Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
8 décembre 2006 5 08 /12 /décembre /2006 18:13

         Bích Diêu cho tôi biết Ngọc Nga đã đến VN an toàn ngày 6/12, sau những ngày bị ảnh hưởng bão, Sài gòn đã đón Ngọc Nga và gia đình trong một ngày nắng gắt.

         Đời sống và công việc bận rộn hàng ngày làm cho tôi quên đi, nhưng mỗi lần nghe tin có bạn về nước thì trong lòng tôi lại nao nức nỗi nhớ nhà. Lại thêm ông xả tôi chen vào " vậy thì năm sau mình về ", trí tưởng tượng của tôi lại càng bay xa hơn. Tôi tưởng tượng ngay đến lúc được đặt chân về tới đất Sài gòn, được đi lang thang trên những con phố lúc nào cũng đầy người, đầy tiếng động, đầy hàng quán và nhất là được đi ăn hàng cả ngày.

         Nói đến ăn hàng, thú thật với các bạn, cái nôn nóng về VN để thăm gia đình, gặp lại bạn bè là một lý do, nhưng cái thú vị của đi ăn hàng ở sài gòn cũng là lý do hấp dẫn những người nước ngoài chúng tôi một phần khá lớn. Bất kỳ người nào đi về VN khi trở sang đây cũng phải nhớ những món mình đã ăn ở VN để kể " làm quà " cho bạn bè. Thậm chí phải nhớ đã ăn ở đâu, giá tiền bao nhiêu để kể cho chi tiết thêm. Lần đầu tôi về nước chỉ có một mình, có lẽ vì nhớ chồng nhớ con nên chẳng biết đi ăn hàng, tôi mất bốn ký. Lần thứ hai về với chồng con, chỉ mất có hai ký. Lần tới chắc chắn tôi sẽ ăn hàng " báo thù ".

         Các quán ăn, quán gánh ở Sài Gòn mở cửa bán dạo cả ngày, từ 6 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Không chuyên về một món ăn riêng biệt nào, bất cứ ai trong chúng ta đều có thể tìm được " sự ẩm thực " đa khẩu vị của Bắc-Trung-Nam đều hội tụ tại Sài Gòn. 



         Ngay buổi sáng thật hạnh phúc khi được ngồi với những người bạn thân, chầm chậm nhìn " từng giọt từng giọt cà phê lọc qua phin thời gian nhỏ xuống đời những buồn vui ". Bạn có thể ghé bất cứ quán cà phê " cóc " nào ở trên hè phố của Sài Gòn nhìn dòng người ngược xuôi hối hả đi làm mỗi sáng, hoặc yên tĩnh hơn, bạn có thể ghé vào một quán nhỏ khiêm tốn nào đó mà bất cứ con đường nào của Sài Gòn cũng có để tìm cho mình một góc nhỏ uống cà phê buổi sáng. Tôi không biết uống cà phê cho nên mục này tôi chỉ viết theo cảm nghĩ của Anh Loan khi nó về VN năm trước. Và do vậy một ngày của tôi ở Sài gòn sẽ bắt đầu bằng một cuộc tranh lùng các món ăn.

         Tôi sẽ đi ăn bánh cuốn Lạng Sơn, mỗi đĩa được kèm theo hai lát chả quế vàng rộm và hành phi mới ngửi qua đã phát thèm. Bánh cuốn Tây Hồ, Bánh cuốn Đa Kao thành danh đã lâu với món bánh cuốn nhân thịt. Ngoài bánh cuốn, chả và rau ra, người ta còn rắc thêm một ít bột tôm chấy khô. Hay hàng gánh bánh đúc chấm tương bắc đúng kiểu hoặc những quán bún mộc chan nước dùng trong veo với giò sống ngọt lừ, hay những tô bún thịt nướng thơm lừng. Cũng có thể mua xôi gấc, xôi gà, xôi lạp xưởng với giá vô cùng bình dân. Vắt xôi được đựng bằng hộp xốp kèm theo chiếc muỗng nhựa để bạn có thể mang tới quán cà phê cóc vỉa hè ngồi ăn tạm. 
         Cũng có thể tôi sẽ đi ăn phở. Phở cơ bản vẫn là hai loại gà và bò thường được gọi là phở Bắc. Phở Hiền Vương với những chú gà béo ngậy, những tảng thịt bò lớn treo có lớp trong tủ kính dọc theo đường Võ Thị Sáu và Pasteur. Trong khắp thành phố hầu như con đường nào cũng có quán phở Bắc mang hơi hướng Hà Nội. Sài Gòn có nhiều tiệm phở nổi tiếng, bởi đến bây giờ nó đã trở thành món ăn ưa thích của nhiều người chứ không còn là riêng của cư dân xứ Bắc. Anh Minh, ông xả tôi kể lần trước về sài gòn, có lần chỉ nội một buổi chiều ảnh đã đi ăn ba lần phở, trời ạ ! Cứ đi một quảng đường thấy đói bụng là tấp vô ăn một tô phở. Đi thêm quảng nữa gặp mưa, lại tấp vô tiệm phở vừa ăn vừa tránh mưa. Cứ thế từ Sài gòn về tới quận Tân bình là nơi anh tạm trú là ăn ba lần phở
         Ngoài ra bánh bao và hủ tiếu xíu mại cũng là món ăn điểm tâm buổi sáng ưa thích. Thịt băm nát viên tròn, ngoài bọc một lớp bột. Mì xíu mại ăn với bánh mì nướng ròn lại thêm một đĩa há cảo nóng bốc khói kế bên thì thật tuyệt vời. Tôi cũng không thể nào quên mì vịt tiềm với đùi vịt hoặc cánh vịt ăn tới đâu ngọt miệng tới đó.

       


Hủ tiú thì đủ loại : hủ tiú Tàu, hủ tiú Nam Vang, hủ tiú Mỹ Tho, hủ tiú gà cá, hủ tiú bò kho…

         Rồi còn cháo lòng nữa, cháo lòng với đủ các gia vị của nó. Tô cháo với gan, ruột, dồi, thêm chút giá, và bỏ vô cái bánh giò chó quảy.

   

         Nếu muốn ăn sáng cho chắc dạ thì tôi sẽ đi ăn cơm tấm. Cơm tấm đủ loại, cơm tấm bì , cơm tấm chả, cơm tấm sườn..dĩa cơm tấm phải có chút mở hành và nước mắm có chút đồ chua mới ngon. 


         Có thể tôi sẽ đi ăn các món Huế : bánh bèo chén nhỏ, bánh ướt thịt nướng, chạo tôm nướng mía, bánh khoái. Món đặc biệt được yêu thích nhất với hương vị độc đáo riêng là món cơm sen. Cơm được chiên với tôm, thịt và hạt sen. Khéo léo là ở cách trình bày: một lá sen được uốn cong trải trên đĩa, cơm đặt gọn bên trong, xung quanh trang trí thêm cánh sen trông vừa lạ mắt vừa thoảng hương sen tự nhiên rất đặc sắc.

         Hôm nào mà tôi cảm thấy muốn " thoát cỏi trần tục " thì tôi sẽ đi ăn cơm chay . Mang tiếng là cơm chay nhưng đều có những cái tên nghe rất mặn : lẩu thập cẩm, gỏi tôm cua, gà rô ti, tôm lăn bột chiên, heo quay, bánh xèo, v.v...

         Ông xả tôi vốn người ở Bạc Liêu, thế nào ông cũng đòi đi ăn các món phương Nam như hủ tíu Mỹ Tho, bún mắm, hủ tíu Nam Vang. Nhưng ăn xong thì phải cho tôi tráng miệng với sương sa hột lựu làm từ củ năn xắt nhỏ, bao bột bên ngoài, ăn giòn, dẻo, cùng vị bùi của đậu xanh và béo của nước dừa. Ăn xong phải giải khát với đủ loại nước ép trái cây tự nhiên : cóc, ổi, nho, dưa hấu...

         Buổi trưa thì tôi sẽ đi tìm ăn những món canh chua cá bông lau, canh chua thơm cá lóc, cá rô, trê, cá kèo kho tộ ăn với dưa ngó sen hay món thịt đông lạnh, dưa giá, thịt kho tàu, hột vịt, canh khổ qua hầm nhồi thịt, cà pháo, canh rau đay độc đáo vv...Nhưng đi ăn hàng quán nào hay ăn món gì thì ăn cũng phải cho tôi một dĩa rau muống xào tỏi. Lần trước anh Minh về một mình, mỗi lần đi ăn ở đâu cũng phải ăn cho tôi một dĩa rau muống xào tỏi. Có lần đi ăn với gia đình, ảnh kêu rau muống, bà bô tôi la trời nói sao mắc quá, ở nhà bà đi chợ mua bó rau muống có một ngàn, ăn hai lần mới hết. Thế mới biết dân nước ngoài nhiều khi thèm ăn kỳ cục.

  

         Đến đêm thì tới các địa điểm bán bánh xèo. Bánh xèo là loại bánh đặc biệt miền Nam làm bằng bột gạo hòa với nước dừa cho thêm chút nước nghệ vàng cho đẹp rồi chiên với thịt ba chỉ, tôm bạc, đậu xanh, giá tươi và củ đậu. Ăn bánh với rau sống và cải bẹ xanh chấm với nước mắm tỏi ớt pha lẫn nước cốt dừa.

         Thịt vịt không là món ăn hảo đối với tôi, nhưng nhà ba má tôi ở gần khu Thanh đa thì tại sao mình không đi ăn thử. Nói tới thịt vịt thì khu du lịch Thanh Đa có ba quán bán thịt vịt luộc nổi tiếng : vịt luộc rất mềm, thịt ngọt, chấm nước mắm gừng. Ở Sài Gòn, ăn đêm chưa phải là một cái thú, nhưng nó lại là một phần không thể thiếu làm nên bộ mặt đời sống của Sài Gòn khi màn đêm buông xuống.

         Đi ăn tối còn có món cháo, Cháo trắng ! Bởi trước khi đi ngủ, ăn cháo nhẹ bụng, nhẹ cả tiền, mà lại không phức tạp, mất thời gian. Người quen ở đây đặt cho tôi cái danh hiệu " Thanh Bạch chúc " bởi vì ông xả tôi thích ăn cháo và vì tôi nấu ăn rất dở, chỉ trừ món cháo trắng là tôi nấu rất giỏi và thường xuyên. Nhưng về tới Sài gòn thì ai lại chỉ ăn cháo trắng không thôi ! Bởi cùng với món bình dân ấy là vô vàn những thức ăn kèm, hấp dẫn mà vẫn bình dân. Thí dụ cháo trắng ăn với hột vịt muối hay hột vịt bắc thảo, trứng chiên 3 màu. Lòng đỏ được dầm ra, ngào cùng với cháo, làm cho món cháo trắng bình thường chuyển màu, tỏa ra mùi ngầy ngậy beo béo đủ làm ứa nước bọt . Nếu như hôm nào tôi làm sang thì dùng cháo trắng với cá cơm, cá bống kho tiêu, cá cơm sấy mè, cá cơm chiên hoặc con ruốc cháy tỏi, ba khía ngào, tôm rim. Cháo ăn với thịt, có thịt kho tiêu hay các loại chà bông cá hoặc chà bông thịt. Hay là ăn cháo một cách " chay tịnh " hơn cũng có thể ăn món cháo trắng với các loại dưa món, dưa mắm, cà mắm hoặc cải xá bấu xào tôm khô. 
         Dạo phố Sài Gòn thì thế nào tôi cũng tìm đến các món hải sản. Ngoài các món ốc hấp gừng, cua rang me, món mắt cá ngừ đại dương. Mắt cá to gần bằng bát cơm, nếu nấu với rau ngót hoặc măng chua ăn vừa ngọt, vừa bổ. Hoặc món cá cơm trộn với gỏi xoài. Trứng cá thu được chế biến theo nhiều kiểu như chiên giòn, hấp nấm, cần tây vv...

   

 

         Các loại bánh mặn thì có bánh hỏi, bánh bèo, bánh khọt...Trong khi đó bánh bèo bì Bà Rịa vừa có nhân đậu xanh hầm nhừ tán nhuyễn, vừa được rắc thêm tôm chấy giã mịn rồi lại kèm thêm bì trộn với thịt ba rọi. Bánh được đổ khuôn từng chiếc một, chỉ lớn bằng đầu ba ngón tay chụm lại, ngọt và chắc.

         Đi ăn một mình chắc không vui, tôi sẽ rủ bạn bè, nhưng đặc biệt đi ăn chè thì tôi không rủ Bích Diêu, nó không thích ăn chè. Nói đến chè thì tôi sẽ tìm ăn cho đủ các loại chè đậu hũ hạnh nhân, chè mè đen, chè đậu phộng, chè khoai lang, chè đậu xanh, chè đậu đỏ, chè thạch dừa, nhãn nhục, sâm bổ lượng, chè củ năng, chè hạt sen...Chè mè đen (chí mà phù) chỉ đơn giản là mè đen rang xay chung với gạo, nhưng phải canh lửa thật kỹ, rang mè vừa thơm thì phải nhấc xuống ngay, để chậm vài ba giây, mè có vị đắng khét và phải đổ bỏ

         Nếu thực hiện đúng như dự tính của tôi thì sau ba tuần lễ ở sài gòn, ngày lên máy bay trở sang tây tôi phải đóng thêm tiền vé vì " quá tải ".

         Còn bây giờ, trong khi chờ đợi lại được đặt chân trên đất nước và lang thang đi ăn hàng ở Sài gòn thì tôi phải đi kiếm cái gì bỏ vào bụng cái đã. Chén cơm nóng ăn với miếng tương chao chắc được đó. Hẹn gặp lại Sài gòn và những món ăn thuần túy một ngày khác vậy.

 

 

 

 

  

Partager cet article
Repost0
6 décembre 2006 3 06 /12 /décembre /2006 10:56

Sau khi đọc bài viết của Hân, rồi đến bài của Sáu, tôi chợt nhớ ra một mail mà tôi nhận được qua một người bạn, tôi đã " để dành " bài này để đăng lên blog trong một dịp thuận lợi. Hôm nay tôi nghĩ dịp ấy đã đến

Đây là một câu chuyện có thật :

        Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ mình và lấy ra một gói nhỏ gói kỹ càng trong lớp giấy lụa

        Anh bảo: Đây không phải là gói đồ bình thường, đây là một chiếc áo lót thật đẹp. Anh vứt lớp giấy bọc và lấy ra chiếc áo lót mịn màng

        Tôi mua chiếc áo này tặng cô ấy, lần đầu tiên chúng tôi sang New York, cách đây 8 - 9 năm rồi, nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc ! Cô ấy muốn dành cho một dịp nào đặc biệt.Vậy thì hôm nay, tôi nghĩ là dịp đặc biệt nhất rồi.
        Anh đến cạnh giường và đặt gói áo ấy cạnh những món đồ mà tí nữa sẽ được bỏ vào áo quan mà liệm

Vợ anh vừa mới qua đời.

        Quay sang tôi, anh bảo: 
        - Đừng bao giờ giữ lại một cái gì mà chờ cơ hội đặc biệt cả. Mỗi ngày sống đã là một cơ hội đặc biệt rồi !

        Tôi suy đi nghĩ lại câu nói này,
        Và nó đã thay đổi cuộc đời tôi.

        Hiện nay tôi đọc sách nhiều hơn trước và bớt dọn dẹp nhà cửa. 
        Tôi ngồi trước mái hiên mà ngắm cảnh chứ không buồn để ý đến cỏ dại mọc trong vườn.Tôi dành nhiều thì giờ cho
gia đình và bạn hữu hơn là cho công việc.Tôi hiểu rằng cuộc đời là những cảm nghiệm mình cần phải nếm.

        Từ ngày ấy, tôi không còn cất giữ một cái gì nữa. Tôi đem bộ ly pha lê ra sử dụng mỗi ngày ; tôi mặc áo mới để đi siêu thị, nếu mình bỗng thấy thích. Tôi không cần dành nước hoa hảo hạng cho những ngày đại lễ, tôi xức nước hoa khi nào mình thấy thích.

        Những cụm từ như " một ngày gần đây " và " hôm nào " đang bị loại khỏi vốn từ vựng của tôi. Điều gì đáng bỏ công, thì tôi muốn xem, muốn nghe, muốn làm ngay bây giờ.

        Tôi không biết chắc là vợ của bạn tôi hẳn sẽ làm gì nếu cô ấy biết trước rằng mai đây mình không còn sống nữa. ( một ngày mai mà tất cả chúng ta xem thường ) .

       Tôi nghĩ rằng cô ấy hẳn sẽ mời mọi người trong gia đình, mời bạn bè thân thích đến.

        Có thể cô sẽ điện cho vài người bạn cũ và làm hòa hay xin lỗi về một chuyện bất hòa trước đây.

        Tôi đoán rằng cô ấy sẽ đi ăn các món Tàu ( vì cô rất thích ăn đồ Tàu ! )

        Chính những chuyện vặt vãnh mà tôi chưa làm khiến cho tôi áy náy, nếu tôi biết rằng thì giờ tôi còn rất có hạn. 
        Tôi sẽ rất áy náy vì không đi thăm một vài người bạn mình cần phải gặp mà cứ hẹn lần hồi.

        Áy náy vì không nói thường hơn với những người thân của mình rằng mình yêu thương họ

        Áy náy vì chưa viết những lá thư mà mình dự định " hôm nào " sẽ viết.

        Giờ đây, tôi không chần chờ gì nữa, tôi không hẹn lại và không cất giữ điều gì có thể đem lại niềm vui và nụ cười cho cuộc sống chúng tôi.

        Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một ngày đặc biệt. 
        Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều đặc biệt cả.

        Nếu bạn nhận được thư này, ấy là vì có một ai muốn điều hay cho bạn, và vì bạn cũng có quanh mình những người bạn quý yêu.

        Nếu bạn quá bận đến độ không thể dành ra vài phút gửi đến cho ai khác và tự nhủ : " mai mốt tôi sẽ gửi " thì mai mốt đó có thể là một ngày thật xa hoặc là bạn không bao giờ gửi được.

Chúc bạn một ngày vui

Partager cet article
Repost0
6 décembre 2006 3 06 /12 /décembre /2006 10:54

         Lòng tham của con người là vô hạn !

         Hôm nay gặp được một người bạn củ, sau khi ôn lại những kỷ niệm của ba mươi năm về trước lại chợt nhớ thêm một số bạn chưa hề gặp lại kể từ khi giả từ tuổi mộng. Hay những người đã năm, bốn, ba, hai, một năm rồi chưa gặp lại. Cứ nhớ, cứ mong, cứ chờ, cứ đợi nên lòng vẫn hoài một nổi niềm xa vắng. Có những lúc gặp một người bạn học củ mà mình ít thân thiện nên chỉ chào hỏi qua loa. Mình nghĩ " dao bất động..." ( hay là dạo bát đông ? hở Sáu ), vài hôm sau lại hay tin một người bạn khác phải nhập viện vì bệnh " thanh niên lâu năm là thế ", chợt lòng mình se lạnh và nổi xa vắng lại dâng tràn, mình tự thẹn cho lòng ích kỷ của mình.

         Có lẽ sự xa vắng cõi lòng sẽ hướng suy nghĩ của chúng ta lại gần nhau hơn, mình nghĩ thế không biết các bạn thì sao ?

         Khi sự xa vắng đang hiển hiện là lúc tâm hồn của mình thánh thiện nhất, các bạn có đồng ý không, xin hãy gởi cho nhau những lời yêu thương nhất để nổi xa vắng không nhận chìm giấc mơ bé nhỏ của chúng ta, các bạn ạ

                                                            Bạn củ của các bạn

                                                                         Tí dzua, Đình Sáu

Partager cet article
Repost0
5 décembre 2006 2 05 /12 /décembre /2006 16:45

Nhân đọc bài báo có một câu chuyện tình già rất cảm động, cho ta nhiều suy nghĩ đối với cuộc sống hiện nay, Hân sao chép lại để các bạn xem và cùng suy gẫm nhé !

Buổi sáng, phòng khám của chúng tôi chật ních bệnh nhân, các cô y tá hối hả ghi sổ, phân loại, hướng dẫn họ. Trong lúc chờ y tá dẫn một bệnh nhân mới vào, tôi đưa mắt nhìn qua lớp kiếng ngăn, có một ông già trong phòng đợi khiến tôi chú ý. Ở đây giờ này ai cũng sốt ruột, nhưng trong sự nôn nóng của ông già nọ có cái gì đó tò mò khó tả. Dằn không nổi, khi cô y tá dẫn bệnh nhân ra, tôi chỉ tay "Cô làm ơn đưa ông già kia vào tôi khám trước".

Ông lão cũng chẳng có bệnh gì nặng, chẳng qua chỉ bị viêm họng. Trong lúc ông lão há mồm để tôi rọi đèn vào họng, tôi buột miệng hỏi "Bác có việc gì mà lo lắng vậy. Bệnh nhẹ thôi". "Tuổi già lúc nào chẳng có bệnh. Tôi đâu có sợ bệnh. Tôi chỉ vội đi ăn sáng với vợ" Tôi suýt để rơi cây đèn. "Trời đất ! chỉ vậy thôi sao ? Giờ này mà bác chưa dùng bữa sáng? Thế bác gái chờ bác ngoài kia à ?", tôi vừa nói đặt ống nghe lên ngực ông già. "Không, tôi đến bệnh viện ăn sáng với bà ấy. Sáng nào tôi cũng ăn sáng với vợ ở bệnh viện".

Rõ ràng tim ông lão đổi nhịp khi nhắc đến vợ. Tôi càng thêm tò mò và muốn tìm hiểu chuyện này. "Bác gái làm gì ở bệnh viện?". Hỏi thế nhưng tôi đoán không phải vậy, vì nếu cụ ông ở tuổi này thì cụ bà chắc đã nghỉ hưu. Hay ông lão kiếm được cô vợ trẻ và sáng nào cũng phải canh chừng ? "Không bà nhà tôi nằm viện 5 năm rồi, cũng từ ngày ấy, tôi ăn sáng cùng bà ấy ở bệnh viện", ông lão xoay cho tôi dí ống nghe vào lưng.

Tôi chăm chú nhìn ông già "Bác gái hạnh phúc thật. Tụi cháu bây giờ chẳng có thì giờ mà nói dăm ba câu với nhau chứ đừng nói cùng nhau ăn sáng" Tôi than thở. "Tôi cũng có hơn gì bác sĩ đâu. Tôi ngồi cạnh giường bả ăn sáng, tôi kể chuyện mà bả có nghe có biết gì đâu !", ông lão nhìn theo tay tôi viết đơn thuốc. Đấy là thói quen của mọi bệnh nhân. Họ bao giờ cũng háo hức muốn biết bác sĩ tìm ra bệnh gì ở họ. Nghe ông lão nói, tôi ngưng viết, ngẫng đầu nhìn lên. "Sao bác gái lại không biết ?" Ông lão từ tốn trả lời "Bà nhà tôi hôn mê 5 năm nay rồi bác sĩ ".

Tôi đưa đơn thuốc cho ông lão. Cô y tá ngạc nhiên thấy tôi làm trái với thông lệ, nghĩa là tôi đứng dậy dắt ông lão ra cửa. Chia tay với ông, tôi chúc ông chóng khỏe, mong rằng một ngày nào đó vợ ông sẽ nói chuyện được với ông trong bữa sáng. Thất tôi quay về bàn khám bệnh, cô y tá khẽ hỏi : "Người quen của anh à ?". Tôi mĩm cười và đáp "Không, một người tình tuyệt vời mà phụ nữ cần có" .

                                                    (Theo báo Phụ Nữ của Thương Huyền)

LỜI BÀN :

Sau khi đọc xong mẫu chuyện trên cảm thấy rất giống với hoàn cảnh hiện tại với mình là thường hay dẫn vợ đi ăn sáng, nói đúng hơn là gần như bắt buộc vợ phải đi ăn sáng với mình, với bà xã mình chuyện nhịn ăn sáng để dành tiền lo cho gia đình hồi thời xưa, đó là một bài học đối với mình không bao giờ quên (trong chuyện mua máy computer cho mình trong bài tự sự mà mình đã có dịp kể cho các bạn nghe) cho đến ngày bây giờ chuyện có tiền để đi ăn sáng đối với mình không thành vấn đề nữa, khi nào bà xã bận không ăn sáng thì ngày đó mình cũng nhịn luôn, vì sợ mình nhịn cho nên buộc bả phải đi ăn sáng với mình, hoặc khi đi đâu mình vẫn nhớ mua về phần quà sáng để hai vợ chồng cùng ăn. Mình còn có phước hơn ông lão trong truyện là vợ mình vẫn còn khỏe mạnh và thường trò chuyện vui vẽ với mình trong những lúc cùng nhau ăn sáng. Mong sao gia đình các bạn cũng hạnh phúc như mình nhé.

 

 

 

Partager cet article
Repost0
4 décembre 2006 1 04 /12 /décembre /2006 13:16

Một số bài thơ để nối tiếp cho bài đầu tiên viết về mùa đông của Anh Loan cho trang blog

Mùa Đông Của Anh


                         Xuân hồng của em anh mang đi đâu ? 
                         
     Hoa tươi nhụy thắm biến đâu rồi ? 
                         
     Sao em chỉ thấy hàng cây xám 
                         
     Run rẩy hôn thầm chiếc lá rơi ... 

                         
     Hạ nồng của em anh mang đi đâu ? 
                         
     Còn nghiêng một vóc dáng hao gầy 
                         
     Những vòng hoa nắng chừ rơi rớt 
                         
     Theo giọt lệ nhoà loang trên tay ... 

                         
     Thu mộng của em anh mang đi đâu ? 
                         
     Trăng mơ vừa mới bước qua cầu 
                         
     Sương thu đã kéo màn ly biệt 
                         
     Để lại ngàn mây ngất ngất đau ... 

                         
     Sao lại cho em mùa Đông hở anh ? 
                         
     Anh gom băng tuyết tự bao giờ ? 
                         
     Đúc toà nhung nhớ trong giá lạnh 
                         
     Nhốt kín hồn em cả bốn mùa .

                                                                      :::Tiểu Thơ:::

 

Đông Sầu - Chiếc Lá Cuối Cùng


                                         Chiếc lá cuối cùng tan tác rơi 
                                         Mùa thu đã chết đông sang rồi 
                                         Cành khô lạnh giá sầu tay hái 
                                         Một đời mơ ước cũng là thôi 

                                         Mỗi khắc thời gian một hạt sầu 
                                         Suối tình tha thiết chảy về dâu 
                                         Đêm thâu thức giấc lòng hiu quạnh 
                                         Dạ xót xa nhiều lắm bể dâu 

                                         Vi vu gió thổi rung cành trắng 
                                         Lòng bỗng bâng khuâng nhớ thật là 
                                         Chẳng biết đêm nay người có lạnh 
                                         Có nhớ tôi không ở chốn xa 

                                         Mây tím một làn thoảng vấn vương 
                                         Tim ai réo rắt khúc vô thường 
                                         Gió ơi có thổi về đâu đó 
                                         Mang giúp mây buồn đi bốn phương

                                                                                     :::L.T. Quỳnh Hương:::

 

 

mùa đông kéo dài


        Từ lúc sương tan đến nắng hồng, một ngày chưa đủ ấm mùa Đông!

          Mấy con quạ mới bay vào phố, mang tiếp u buồn, em thấy không? 

          Anh tưởng chừng như em ở cạnh, nhìn lên, ngó xuống, chỉ bàn tay!

          Hỏi em mà buốt từng hơi thở, nghe lạnh lòng thêm, chẳng lạnh ai! 

          Mới biết cô đơn trời mấy nắng thì đâu đâu cũng Bắc Băng Dương!

          Mở trang giấy trắng, cầm cây bút, vẽ những dòng thơ ngắm tuyết sương… 

          Trời mới vào Thu, đã tiếp Đông, thơ anh rồi chẳng biết đâu cùng!

          Rùng vai chẳng rớt sầu quan ải, cạn chén còn nguyên nỗi núi sông! 

          Bè bạn của anh thành Cựu Lính, liệu em rồi có Cựu Giai Nhân?

          Giai Nhân Tự Cổ Như Danh Tướng…Muối mặt mơ gì nữa súng gươm! 

          Thôi chào vĩnh biệt nhé Quê Hương! Chào cả em còn chút nhớ thương.

          Người Lính xuôi tay là bại trận, hỡi ơi đây chẳng phải sa trường!

                                                                       :::Trần Trung Tá:::

( Những hình ảnh minh họa trong trang này là do bạn Nguyễn Ngọc An gởi đến chúng tôi, xin cảm ơn bạn An ! )

Partager cet article
Repost0
4 décembre 2006 1 04 /12 /décembre /2006 06:12

         

          Sáng nay cơn mưa tuyết đầu tiên đổ xuống thành phố Kansas nơi tôi đang ở , trận mưa tuyết kéo dài cả ngày lẫn đêm làm cho các con đường và cây cối được bao phủ một màu trắng xóa , trông thật đẹp nhưng cũng thật lạnh lẽo.

          Như vậy là đã báo hiệu mùa đông đã đến và tiếp đó cho mình biết là Noel đã về , trên những cột đèn điện dọc hai bên đường của thành phố được gắn những hình ngôi sao , ông gìa Noel và những nhánh thông với những ánh đèn màu chớp tắt thật là rực rỡ , mặc dù trời rất lạnh (-3oC) nhưng cũng không ngăn được những người bạn trẻ nắm tay nhau cười nói và đi dạo quanh những cửa hàng bày bán những món quà xinh xắn dễ thương và đẹp mắt ,

          Mình tôi lái xe đi qua những con đường để ngắm những ngọn đèn màu và nhìn bọn trẻ cười đùa mà nhớ đến bọn mình cũng đã từng có một thời như họ , chợt ao ước nếu giờ đây có bạn bè mình bên cạnh để cùng nhau vào một qúan cà phê nào đó để cùng chuyện trò để cùng nhìn bọn chúng mà kể lại những mẩu chuyện Noel của những ngày xa xưa thời còn cắp sách ….

 

          Năm ấy, chúng tôi thật vô tư với bạn bè và sách vở

          Năm ấy, lớp chúng tôi đang tập văn nghệ cho mùa Giáng Sinh,  

          Năm ấy, bọn chúng tôi cúp cua để đi mua qùa Noel tặng nhau,

          Năm ấy, đêm Noel chúng tôi đi bộ không biết bao nhiêu con đường để đến Vương Cung Thánh Đường,

          Năm ấy, thời tiết tuy rất lạnh nhưng với chúng tôi thật mát mẻ và ấm áp,

          Và cũng năm ấy, bạn bè chúng tôi mỗi đúa một nơi…..

          Thế mà đã ba mươi năm, như một chớp mắt, như một vô tận….

          Và Noel lại sắp đến , tôi đang tưởng tượng cảnh của thành phố Sài Gòn thật rực rỡ dọc hai bên đường chợ Tân Định bán đầy những cây thông , mùi nhựa thông ngai ngái phảng phất đâu đây , lẫn lộn với những cây thông gìa nhưng cũng thật đẹp mắt , rồi lại đi ngang qua con đường Cường Để để đi đến Nhà Thờ Đức Bà , với hàng trăm ngàn bóng đèn màu được giăng chung quanh nhà thờ làm sáng choang cả con đường Nguyễn Du và Thống Nhất…nếu mình tiếp tục đi nữa thì phải đến đường Lê Lợi và chợ Bến Thành , có lẽ vì những sự nhộn nhịp và rực rỡ ở đây cho nên ngày xưa mới được gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông, trong ký ức của tôi nơi này thật đẹp vì bọn tôi đạp xe qua nơi này hàng ngày để đi đến nhà sách Khai Trí  mượn những trang sách tìm bài giải tóan ,rồi lại đạp xe đến đường Ký Con (nơi bán sách cũ) tìm tài liệu để học thi tú tài….

          Và những ngày xưa của tuổi mộng mơ, hờn dỗi…

          Giờ đây bọn chúng ta đứa nào cũng đã hai thứ tóc,sau những vất vả vượt qua được hơn phân nửa của cuộc đời , gặp lại được nhau đây không phải là sự tình cờ ngẫu nhiên mà bởi vì trong chúng ta ai cũng muốn tìm lại cho mình một chút gì đó của ngày xưa ,một tình bạn mà mình đã đánh mất , một cơ hội đã bỏ qua , một lời xin lỗi mà mình còn thiếu lại , một câu cám ơn đã là bạn với mình trong bao nhiêu năm qua, và nhiều lắm , vì tôi biết rằng các bạn cũng muốn nói với nhau như vậy…

          Ước gì giờ này bạn đang bên cạnh tôi....

Partager cet article
Repost0
3 décembre 2006 7 03 /12 /décembre /2006 14:43

                                   Mỗi lần gặp mỗi già thêm

                                   Nhưng tâm linh vẫn hồn nhiên thuở nào

                                   Kẻ hoa râm, kẻ bạc đầu

                                   Người còn cảnh khó, người giàu, người dư

                                   Vẫn vồn vả, vẫn vô tư

                                   Trăm phương tứ hướng mà như một nhà

                                   Tưởng đâu bởi lụa vì là

                                   Nhớ câu bằng hữu đường xa cũng gần

                                   Mặt nhìn mặt đã tràn xuân

                                   Tay rời tay lại bâng khuâng bóng chiều

                                   Gặp chưa vơi mọi điều

                                   Đã nghe gió lọng lưng đèo gọi mây

Nhân ngày Trần Công Ngọc ở hoa kỳ về họp bạn tại Thị nghè, 29/11/2006.

Và mời các bạn vào xem những hình ảnh của buổi họp mặt này

 http://new.photos.yahoo.com/album?c=loandu816&aid=576460762358793443&pid=&wtok=3IlhsNfs4ieZ5Dvot8ACyQ--&ts=1165126627&.src=p

Partager cet article
Repost0
2 décembre 2006 6 02 /12 /décembre /2006 12:11

        Ngày xưa có mười hai người bạn cùng lớp cùng trường quyết định kết nghĩa làm anh em. Họ chọn một đêm không trăng không sao, bên ánh lữa bập bùng của công trường lao động Bưng Sáu xã để cùng ăn chè tuyên thệ. Nghi lễ là quanh nồi chè đậu đủ loại ( đi lao động mà, đứa nào có mang theo đậu nào thì bỏ chung vô nấu hết, gọi là " hầm bà lằng " ). Sau khi " tra hỏi " tông tích " bên nội cũng như bên ngoại, mười hai người bạn dựa theo ngày tháng năm sinh, bấm độn theo mười hai con giáp để phân chia giai thứ. Theo thứ tự từ lớn tới nhỏ thì danh sách mười hai anh em đó như thế này :

        - Anh Cả, hay còn gọi là Lão Đại, Lai Ngọc Hải, đẹp trai, cao ráo, mắt mi cong, tóc dợn, ăn nói nhỏ nhẹ

        - Anh Hai, hay Lão Nhị, Nguyễn Văn Tĩnh, ốm lắm, lúc đó mà bỏ lên bàn cân với Tí béo thì lão Nhị chắc chắn sẽ nhấc khỏi mặt đất hai thước

        - Anh Ba, Lão Tam, Triệu Kim Giang, ngược lại với Lão Đại ( tên ) ông anh này thấp chũn, thường bị mấy đứa con gái nhéo

        - Anh Tư, Lão Tứ, Trương Quốc Hưng, bộ đội con bị dân Cê hai đồng hóa một thời gian nên cũng hóa từ thầy tu thành quỹ dữ

        - Anh Năm, Lão Ngũ, Trương Bảo, nói giọng cứng đơ, hay bị bạn bè chọc " en không en thì bỏ chó en "

        - Anh Sáu, Lão Lục, Nguyễn Trung Tín, thành viên của đội bóng rổ và địch thủ kỳ phùng của Tony Parker

        - Cô Bảy, Thất cô nương, Nguyễn thị Thùy Dương, ai cũng biết thơ thẩn ghê lắm

        - Cô Tám, Bát cô nương, Dư Anh Loan, một mình nó kéo hai ông anh cả té nhào được

        - Anh Chín, Lão Cửu, Tiêu Phước Trung, cả năm không nghe phát biểu một tiếng

        - Anh Mười, Lão Thập, Tiêu Phước Tính, cũng như ông anh sinh đôi của mình, nhưng khá hơn một năm phát biểu được hai lần

        - Cô Mười một, Thập nhất cô nương, Trần Ngọc Thanh, cho đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao có mặt mình trong mười hai anh em này

        - Cô Út, Thập nhị cô nương, Lê Ngọc Nga, " nó " ỷ " nó " là em út nên nó hay mè nheo lắm

        Mười hai người bạn này kết nghĩa anh em để làm gì ? Chắc chắn là để " hợp quần gây sức mạnh " , đố ai mà dám mon men đụng đến một đứa trong mấy đứa này, nó lấy số đông đè người cũng đủ mệt. Để có dịp thưa kiện nhau " Anh Hai coi kìa nó ăn hiếp em ! " ...

        ....Và để còn có dịp nhắc lại cho nhau nghe những kỹ niệm đẹp nhất đời người sau ba mươi năm...

allo, lão đại đây,anh em đâu hết rồi ? sao còn có mấy đứa vậy ? gởi hình về cho trang blog đi chứ

ê! đừng ỷ anh cả rồi muốn kêu ai thì kêu nha ! Tĩnh

kệ nó, nó nói gì mặc kệ, tụi mình có đôi là được - Ngọc Nga, Thùy Dương

 chụp hình có phân nửa lổ mũi như vầy được không lão đại ? Ngọc Thanh

hình này thì thấy nguyên lổ mũi đây - Anh Loan

xin lôĩ nha, anh em tụi tui sanh cùng một ngày thì giờ cũng chụp hình chung một chổ thôi - Tiêu phước Tính, Tiêu phước Trung

Trong khi chờ đợi tìm được Triệu Kim Giang - Trương Quốc Hưng - Nguyễn Trung Tín, em út gởi tạm cho lão đại tấm hình này vậy

 

Xin lỗi đại ca, Bảo tui tới trễ vì đi đâu cũng phải mang bầu đoàn thê tử như thế này, sáng phải dậy từ bốn giờ thì mới mong chín giờ ra khỏi nhà

 

Partager cet article
Repost0
1 décembre 2006 5 01 /12 /décembre /2006 16:55

Trần Công Ngọc về VN chỉ có năm ngày thôi, tối thứ ba, 28/11, thì Lâm mới cho hay. Ngọc cũng muốn gặp bạn bè, Lâm và Diêu đã gọi điện mời được một số bạn. Tuy chỉ có mười mấy người nhưng cũng vui lắm, sẽ gởi hình cho các bạn sau. 29/11 Ngọc đã về lại Cali

Nhân dịp này Ngọc đã gởi giúp Hào 200 USD

Huỳnh Thu và Ngọc Ánh cũng đóng góp mỗi người thêm 200 ngàn đồng VN

Ngọc An đã nhờ Lân chuyển số tiền đó đến Hào

Tập thể bạn bè Cê hai cảm ơn chân tình của các bạn

Sau ngày Ngọc lên máy bay thì Diêu nhận được thư của Ngọc, nhân tiện đăng lên đây cho các bạn cùng biết một ít về đời sống của người bạn củ. Các bạn có thể liên lạc với Ngọc qua địa chỉ

 ngoctran95113@yahoo.com

 

Ngọc đang ở Đài Loan đợi chuyến bay và đánh mail cho Diêu đây. Cuộc sống của Ngọc là như thế đó. Làm việc thì cũng thật nhiều, nhưng khi có dịp lấy vacation thì hôm nay ở đây, ngày mai lại có mặt ở nơi khác, lãng du khắp bốn phương trời như cánh chim bay tìm những vùng đất mới lạ khác. Bởi vậy cho đến bây giờ Ngọc vẫn một mình.

Cuộc họp mặt tối hôm qua cho Ngọc nhiều cảm xúc mà Ngọc không thể nào diễn tả được. Nhìn lại bạn bè của mấy chục năm xa cách đã làm cho Ngọc liên tưởng đến những ngày thơ ấu tươi đẹp nhất của chúng ta. Trong cuộc đời của mỗi con người đều có được một lần đẹp đẽ như vậy, phải không Diêu ? Từng người bước vào là mỗi niềm vui đang tràn trong trái tim Ngọc. Nhưng rồi cũng phải chia tay, mỗi người mỗi nơi, mỗi người đều phải sống cho cuộc sống riêng của họ, của gia đình họ. Và time still goes by...

Đến giờ Ngọc phải bay rồi. Chúc Diêu có được những ngày tháng còn lại đẹp nhất. Bye Diêu.

                                                             mail nhận ngày 29/11

 

 

 

Partager cet article
Repost0
30 novembre 2006 4 30 /11 /novembre /2006 11:02

         Hơn một tuần rồi, tôi không viết bài cho trang blog, phần vì bận bịu với công việc hàng ngày ( Anh Loan đã viết thư hỏi tại sao lâu quá không thấy viết bài, tôi bảo tao đang định " về hưu ", nó nói " mầy mà về hưu thì trang blog chết iểu " ), phần vì " en panne seche " ( có nghĩa là không có hứng ), phần vì nghĩ giận " tụi nó " nữa. Mình viết rồi mai mốt " tụi nó " không cho tham dự để đoạt phần thưởng trị giá năm trăm ngàn đồng thì viết làm gì ? Nhưng hôm qua con gái tôi đi học về phụng phịu kể " má coi, tụi bạn con nó chia rẻ nhau, một phe là tụi trường củ, một phe là tụi trường mới đến, con đứng giữa muốn chơi hết cả hai bên thì tụi nó tẩy chai con ra " . Tôi đành an ủi con bé chứ không biết nói sao. Rồi tôi nghĩ tới bạn bè mình " con nít thời bây giờ sao không giống mình nhỉ ? Tụi bạn mình sau bao nhiêu năm xa cách rồi mà bây giờ còn tìm gặp lại nhau và vẫn thân thiết như ngày còn đi học, hay là tụi nó còn trẻ quá chưa từng trải như bọn mình ? ". Nghĩ rồi tôi mới nhớ lại là đã nhiều ngày tôi làm " reo " không nói chuyện với bạn bè, tôi lại thấy nhớ trang blog, nhớ bạn bè, lại muốn vào nói chuyện với các bạn. Hôm nay thì cũng không có gì đặc biệt để nói với các bạn chỉ có nổi nhớ, nhớ bè bạn ! Thế bạn bè tôi dạo nầy ra sao rồi ?

         Tí Dzua, Đình Sáu chắc bận việc lắm nhỉ ? Từ ngày có mấy cuốn tài liệu xây cất từ nước ngoài gởi về chắc công việc làm ăn phát đạt lắm. Nghe nói ở việt nam hiện nay nhu cầu nhà cửa ngày càng gia tăng, làm nghề xây dựng như Sáu thì bận rộn là phải. Nhưng hỏi nhỏ, mai mốt cậu có thể nào cất cho bạn bè một căn nhà ấm cúng để bạn bè tụ họp lại kể cho nhau nghe chuyện đời được không vậy ?

         Tí nhà quê, Ngọc Thi thì sao ? hồi xưa lúc còn đi học, cậu đang cuốc đất vậy mà cũng bỏ dở công việc để lên viết lưu bút cho tí cô nương tui. Bây giờ thì nghe nói Thi làm giám đốc một công ty gì đó, nếu muốn gặp bạn chắc tôi phải xin lấy hẹn cả tháng trước chứ đâu dám lơ mơ đâu nhỉ.

         Rồi lão Đại, Ngọc Hải ? ông anh cả hiền như cục bột, ba mươi năm rồi chưa được một lần gặp lại, anh em " Thập nhị giang hồ đại phá " biết đến bao giờ được ngồi lại chung quanh chén chè thập cẩm để nối lại tình anh em ?

         Rồi Thùy Dương, tí dê hiền của gia đình xì trum của tôi ? cũng gần mười năm rồi sau cái lần tôi về gặp lại bạn bè lần đầu, chúng tôi chưa gặp lại nhau. Lần trước Dương còn nhắc lại những trái me dốt chúng tôi chia nhau, nhặt trên đường Cường để, trong những ngày đi học ở Viện văn hóa pháp. Bây giờ tôi có thể mua hàng ký me dốt ăn một mình cho đã thèm nhưng không bao giờ tôi tìm lại được hương vị của những trái me lượm nhặt ngày nào

         Rồi Anh Tuấn, tí mỡ của " trái chanh tươi ngọt " ? lúc này bạn ra sao ? Tôi thì vẫn vậy, nghĩa là vẫn " chua ", nhưng nhiều khi tìm không đúng đối tượng nên cái chua của ngày nào trở thành nhạt phèo. Giá gì có một ngày mình gặp lại nhau để xem có phục hồi lại được tài năng của hai bên không nhé

         Còn Anh Loan, tí béo ? vắng tin của nó từ nhiều ngày nay, tôi đã định đăng báo tìm trẻ em đi lạc nhưng nghĩ lại tôi chỉ giữ hình ảnh của con bạn bụ bẩm ngày nào trong ký ức, bây giờ mà đưa cái hình Anh Loan gầy như cây tăm ra đi tìm thì mõi mắt cũng không gặp

         Còn Ngọc Nga, tí nhè ? hai mươi mấy năm rồi tụi tôi chưa gặp lại nhau, đến bao giờ đây ? Lần gặp tới tụi mình còn nhận ra nhau không Nga, có còn nhớ kỷ niệm thời còn đi học mà nhắc lại ? Hay là đứa nào cũng lo khoe chuyện cháu ngoại cháu nội và so xem đứa nào tóc bạc nhiều hơn đứa nào ? Còn " anh xả " của Nga, Tiêu phước Tính và ông anh chồng Tiêu phước Trung ? tháng mười hai này nhân dịp Trung về cưới vợ chắc sẽ gặp lại nhiều bạn củ lắm đó

         Gà mên, Quang Trung dạo này ra sao ? Trung còn nhớ cái lần đến tìm Trung lần trước, bà xả Trung cho tôi ăn bữa cơm trưa với mắm thái đó. Bữa đó hình như tôi ăn tới ba chén cơm làm bà xả Trung cứ lo lo, ngó chừng nồi cơm, sợ nếu tôi xin thêm cơm chắc chủ nhà phải cáo lỗi dẫn khách ra chợ ăn thêm tô bún mắm cho chắc bụng. Lần sau tôi về thì nhớ chuẩn bị sẳn nồi cơm và hủ mắm to hơn nhé

         Rồi Bích Diêu ? Mặc dù Diêu và tôi thường xuyên liên lạc với nhau qua thư từ, nhưng tôi cảm thấy vẫn còn thiếu cái gì đó. Lâu rồi tôi không được nghe giọng cười của Diêu, không trực tiếp nhìn thấy bạn nói...

         Còn những bạn gái Cê hai khác của tôi ? Huỳnh Thu ? Lan Hương ? Ngọc Ánh ? Loan ?...những lần gặp gở bạn bè có nhắc đến tôi ?

         Và những người bạn tôi chỉ còn nhớ tên chứ đã quên hình ảnh ? Cao thị Vy ? Phạm thị Vỵ ?

                                                  Bạn Gái


                                     Xúm xít như chùm quả 
                                     Bạn gái tôi đấy mà 
                                     Rạng rỡ như trái gấc 
                                     Dịu hiền như trái na 
                                     Góc cạnh như quả khế 
                                     Thảo thơm sắc thị nhà 

                                     Sầu riêng sao gai góc 
                                     Niềm đau tỏa hương trời 
                                     Ngoài xanh mà trong đỏ 
                                     Ngọt ngào dưa hấu ơi, 

                                     Bạn gái tôi lặng lẽ 
                                     Thương nhau như bí bầu 
                                     Xúm quanh nồi bún ốc 
                                     Nói cười lan về đâu? 

                                     Nào có ai thừa thãi 
                                     Thời gian mà cho nhau 
                                     Nhưng đến giờ chia biệt 
                                     Vẫn đứng suốt con tàu! 

                                     Bạn gái ơi, thương quá 
                                     Đời người rồi qua mau 
                                     Mong trời cho bền vững 
                                     Để chia cùng ngọt, đau

                                                           :::Lâm Thị Mỹ Dạ:::

         Rồi những bạn đã trở thành bạn qua những người bạn của tôi ? Mai Hoàng Yến ? Xuân Nga ? Dũng Tiến ? Cho đến bây giờ các bạn chỉ biết tôi qua trang blog, qua những bài viết lắm lúc " chanh chua ", lắm lúc " bồi hồi ", lắm lúc " thiết tha ", nhưng các bạn có mong ngày nào được gặp tôi như tôi vẫn hằng mong gặp các bạn ?

         Rồi những người bạn đã từ " ngôi trường củ chuyển sang ngôi trường mới để gặp những người từ ngôi trường củ và tạo nên cái Cê hai " như Ngọc An, Ngọc Lâm, Thanh Hào, Lý Hoàng Tùng, Ngọc Lân...? ngày nào chúng ta sẽ gặp lại nhau để thật sự thấy rằng bạn bè cùng chung trường hay chung lớp hay chỉ là một chữ bạn cũng cho chúng ta những ngày đầy kỷ niệm của một thời

         Rồi những người bạn tình cờ tôi thấy lại cái tên qua những hình họp lớp, Lê văn Thanh Tâm, Nguyễn văn Long, Trần công Ngọc ? Những lần như vậy tôi cố hình dung ra khuôn mặt các bạn, thử nhớ xem hồi đó trong lớp bạn ngồi ở bàn nào ? Có một ngày nào đó chúng ta lại gặp lại nhau giữa đám bạn ồn ào vui tính để lúc chia tay sẽ không bao giờ quên được dù sau ba mươi năm nữa ?

         Còn Nguyễn văn Hân, Phạm văn Hạnh ? Còn Kiều Duy, Đậu Quang Tuấn ? Lần trước tôi về chỉ gặp nhau thật ngắn ngủi, nhưng lần sau sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đó

         Tí b. ? lần trước về không được gặp lại Tĩnh, Anh Loan coi vậy mà may mắn hơn tôi, lần sau về tôi sẽ đến tận nhà thăm hắn mới được

         Rồi người bạn " to như con hổ mà hiền như con mèo " Trọng Quát ? Lâu lắm rồi không tin tức gì của Quát cả, từ ngày bạn lên xe huê về nhà nàng ấy ? có ai biết ông bạn này của chúng tôi đâu không ?

         Tôi cũng không quên đến Tống Hùng, tí còm ? Từ ngày hắn dọn về căn nhà cất đã trăm năm thì không thấy hắn xuất hiện nhiều nữa. Tôi cứ tưởng tượng Hùng ròm còn ròm hơn trước vì ở căn nhà cổ như vậy thì chắc phải giao lưu với " ma " nên ban ngày bận ngủ để thức ban đêm mà đi hù thiên hạ

         Rồi Đinh Ngọc Toàn, tí gàn, bạn viết cho trang blog một bài thật tình cảm, rồi từ đó gác bút rồi hay sao ? lâu lắm rồi không có tin gì của Toàn, hắn dạo này ra sao rồi hả ?

         ...Và những người bạn khác nữa mà ngay lúc này có lẽ tôi không nhớ kể ra hết nhưng tôi biết rằng tôi nhớ đến các bạn nhiều lắm. Bạn bè tôi ơi !

Partager cet article
Repost0