, bạn nhé

                                                                                 theo " Sống đẹp "

Partager cet article
Repost0
28 février 2007 3 28 /02 /février /2007 08:58

Nếu các bạn đang đọc những dòng chữ này có nghĩa là các bạn đang vào đọc trang blog " bạn xưa trường củ " phần một. Kể từ ngày 01/01/2007 phần một này chỉ là những bài vở copy lại của trang blog mới, sẽ không có minh họa hình ảnh, chỉ để lưu giữ những bài đã đăng trên trang blog phần hai và để bạn nào muốn tham khảo lại những bài đã viết trước ngày 01/01/2007. Để vào đọc tiếp tục bài mới, xin các bạn bấm vào

http://banxuatruongcu2.over-blog.com/

Hy vọng sẽ luôn được các bạn đọc thường xuyên trang blog của chúng ta

Partager cet article
Repost0
21 février 2007 3 21 /02 /février /2007 14:36

Xin mời các bạn nghe câu chuyện đầu năm về sự mất mát để trân trọng quý cái đang còn. Chúc các bạn một ngày mới thật êm đềm

Bài thơ đầu anh viết tặng em

                              Là bài thơ anh kể về đôi dép

                              Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết

                              Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

                              Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ

                              Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước

                              Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược

                              Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

                              Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao

                              Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp

                              Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác

                              Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

                              Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi

                              Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng

                              Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết

                              Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

                              Cũng như mình trong những lúc vắng nhau

                              Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía

                              Dẫu bên cạnh đã có người thay thế

                              Mà trong lòng nổi nhớ cứ chênh vênh

                              Đôi dép vô tri khắng khít song hành

                              Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối

                              Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội

                              Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

                              Không thể thiếu nhau trên bước đường đời

                              Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái

                              Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại

                              Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

                              Hai mãnh đời thầm lặng bước song song

                              Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc

                              Chỉ còn một là không còn gì hết

                              Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

                                                                          Nguyễn Trung Kiên

Partager cet article
Repost0
21 février 2007 3 21 /02 /février /2007 14:35
Người Việt Nam cũng như đa số các nước châu Á khác đều mừng năm mới theo Âm Lịch. 2007 rơi vào năm Đinh Hợi - con vật cuối cùng trong danh sách 12 con giáp.

            Tương truyền rằng thời xưa, Phật cho vời muông thú đến gặp ngài vào ngày Tết Nguyên Đán. Khi 12 con vật đến, ngài đặt tên các năm theo tên từng con vật.
 
            Ngài truyền rằng những người sinh ra trong năm con giáp nào sẽ thừa hưởng một số tính cách của loài ấy. Theo đó, những người sinh năm Hợi thường hành xử rất tốt, dễ kết bạn và giữ bạn, làm việc chăm và thích hưởng thụ sự xa hoa. Họ thường rất đáng yêu và có những người bạn thủy chung. 

            Những nhân vật nổi tiếng sinh vào năm Hợi có thể kể: Lucille Ball, Humphrey Bogart, Hillary Rodham Clinton, Wolfgang Amadeus Mozart, Ernest Hemingway, Alfred Hitchcock, Mahalia Jackson, David Letterman, và Arnold Schwarzenegger

            Có rất nhiều người không biết rằng lợn là một trong những con vật thông minh nhất trên trái đất, sau cá heo, khỉ, quạ và két. Thật vậy, con heo có một bộ óc khá to. Thí dụ như con lợn tìm cách tiểu tiện thật xa nơi nó ăn. Điều đó trái ngược với sự mang tiếng của nó, con heo là một trong những con vật sạch sẽ nhất. Con lợn thông minh hơn con chó hay con mèo.

            Tuy nhiên đối với nhiều dân tộc con lợn tượng trưng cho sự ham ăn và dơ bẩn ( điều này là một sự lầm lẫn, vì nếu người nuôi heo biết giữ sạch sẽ thì con heo nuôi sẽ sống thật là sạch ). Có điều cần nên biết là con heo không có những tuyến hạch để toát ra mồ hôi nên chúng cần phải lăn mình vô bùn lúc trời nóng để làm giảm bớt nhiệt độ quá cao của cơ thể

            Những tính cách bất lợi và thuận lợi của con heo

            Thịt heo bị cấm dùng trong tôn giáo của người do thái và người hồi, có lẽ vì một trong những lý do sau :

- Con heo ăn những thực phẩm gần giống như con người dùng, nuôi heo là cướp đi một phần thực phẩm hiếm quý của con người. Tuy nhiên con heo chỉ dùng những thực phẩm dư thừa cặn bả của con người

- Cơ thể con heo sinh ra những loại ký sinh trùng có hại cho con người khi dùng thịt heo ( nhưng thịt bò cũng có thể sinh ra những ký sinh trùng này )

- Theo vài tôn giáo, con heo cũng như con chó bị coi là dơ bẩn vì có thể ăn thịt những xác chết của sinh vật khác hay của con người. Vì sợ chó hay heo có thể đào bới những ngôi mộ mà có lẽ đó là nguyên nhân người ta thường làm những hàng rào hay tường gạch chung quanh nghĩa địa

- Vì có một màu da màu hồng và không có lông đậm nên con heo làm người ta nghĩ đến con người, do đó ăn thịt heo bị coi như ăn thịt người

            Theo đạo phật ở vùng Tibet thì con heo tượng trưng cho sự hiểu biết kém cõi, ảo ảnh, là thủ phạm của mọi khổ sợ trên thế giới

            Đối với người trung hoa và người việt nam, ngược lại con heo là tượng trưng cho sự phú quý và dư giả. Năm hợi biểu hiện cho sự nhẫn nại, quân bình

            Vì tượng trưng cho sự dư giả mà con heo thường được dùng làm mẫu cho những con heo đất bỏ tiền

            Chúng ta có thể kể ra một câu nói danh tiếng của ông Pierre Magnan như sau : " con heo là con vật gần gủi với con người nhất. Nó nuôi sống con người nhưng làm cho con người phải bận tâm. Người ta có thể yên tâm sau khi hạ sát một con cừu hay một con bê, nhưng không bao giờ an tâm với con heo. Mỗi tối, khi nhìn thấy miếng mỡ heo trong chén súp, hình ảnh con heo lại hiện ra cũng giống như con heo biểu lộ sự hiền hòa của nó với chúng ta "

                                                                          Sưu tầm

Partager cet article
Repost0
21 février 2007 3 21 /02 /février /2007 14:34
 Tết Nam bộ được tưới vàng trong nắng. Người dân miệt vườn vốn lam lũ quanh năm. Họ chất phác như cây lúa, ngay thẳng như ngọn tầm vông. Ra ruộng họ chỉ cần nắm muối ớt, sau buổi làm bắt con cá lóc dưới ruộng nướng vàng trong rơm, vừa ăn vừa nhấm nháp những đọt rau dừa, rau đắng bên bờ ruộng. Họ ít thích chế biến cầu kỳ. Thói quen thường ngày như thế nhưng trong mâm cơm ngày Tết, người Nam bộ lại chăm chút với tất cả sự thành kính với tổ tiên, ông bà.

         Từ xưa đến nay, những món ăn vẫn được xem là thực đơn vĩnh cửu trong mâm cơm ngày Tết là món canh khổ qua nhồi thịt, thịt heo kho rệu, nhà khá giả có thêm thịt gà luộc xé phay trộn gỏi, đĩa bì cuốn, kèm theo những món ăn này không thể thiếu món củ kiệu muối chua và đĩa rau sống. Những quả khổ qua xanh mướt, tươi rói được gia chủ mua về rửa sạch với nước muối, sau đó lột bỏ hết phần ruột. Thịt heo chọn loại nạc dăm, băm nhuyễn quết đều tay cùng với gia vị là hạt tiêu, chút nước mắm ngon, đầu hành. Trộn càng nhiều, càng đều tay thì nhân thịt càng dai, ăn ngon mà không ngán. Sau này nhiều bà nội trợ sáng tạo cho thêm nấm mèo thái sợi và bún tàu trộn chung với thịt, tạo thêm sự phong phú về màu sắc và thưởng thức thú vị hơn. Để trái khổ qua hầm không bị bung ra trong quá trình nấu, người ta dùng hành lá chần qua nước sôi buộc ngang thân. Món thịt kho hột vịt cũng có khi gọi là thịt kho rệu, thịt heo xắt khúc lớn, ướp với các gia vị như nước mắm, tiêu, đường, nước màu, vắt vào một miếng chanh. Làm như vậy thì thịt sẽ mềm đều hơn, thấm gia vị kỹ hơn. Món thịt kho khi múc ra đĩa phải có nước thật trong. Muốn gạt hết bọt, người ta dùng một tờ giấy trắng, sạch để lên trên mặt nồi thịt, tờ giấy sẽ dính, hút hết những cặn váng. Thường thì thịt được kho kèm với hột vịt, hột gà; nếu không có hai thứ này, nhiều gia đình kho thịt cùng với những lát cá lóc đồng. Bí quyết để món thịt và cá kho ngon là kho cá riêng cho thấm, chín đều, sau đó cho chung vào một nồi. Món củ kiệu muối chua cũng không thể thiếu. Ngoài khả năng kích thích vị giác thì củ hành, củ kiệu còn là vị thuốc tốt cho tiêu hóa. 

         Món ăn không bao giờ thiếu trong mâm cỗ ngày Tết Nam bộ là đĩa bánh tét. Ngoài Bắc có bánh chưng nhân thịt, hành củ, đậu xanh... Nhân bánh tét phong phú hơn, có thể là nhân thịt, có khi vài trái chuối cũng làm được nhân bánh, có nhà còn trộn thêm đậu đỏ... vào. Bánh tét có nhiều loại nhân và vị mặn, ngọt tùy ý gia chủ. Một đĩa dưa hấu đỏ cũng là thứ không thể thiếu để thể hiện sự may mắn trong năm mới.

         Nhiều người nhận xét, trong mâm cơm ngày Tết có hết thảy các vị mặn, ngọt, chua, cay, đắng. Cái ngũ vị ấy tượng trưng cho ngũ hành vần xoay. Người đơn giản hơn lại nhận xét, những món ăn ấy trường tồn trong mâm cơm ngày Tết vì nó đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, có thể dùng trong nhiều ngày. Cả năm vất vả, lam lũ rồi, Tết còn phải dành thời gian để đi thăm bạn bè và thưởng lãm cảnh ngày xuân nữa chứ !

                                                                                  Sưu tầm

Partager cet article
Repost0
21 février 2007 3 21 /02 /février /2007 14:33

Trước thềm năm mới, thay mặt tất cả bạn đọc gần xa, chân thành chúc ban biên tập và các cây bút chuyên và không chuyên, một năm mới đạt được mọi điều như ý, gia đình bình an và mọi sự tốt lành

Partager cet article
Repost0
21 février 2007 3 21 /02 /février /2007 14:32

" Bạn xưa trường củ " xin thân mến gởi đến tất cả các bạn và gia đình lời chúc cho năm Đinh Hợi

AN KHANG THỊNH VƯỢNG

DỒI DÀO SỨC KHỎE

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

GẶP NHIỀU MAY MẮN

LÀM ĂN PHÁT TÀI

Partager cet article
Repost0
21 février 2007 3 21 /02 /février /2007 14:32
Chỉ còn vài ngày nữa là đến tết , chỉ nghe đến chữ tết thôi cũng đã làm cho mình nôn nao rồi ,mặc dù bên chỗ tôi ở chẳng có một tí không khí nào của ngày tết ( ngày chủ nhật đi nhà thờ hoặc là đi chợ thì thấy có bán bánh mứt thi mới biết là sắp tết) chỉ có những cơn gió lạnh như cắt và những trận bão tuyết đỗ xuống thành phố của tôi như đang giận hờn ,trách móc.

          Năm ấy thật xa xưa , cứ mỗi năm vào những ngày gần tết , bọn chúng tôi luôn tụ tập lại để tính coi hôm nay sẽ đi chỗ nào , chợ hoa Nguyễn Huệ hay chợ hoa Bà Chiểu , hoặc đến Lăng Ông để coi vẽ chữ ,hình như chổ nào bọn tôi cũng muốn đi .bởi vì một năm chỉ có một lần và chúng tôi phải chờ tới 365 ngày hay là 8760 giờ để có nhũng ngày nghỉ tết đi chơi mà không sợ bị la bị mắng ( ngày tết ai cũng kiêng và muốn mọi chuyện được tốt đẹp cho nên chúng tôi có được cơ hội ngàn vàng ) Bắt đầu từ ngày 23-12 đưa Ông Táo là chúng tôi đã bắt đầu vào ngày tết , đi chợ mua hạt dưa và qùa biếu cũng hết một ngày ,buổi trưa thì tụ tập lại tán dóc chờ cho đến chiều bớt nắng rồi mới bắt đầu đi. Đến chợ thì còn phải đi ngắm quần áo giầy dép ( mặc dù không có tiền mua nhưng ngắm cho đã thèm ) trời qúa chiều rồi thi mới bắt đầu đi trả gía để mua và về tới nhà thì giống như mình vừa làm xong được một việc rất quan trọng . Rồi những ngày kế tiếp mua bánh mứt, cây kiểng , hoa qủa và những thứ linh tinh trong nhà cho đủ. Mọi người đều tin rằng đầu năm trong nhà đầy đủ thì suốt năm không phải lo túng thiếu và dư giả. Nhưng cái mà tôi nhớ nhất là ngày đi mua lá về gói bánh chưng , vì nhà đông anh em bà con nên tự gói bánh là rẻ nhất. Hôm đó là ngày vui nhất mà cũng mệt nhất. Sáng sớm phải dậy đãi đậu xanh , vo gạo , rửa lá rồi lau lá , cắt lá, sau khi sắp đặt xong xuôi thì mẹ tôi bắt đầu gói bánh. Lá được xếp vào cái khuôn hình vuông bốn lá bốn góc rồi lớp gạo lớp đậu, sau đó là đến miếng thịt đã được ướp sẵn rồi lại lớp đậu và sau cùng là gạo nếp trắng tươi. Lớp lá bọc lại dây lạt được cột thật chặt thế là đã xong một cái và cứ như vậy cho đến chiều….đây mới là lúc làm việc của bọn chúng tôi những thanh niên tháo vác và lanh lợi…tôi nhớ bố tôi nói là nấu bánh chưng phải nấu 12 tới 14 tiếng thì bánh chưng mới dền ( có nghiã là dẻo ). Suốt ngày bố mẹ tôi đã ngồi gói bánh cho nên buổi tối ngồi canh lữa là bọn tụi tôi , lữa lúc nào cũng phải cho đều nếu không bánh sẽ có chổ bị sượng không chín. Cái nồi thật lớn được đặt trước cửa nhà , củi thì để ở trong sân khi nồi nước bắt đầu xôi là lữa phải cho đều. Năm nào cũng vậy, buổi tối canh lửa nấu bánh chưng là có Trung , Kiên, Trí , Hạnh, Hùng ròm, Ngọc Nga và tôi đêm. Đó là đêm đốt lửa trại , là đêm không ngủ nói đủ thứ chuyện vui , chuyện đi học gán ghép đứa này đứa kia đến gần sáng thì lăn quay ra ngủ lúc nào không biết , chỉ còn lại mấy tên con trai phải làm tròn nhiệm vụ nếu nồi bánh chưng mà sượng thì sẽ bị la ….Sáng hôm sau bánh được vớt ra và ép cho đều và bạn tôi đứa nào về nhà đứa đó để ngũ bù sau một đêm thức trắng . Chiều hôm đó mấy đứa bạn lại đến nhà tôi để xem kết qủa của nồi bánh chưng và thưởng thức hương vị của cái bánh chưng đầu tiên tôi lựa ra, cái nào của tôi gói thì những cái đó bạn tôi được ăn ( thú thật là vì gói không được đẹp lắm cho nên cái nào tôi gói tôi phải làm dấu riêng để phân biệt ). Tôi còn nhớ Trung thích ăn bánh chưng chấm với đường hoặc là nhân ngọt , Trí thì hiền hơn có sao ăn vậy , Kiên thì không dám có ý kiến , còn Hạnh thì không phải giới thiệu các bạn cũng biết rồi chỉ dám khen thôi. Chỉ có vài đứa bọn tôi thôi nhưng cũng giống như một cái chợ nhỏ, đứa thì muốn cắt kiểu này, đứa thì đòi ăn với củ cải muối, đứa thì chấm đường ngon hơn , đến nỗi mẹ tôi phải la rằng : " tụi bay lớn rồi mà giống như bầy heo con vậy ! ". Câu nói đó đến bây giờ tôi vẫn nhớ , tôi nghĩ nếu bây giờ gặp lại có lẽ bầy heo con đó cũng chẳng khác là bao , vẫn giành nhau ăn và giành nhau nói như vậy…

          Bây giờ cũng lại sắp tết ,nhưng không biết đến khi nào bọn mình lại có thể ngồi chung quanh nồi bánh chưng để nhắc lại chuyện ngày xưa ?

          Nếu có được ngày ấy , tôi sẽ rủ Ngọc Nga , Ngọc Thanh , Thùy Dương, Bích Diêu đi chợ mua lá để Trung và Kiên chở về. Gạo đã có nhà thầu Duy Mỹ , Kiều Duy cung cấp gia vị, Hùng và Hạnh sẽ vo gạo đãi đậu , Trí sẽ chẻ lạt buộc bánh , Tiến, Toàn sẽ lau lá , cắt lá mỗi người một việc. Còn bọn con gái tụi tôi sẽ gói bánh chưng bánh tét nhân ngọt nhân mặn , nhân chuối nhân dừa... Rồi tối đó tất cả cùng thức để làm đêm không ngủ , cũng là đêm họp lớp đốt lửa trại nhắc chuyện cuộc đời chuyện ngày xưa , và cùng nhau ăn cái bánh đầu tiên do chính tay mình gói…..

          Ngày ấy thật xa xôi…..

Partager cet article
Repost0
21 février 2007 3 21 /02 /février /2007 14:30
Giữ đúng lời hứa với chính mình, chiều hôm nay tôi trở lại nơi nuôi trẻ mồ côi. Lần này có con gái tôi cùng đi, và bữa trưa có mấy đứa bạn của nó ghé nhà nghe tôi nói đi thăm trẻ mồ côi cũng đòi đi theo. Thế là trưa hôm đó cả bọn xúm lại chuẩn bị cho buổi viếng thăm : chia bánh kẹo ra nhiều phần bỏ vô bao nhỏ để phân phát cho dể, tiền lẻ trong bao đỏ để lì xì. Hôm qua lúc tôi đi mua bánh kẹo, cô hàng biết mục đích của tôi, cô ủng hộ một số tiền mới nho nhỏ gọi là góp phần lì xì cho các em. Sau đó đến chổ đổi tiền cũng được tặng thêm một ít. Thế là cái vốn liếng ban đầu của tôi tăng lên hơn dự tính của mình

         Đúng 3g30 thì đoàn thăm viếng gồm tôi và bọn trẻ khởi hành. Tôi đã định đi giờ này cho bớt nóng nhưng đúng là " chạy trời không khỏi nắng ". Tôi chợt nhớ tới hai câu ca dao tục ngữ trong văn học VN

                           Trai thương vợ như chợ đông buổi sáng

                           Gái thương chồng như nắng quái chiều đông

         Đến nơi thì các sư cô đã cho các em tập trung trước sân vì cũng có một phái đoàn khác đến tặng quà tết. Không khí khá nhộn nhịp, các em nhỏ mừng lắm vì được bánh kẹo, còn các em lớn hơn bằng trạc tuổi con gái tôi thì được tiền lì xì. Tất cả các em đều rất lễ phép, khoanh tay cám ơn khi được trao quà. Tôi cũng dẫn con gái tôi và các bạn nó đi một vòng thăm nơi ăn ở và sinh hoạt học tập của viện mồ côi. Những cô trông coi các em bệnh tật đều là những người cũng có hoàn cảnh đáng thương, không có gia đình thân thuộc nào, tình nguyện vào đây làm việc không lương, ngày chỉ hai bữa ăn. Chúng tôi cũng gởi tặng các cô một món tiền nhỏ gọi là quà tết, các cô tỏ vẻ mừng lắm.

         Lúc thấy nhiều em mặc quần áo chật quá tôi mới chợt nhớ ra đã bỏ quên bao quần áo củ định dành cho các em ở nhà, tôi thật đãng trí ! Thôi thì như vậy tôi lại sẽ có dịp đến đây thăm các em một lần nữa

         Tôi nhẫm tính thấy sau khi đã mua bánh kẹo và lì xì cho các em cùng các cô nuôi dưỡng, tôi vẫn còn rủng rỉnh chút đỉnh tiền trong túi, nếu cộng thêm với số tiền của nhỏ bạn ở cách xa nửa vòng trái đất ủng hộ nữa thì chắc tôi có thể mua thêm tập vở cho các em trong học kỳ sắp tới

         Về đến nhà thì con gái tôi cùng với các bạn của nó lấy máy ảnh ra chọn tấm hình của em bé bị liệt não cho vào trang blog của nó. Con gái tôi đã đề thêm lời bình dưới tấm hình đại khái như thế này :

" Nhìn em bé này thì chỉ thấy nó nhìn xuống mà không sao nhìn lên được, còn các bạn thì sao ? Có bao giờ các bạn nhìn xuống không ? Vậy thì hãy bằng lòng với hạnh phúc và những gì mà mình đang có nhé !..."

         Tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì hôm nay tôi đã có dịp cho con gái tôi thấy được thế nào là thực hiện lòng nhân ái mà bấy lâu nay nó chỉ được học qua sách vở

         Còn hai ngày nữa thì mọi người sẽ chào tạm biệt năm củ, nhưng những hình ảnh và việc làm như ngày hôm nay sẽ là kỹ niệm đẹp tồn tại mãi trong ký ức của tôi. Chúng ta sẽ đón chào năm con heo, năm của hạnh phúc và ấm no.

         Ngẫm nghĩ cho cùng thì không phải tôi và con gái tôi đã mang quà đến cho các em mồ côi kia mà ngược lại chính nụ cười, sự rạng rở trên từng gương mặt của các em đó đã mang lại cho chúng tôi một món quà hiếm có, món quà cuối năm thật đặc biệt, đó là bài học chia xẻ.

Partager cet article
Repost0