Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
30 décembre 2006 6 30 /12 /décembre /2006 09:45

Ðể biết giá trị của một năm, hãy hỏi một sinh viên vừa thi trượt năm cuối

Ðể biết giá trị của một tháng hãy hỏi người một người mẹ sanh em bé thiếu tháng.

Ðể biết giá trị của một tuần hãy hỏi chủ bút của một tuần báo

Ðể biết giá trị của một giờ, hãy hỏi những người yêu đang chờ đợi gặp nhau

Ðể biết giá trị của một phút, hãy hỏi người vừa nhỡ chuyến tàu

Ðể biết giá trị của một giây, hãy hỏi người vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

Ðể biết giá trị của một phần nghìn giây hãy hỏi người vừa nhận huy chương bạc trong cuộc thi Olympic.

Thời gian không chờ đợi ai. Hãy quí trọng từng giây phút bạn có. Bạn sẽ càng quý trọng thời gian hơn khi cùng chia sẻ với người khác.

NGÀY HÔM NAY

Trong một tuần, có hai ngày ta không phải e ngại, sợ hãi hay lo âu. Ðó là:

         Ngày Hôm Qua, với tất cả những lỗi lầm và lo lắng, với khuyết điểm và vấp ngã, với đau đớn và nhức nhối.

         Ngày Hôm Qua đã qua đi vĩnh viễn khỏi tầm kiểm soát của ta.

Tất cả mọi thứ tiền bạc, của cải trên đời này không bao giờ quay trở lại vào Ngày Hôm Qua.

Từng việc ta đã làm đều là : "hạ thủ bất hoàn"

Không thể xóa đi một lời nói.

        Ngày Hôm Qua đã ra đi mãi mãi.

Còn một ngày nữa mà ta không nên sợ hãi : Ngày Mai.

Với tất cả những tai ương và gánh nặng; những mơ ước cao xa và những thực thi khiêm tốn.

        Ngày Mai mặt trời sẽ mọc, mọc cả trong ánh dương lộng lẫy hay sau tấm mặt nạ của đám mây đen.

Và ta vẫn chưa biết điều gì sẽ đến trong Ngày Mai.

         Chỉ còn lại, Hôm Nay.

Ðó là ngày duy nhất, để ta có thể chiến đấu. Ðó là lúc ta chất đầy thêm cho gánh nặng bất tận của Ngày Hôm Qua và Ngày Mai.

                                                                         Hoàng Tùng ( từ Internet )

                                                        

( Chúc các bạn TODAY ... là luôn như ý)

Partager cet article
Repost0
29 décembre 2006 5 29 /12 /décembre /2006 09:54

Để có nhiều chổ cho việc đăng hình ảnh minh họa, bắt đầu từ ngày 01/01/2007 tất cả bài vở của " bạn xưa trường củ "  sẽ được đăng trên trang blog mới . Đây chỉ là trang blog nối tiếp của trang blog " bạn xưa trường củ " mà các bạn vẫn theo dõi hiện nay, mọi thao tác để đọc bài và viết góp ý đều không có gì thay đổi, các bạn chỉ cần thay đổi địa chỉ để vào blog

http://banxuatruongcu2.over-blog.com/

- bấm chuột vào " Ajouter un commentaire " ở góc phải của cuối mỗi bài viết

- các bạn sẽ có một trang commentaire, điền tên người viết vô khung " votre nom "

- viết vào khung trắng " Entrez ici votre commentaire "

- copy lại ba chữ và số ở cuối trang viết " recopiez l'image ici " theo mũi tên

- bấm vào " Publier " để gởi đi

Các bạn vẫn có thể đọc lại những bài viết củ theo địa chỉ

http://banxuatruongcu.over-blog.com/

Rất mong năm 2007 sẽ nhận được nhiều bài vở đóng góp và sự góp ý của các bạn nhiều hơn năm ngoái

Partager cet article
Repost0
29 décembre 2006 5 29 /12 /décembre /2006 09:49

Hôm nay, 29/12, chỉ còn hai ngày nữa là năm mới lại bắt đầu. Cũng hôm nay là ngày vui của Tiêu phước Trung, và cũng là ngày họp mặt các bạn. Hôm nay chúng ta hãy ngồi lại với nhau đây để ôn lại quá trình của một năm qua

- Trong năm 2006, tiếp tục với lần Anh Loan và Dũng Tiến về nước, các bạn bên VN đã thường xuyên gặp gở nhau. Những lần tụ tập quanh ly bia, dĩa gỏi hẳn các bạn cũng đã nói cho nhau nghe về đời sống hằng ngày của mỗi người, chúng ta đã tạo cơ hội, không ít thì nhiều, trao đổi với bạn bè những kinh nghiệm sống, tâm tình về những nổi niềm riêng tư. Có những điều chúng ta thổ lộ với bạn mà với người khác thì không bao giờ nói lên được

- Chúng ta đã gặp lại nhiều bạn tưởng đã không bao giờ có thể liên lạc được nữa ( Nguyễn văn Long, Lê văn Thanh Tâm )

- Chúng ta đã cùng góp chung một bàn tay làm một việc thật hữu ích đó là giúp đở được bạn Võ Thanh Hào vượt qua sự khó khăn của bệnh tật có điều kiện liên lạc với bạn bè

- Chúng ta đã không quên những bạn còn khó khăn, đã bỏ ít công sức và với tất cả tấm lòng đến tận nhà thăm hỏi và chia xẽ với những bạn ấy ( Nguyễn văn Tĩnh, Nguyễn văn Nhạn ), đúng với câu " lá lành đùm lá rách "

- Chúng ta đã đón tiếp những người bạn xa quê đã lâu để làm cho họ có cảm tưởng chỉ mới vắng nhà ngày hôm qua ( Trần công Ngọc, Lê ngọc Nga )

- Ngày 29/06 trang blog " bạn xưa trường củ " ra mắt các bạn. Ban đầu chỉ với một ý tưởng nhỏ nhoi là để kể lại kỷ niệm thời còn đi học nhưng dần dần đã được sự tham gia nhiệt tình của các bạn. Rồi từng ngày qua các bạn đã cùng vào đây gởi gấm tâm tình với những vui buồn của cuộc đời, nói lên nổi bận rộn của đời sống hàng ngày, chia sẻ với nhau kinh nghiệm sống, cho nhau biết tin vui tin buồn của từng bạn

Mong rằng năm 2007 sẽ tiếp tục là một năm mang nhiều ý nghĩa của cuộc sống để chúng ta vẫn tiếp tục gìn giữ tình bạn như thuở nào

Trước thềm năm mới chúng tôi xin chúc tất cả các bạn và gia đình một năm 2007 được nhiều

SỨC KHỎE, MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG

Và nhân danh thành viên của ban biên tập, tôi cầu chúc cho trang blog sẽ tồn tại mãi mãi để là gạch nối tình bạn vững bền nhất của những cựu học sinh Nguyễn Duy Khang - Thạnh Mỹ Tây

Partager cet article
Repost0
29 décembre 2006 5 29 /12 /décembre /2006 05:39

 

 

Hôm nay đã qua đêm Noel, một đêm của An bình và Hạnh phúc , với lứa tuổi của chúng ta thi qùa Noel qủa thật  như một giấc mơ đẹp của thời thơ ấu , Vậy mà năm nay thật đặc biệt hình như ai trong chúng ta cũng có một món qùa , không cầm được trong tay nhưng cảm nhận được ở trong lòng , với các bạn thì được họp mặt với Công Ngọc , rồi Ngọc Nga những người bạn mà đã thật lâu không gặp gỡ tiếp theo  là đám cưới của Tiêu Phước Trung , những ngày họp mặt cuối năm , Với Ngọc Thanh là một chuyến đi ăn lễ Noel ở xa với niềm vui gặp lại người thân , Yến thì đi qua nơi này để thăm đứa con trai đã mấy năm rồi không gặp , Toàn có thời gian yên tịnh để chia xẻ với các bạn những cảm xúc của mình ,mặc dù có hơi bận rộn nhưng Tiến cũng không quên cùng với các bạn thưởng thức những bản nhạc êm đềm trong mùa Giáng Sinh , còn tôi thi sao hả…bạn hỏi tôi Noel năm nay tôi được những gì? một mùa Noel “An Bình và Hạnh Phúc bên gia đình và bạn hữu “ tôi  thấy mình thật hạnh phúc vì có tất cả và  mỗi người trong chúng ta đều cảm nhận được điều gì đó thật gần guĩ và ấm cúng …

……………………………………………………..

 Và như thế cũng báo cho mọi ngừơi biết rằng chẳng bao lâu nữa là đã hết năm, mình phải nói thế nào nhỉ, nhanh qúa hay chậm ghê , nhưng dù thế nào thì tôi cũng chắc rằng chúng ta lại có thêm vài chục sợi tóc bạc để làm qùa cho thời gian , có lần tôi ao ước được trở lại như ngày xưa , vô tư không âu lo , không suy nghĩ ….nhưng thời gian nào có tha cho ai bao giờ , và ta lại vẫn phải cứ chạy theo nó không ngừng nghỉ…

 Khi tôi đang viết  bài này thì tôi cũng  nhận được tin là ngày hôm nay Hào sẽ lên bàn mổ lần chót vì nghi là bị ung thư , Hào yếu lắm , chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho bạn của mình vưọt qua được những khó khăn và đau đớn . Những lời động viên của chúng ta trong lúc này rất cần thiết để giúp Hào thêm can đảm.

 

 

Partager cet article
Repost0
26 décembre 2006 2 26 /12 /décembre /2006 05:44

Chỉ còn vài ngày nũa là bước sang năm mới , tự nhiên tôi chợt nhớ đến hai câu thơ của Từ Kế Tường ; 

           Thêm một tuổi nghĩa là đi trở lại, 

           Những con đường tan tác suốt năm qua

  Tôi không muốn đề cập đến ý nghĩa tiêu cực của câu thơ , tôi chỉ muốn nói đến một chút gì đó làm cho tôi liên tưởng đến một điều gì đó mình chưa hoàn thành , hay một ước ao nào đó mình không thể thực hiện được , để rồi thời gian trôi đi ngày qua ngày , tháng tiếp tháng , một năm qua đi vẫn thấy mình ở đâu đó của con đường . Và đôi khi để thực hiện điều mình mong ước ,nhiều không thể tính tháng tính năm mà phải mất thời gian dài .

  Có hai con đường để đi từ San Francisco đến San Jose ,xa lộ 101, và xa lộ 280 . Xa lộ 101 đi xuyên qua các thành phố , xa lộ 280 đi xuyên khu rừng và đồi thấp , trong đó có đọan đi song song với đọan sông nhỏ lặng lẽ uốn khúc , thỉnh thỏang ẩn hiện những căn nhà sau hàng cây . Trước đây mỗi lần đi xuống San Jose tôi thường xử dụng xa lộ 101 , nhưng có một lần hẹn với Tiến , lần đó Tiến chứng kiến cảnh kẹt xe vì một tai nạn giao thông ở xa lộ 101 và gọi cho tôi khuyên nên xử dụng xa lộ 280 , thật bất ngờ, tôi cảm nhận được cảm giác tuyệt dịu khi xuyên qua khung cảnh yên bình của núi đồi , với khúc sông tĩnh lặng.

  Gặp lại Tiến đúng ba mươi năm ,một thế hệ của đời người ,nếu coi ba mươi  năm như là một giấc ngủ , thì trước khi ngủ mình chỉ là chú thiếu niên ăn chưa no, lo chưa tới , khi tỉnh giấc đã là con người ở lứa tuổi trung niên , mái đầu xanh năm xưa đã đầy những tóc bạc với khuôn mặt đầy dấu ấn của thời gian .

  Trong lần gặp gỡ đầu tiên Tiến đã kể cho tôi nghe về những khắc khỏai đeo đẳng Tiến nhiều năm liền . Ba mươi năm trước khi Sài Gòn hỗn loạn , Tiến ra đi trong vội vã âm thầm , bỏ lại ngôi trường cùng những bạn hữu và trong những người bạn có lẽ Loan được qúi mến hơn hết .

  Để rồi mười năm sau , nghĩa là cách đây hai mươi năm , lần đầu trở về thăm lại Việt Nam ,Tiến có tìm Loan ,nhưng cảnh vẫn còn đó nhưng ngừơi thì không biết ở đâu , những lần sau về Việt Nam Tiến đều đến chỗ cũ tìm Loan nhưng vẫn không gặp ,lấn cuối cùng không còn hy vọng, một sự may mắn tình cờ , biết được tin tức của Loan . Mất hai mươi chín năm Tiến mới trút bỏ được khắc khoải thầm kín ,

  Mỗi người một kinh nghiệm , mỗi người có một nỗi ưu tư riêng dựa theo những gì mà họ từng trải , và cách giải quyết cũng vì thế mà khác nhau ,những đeo đẳng nỗi ưu tư tự mình đặt ra và tìm cách giải quyết  , quả thật là đặc biệt . Mặc dù không gặp thường xuyên , nhưng những lần gặp nhau, nói một vài câu chuyện , không nhiều lời , nhưng qua cách ứng xử tôi hiểu ở Tiến có sự khéo léo , tế nhị và ân cần .

  Với tôi chỉ là sự suy đoán ,chì có Loan mới có thể trả lời , hai mươi chín năm sau ngày gặp lai , Loan biết đựơc những nỗ lực của Tiến  trong nhiều năm , chợt nhớ lại những kỷ niệm thời đi học , nhớ lại thưở vàng son của tình bạn , đã làm động lưc cho Loan  tìm cách liên lạc với bạn cũ thúc đẩy tổ chức họp lớp sau nhiều năm gián đoạn , từ bước khởi đầu cho những cuộc họp mặt khác với nhiều lý do khác nhau đã kéo mọi người gần với nhau hơn mà tưởng chừng vì cuộc sống mà những kỷ niệm về thời đi học trở thành những ký ức mờ nhạt . Rồi trang blog của Ngoc Thanh như là một phản ứng dây chuyền .

  Một năm đã qua đi ,tôi không muốn nói đến tâm trạng buồn của hai câu thơ , nhưng nó làm cho tôi nhớ đến vị trí con đường mà tôi đang đi , mà có lẽ không chỉ có mình tôi , mà tất cả chúng ta mỗi người cũng nhận biết được mình ở đâu đó của con đường .

  Tôi viết nhưng dòng chữ này khi mọi người đang vui mừng chào đón lễ kỷ niệm CHÚA giáng sinh , có lẽ mọi người đang vui mừng nên không để ý chỉ còn vài ngày nữa sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn năm 2006 , và nó sẽ trở thành kỷ niệm đẹp như những kỷ niệm thời đi học của chúng ta .

 

 

Partager cet article
Repost0
25 décembre 2006 1 25 /12 /décembre /2006 19:17

 Các bạn thân mến,

Ban biên tập chúng tôi vừa mới nhận được bài đọc này của Hoàng Tùng , rất cảm động nên đăng lên để các bạn cùng đọc và nhớ tới những bà MẸ trong dịp lễ GIáng sinh này và để cùng cầu nguyện cho trái timcác bà Mẹ luôn được sưởi ấm bởi tất cả những đứa con...

Lòng mẹ

Bế đứa con trai vừa mới chào đời lên, bà mẹ nhè nhẹ đong đưa đôi tay và hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Ðến ngày con lớn khôn...

Ðứa bé càng lúc càng lớn lên. Khi được hai tuổi, nó chạy chập chững bước thấp bước cao nô đùa quanh nhà, lôi sách vở trên kệ xuống để nghịch phá. Nó bày đủ thứ đồ chơi ra sàn nhà. Nó tè trong quần. Nó ị trên giường. Nó khóc. Nó la. Và bà mẹ đôi lúc phải thốt lên: "Cái thằng này, con làm mẹ điên mất!".

Nhưng đêm đến, khi nó ngủ thật say, bà mẹ đến bên chiếc nôi trìu mến nhìn nó và khẽ hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn...

Ðứa bé tiếp tục lớn lên thành một thằng nhóc chín tuổi. Nó không hề thích ăn uống đúng giờ. Nó không bao giờ muốn tắm rửa. Khi bà ngoại đến thăm, nhiều lúc nó lại buông giọng gắt gỏng với bà. Và bà mẹ đôi lúc muốn đưa nó đi đâu cho khuất mắt.

Nhưng đêm đến, khi nó ngủ thật say, bà mẹ rón rén đến bên giường, kéo tấm chăn đắp lên người nó và khẽ hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Ðến ngày con lớn khôn...

Ngày qua ngày, thằng bé đến tuổi dậy thì. Nó dẫn về nhà những thằng bạn kì quặc. Nó ăn mặc những bộ đồ kì quặc. Nó nhún nhảy một cách kì quặc theo những bản nhạc cũng rất kì quặc. Và bà mẹ đôi lúc có cảm giác như thể đang ở trong sở thú.

Nhưng đêm đến, chờ nó ngủ thật say, bà mẹ nhẹ nhàng mở cửa phòng riêng của nó, bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Ðến ngày con lớn khôn...

Thằng bé kì quặc tiếp tục lớn lên thành một thanh niên trưởng thành. Nó rời nhà lên thành phố để làm việc và sống trong một căn phòng trọ. Thỉnh thoàng bà mẹ đón xe lęn thăm nó. Những lần như thế, bŕ phải ngồi trước cửa phòng trọ và chờ đến tận khuya thì thấy nó say khướt trở về. Bà dìu nó vào phòng, lau mặt cho nó rồi đỡ nó lên giường. Sau đó, bŕ lắc đầu ngao ngán nhìn nó. Nhưng khi nó ngủ say, đượm buồn, bà khẽ hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Ðến ngày con lớn khôn...

Và rồi đứa con lập gia đình và hoạ hoằn lắm mới về thăm bà. Nó còn phải bươn chải để chăm lo cho mái ấm rięng của nó. Thời gian trôi qua và lạnh lùng khắc những nếp nhăn lęn khuôn mặt già nua ngày càng hốc hác của bà mẹ. Một hôm, thấy yếu trong người, bà gọi điện bảo đứa con về thăm. Nó lái xe về thăm bà và ngủ lại nhà một đêm. Tối đó, bà nằm trong giường và khẽ hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
...

Nhưng cơn ho khan khiến bà không hát được trọn bài hát thuở nào. Ðêm đó, bà lặng lẽ qua đời.

Sau đám tang, đợi tối đến, khi đứa con của mình ngủ thật say, người đàn ông vừa mất mẹ bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Ðến ngày con lớn khôn...

Hát xong, hắn lặng lẽ khóc một mình.

( TỪ iNTERNET )

 

Partager cet article
Repost0
24 décembre 2006 7 24 /12 /décembre /2006 23:55

CHÀO CÁC BẠN

 NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM 2006 – ĐÓN TÂN NIÊN 2007

Chỉ còn một tuần nữa là tân niên 2007

Năm 2006 đối với tôi vẫn là một năm trải qua những điều lo toan trong việc làm, trong cuộc sống và gia đình. Tôi cũng đã đạt được nhiều điều như ý muốn, nhưng đặc biệt năm nay tôi đã có được những lần gặp lại các bạn năm xưa cùng học trường Thạnh Mỹ Tây, có bạn tuy chỉ cùng học một năm lớp 12 nhưng đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của tôi.

Tôi rất vui vì năm nay đã gặp được Anh Loan, Ngọc Nga, Trần Ngọc, Hoàng Tùng, Ngọc Lân, Quang Tuấn. Hơn 25 năm mới gặp lại những người bạn này, tôi đã dự ngày lên xe hoa của Trọng Quát và ngày 29/12 này cũng sẽ gặp lạI Tiêu Phước Trung vào ngày mừng Trung “ Sống an phận kiếp đàn ông “ .

Năm nay tôi cũng gặp lại trên mail về lờI viết và hình ảnh gia đình của cô bạn Trần Ngọc Thanh và các bạn khác đang ở nước ngoài.

Tôi trân trọng và cảm phục về những nỗ lực, công sức, thời gian xây dựng trang blog của Ngọc Thanh với sự đóng góp của các bạn.

Tôi trân thành cám ơn về tình nghĩa của cô giáo Bích Diêu đã có sự truyền đạt thông tin để quy tựu, họp mặt được nhiều “ Bạn cũ trường xưa “ .

Tôi quý trọng về sự giúp đỡ của Quang Trung, Ngọc An, Ngọc Lâm, Ngọc Lân, Đình Sáu và những bạn đã động viên tinh thần, vật chất đối với bạn Thanh Hào ở Cần Thơ.

Năm nay, sau 25 năm gặp lại thì tôi cũng phảI tiễn đưa bạn Kim Phượng và gia đình sang định cư tạI Mỹ

Tôi qúy mến về sự tham gia thường xuyên họp lớp “ Bạn cũ trường xưa “ của các bạn Đình Sáu, Ngọc Thi, Trung Kiên, Ngọc HảI, Phạm Hạnh, Mộng Thu, Nguyễn Nhạn, Nguyễn Quý, Minh Hoàng, Kiều Di, Nguyễn Hân, Ngọc Lâm, Ngọc An, Dân & Loan, Ngọc Ánh, Quỳnh Thu, Thùy Dương, Ngọc Mai, Lan Hương và những bạn khác.

Năm 2007, năm Đinh Hợi, tôi và một số bạn cùng đến tuổi 48, tôi cầu mong một năm mới tôi và các bạn của chúng ta tiếp tục đạt được những thành công theo ý nguyện, nhiều sức khỏe, vui vẻ, an lành, gia đình hạnh phúc.

Tình bạn chúng ta sẽ luôn tốt đẹp và phát triển.

 TRẦN ANH TUẤN

 

 TP.HCM – VIỆT NAM

NGÀY 23/12/2006

 

Partager cet article
Repost0
23 décembre 2006 6 23 /12 /décembre /2006 11:52

Cách đây vài ngày Tống Hùng gởi thư cho bạn bè về một đề nghị, tôi có trả lời cho Hùng và thư qua thư lại thì câu chuyện thành ra như thế này

       - Hùng ròm : ...Hùng ròm đề nghị Anh Loan để dành tiền để mua ba con gà đi bộ và mười ổ bánh mì để nấu một nồi cà ry thật bự, ăn cho đã luôn. Nhưng với một điều kiện là phải ngồi trên sân xi măng, dưới tàn cây khế cây mận của nhà Ngọc Thanh, ăn như vậy mới quả thật là đã đời, đúng không ?

       - Ngọc Thanh : Nồi cà ry với ba con gà chạy bộ và mười ổ bánh mì thì dễ kiếm đó, sân xi măng dưới tàn cây khế cây mận cũng có thể tìm ra. Nhưng tớ thử hỏi ở cái tuổi của cậu và của hầu hết tụi mình bây giờ liệu có còn ngồi xếp bằng dưới đất được nữa không hay là ngồi xong rồi phải có cần trục tới câu lên ?

       - Hùng ròm : Nói thật với Ngọc Thanh và các bạn nghe, Hùng ròm mà có dịp dzìa VN thì chỉ thích tụi mình tự đi chợ, về tự nấu ăn với nhau, rồi bày ra cái sân nhà Ngọc Thanh hay trên lầu ba của nhà Quang Trung để mà nhậu với nhau. Rồi còn chụp hình chung để sau đó đem so sánh với những tấm hình của ba chục năm về trước ( vì nhà của Trung vẫn y chang như ngày xưa ). Chứ Hùng đã xem bao nhiêu là cái album ăn nhậu của các bạn gởi qua, chỉ toàn thấy nhà hàng và...nhà hàng, chán quá ! ( xin lỗi nha, sự thật mất lòng ). Các bạn đừng ngại mình làm phiền các đấng sinh thành, Hùng bảo đảm với các bạn rằng ba má của Thanh hay của Trung còn " welcome " tụi mình nữa là

Chuyện đi chợ và chẻ củi nhúm bếp Hùng đăng ký làm từ A tới Z. Bên đây thời gian đầu chưa mua xe, Hùng đi chợ không đó, các bạn có tin không, cái thân ròm này mà xách lên xách xuống xe điện ngầm và xe bus cả chục cái túi đồ ăn, cũng có chừng 20 tới 30kg, mỗi tuần một lần, phê lắm đó. Bây giờ Nhi cứ hay cằn nhằn Hùng vì ít chịu cho bả đi chợ vì Nhi biết Hùng còn bận nhiều việc khác, mà để bả đi chợ thì lâu ơi là lâu, mất gấp ba bốn lần thời gian, chán lắm !....

       - Ngọc Thanh : Hùng à, có lần anh Minh nói với tôi, nửa đùa nửa thật, " chắc phải đổi tên blog là " blog ăn nhậu " vì chỉ toàn thấy hình ăn uống không hà ". Và cũng có lần tôi nói với Bích Diêu " sao tụi bạn không nghĩ ra là tổ chức những buổi họp mặt ngoài trời, đi thăm danh lam thắng cảnh, hay cùng lắm vô sở thú chụp hình chung với cọp với khỉ cũng được ...hoặc là đi thăm viện mồ côi, nhà nuôi người già gì đó để thay đổi không khí một chút, chứ cứ ngồi chung quanh bàn ăn hoài cũng nhàm. Tao bắt đầu thấy ngần ngại khi chỉ đăng lên blog toàn những hình bạn bè cụng ly nhau rồi đó nha Bích Diêu..."

Do đó tôi rất đồng ý với Hùng về vụ nếu có về VN thì tự đi chợ rồi xúm xít nhau lại nấu ăn với nhau. Có điều là lúc đó sẽ không để Hùng phải chẻ củi nhúm lữa một mình đâu. VN bây giờ cũng tiến bộ nhiều rồi, nhà nào cũng có bếp ga và tôi sẳn sàng giúp Hùng một tay... nấu nồi cháo trắng để bù lại lần Hùng đã luộc trứng và nấu xôi dùm tôi trong kỳ cắm trại ba chục năm trước. Tôi nhớ có lần tụi mình tới nhà Quang Trung tổ chức gì đó, ba bốn đứa xúm lại chụm lữa hoài không cháy, tôi mới ra tay vừa bỏ ít cọng tre khô vào mồi thì lữa cháy, ai cũng khen tôi giỏi, tôi nói " người ta nói " củi tre dễ nấu chồng xấu dễ xài " tụi bây không biết sao ", làm cả bọn phá ra cười.

Rồi còn có Bích Diêu nấu ăn giỏi lắm, rồi Anh Loan cũng đảm đang. Các tay nam nhi khác thì có thể dọn bàn ghế, lo bia, nước...Mỗi đứa một tay thì làm gì tụi mình không có một bữa ăn thịnh soạn và vui nữa

Tụi mình thì nghĩ như vậy đó, còn không biết bạn bè khác thì nghĩ sao nhỉ ?

Partager cet article
Repost0
22 décembre 2006 5 22 /12 /décembre /2006 14:31

THÂN CHÚC GIA ĐÌNH CÁC BẠN;

 
  *MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI VẺ,AN LÀNH VÀ NHIỀU ƠN CHÚA 
 
 
 *MỘT NĂM MỚI NHIỀU MAY MẮN
 
                                   CHÀO CÁC BẠN   12C2  THẠNH MỸ TÂY
                                         ( hy vọng  2007 sẽ gặp nhau )
 
Nhìn hình của gia đình Nguyễn Minh Trí thì đúng là " Trí ở nơi này không có mùa đông "
 
Partager cet article
Repost0
22 décembre 2006 5 22 /12 /décembre /2006 14:26

Các bạn ơi !

Ba ngày nay thời tiết trở lạnh, cái lạnh của mùa đông. Nói là mùa đông thì cũng không đúng, vì có bài hát " Em ở trong này không có mùa đông ..." .Và miền nam thì " mưa nắng chỉ có hai mùa ". Nhưng mà thôi mình cứ tưởng tượng như có mùa đông ở đây đi các bạn há, để tìm một chút ấm áp khi nắng lên. Có mùa đông thì mới thấy không khí Noel, mới thấy mùa xuân về và lòng thì nao nức chờ tết. Không biết các bạn ra sao chứ Diêu thì dù tuổi già đang đến nhưng mà vẫn cứ chờ mong tết. Cứ nôn nao, háo hức. Phải công nhận là tết vui chứ. Vui vì phải dọn dẹp nhà cửa, làm củ kiệu, dưa món, mứt dừa, mứt thơm...cho gừng nhiều nhiều, khi ăn có vị chua chua, ngọt ngọt, cay cay...như hương vị của cuộc sống ( không quên cho thêm tí muối nữa chứ ). Diêu cứ đi qua chợ hoài, để xem mọi người mua sắm, còn mình thì đi xem thôi

Vừa viết xong đến đây thì trời cũng vừa tối, gió lành lạnh, đi ngoài đường thì phải có áo khoác không thì lạnh tê tái

Mùa đông ở Sài gòn không lạnh bằng ở các nước âu mỹ phải không các bạn, nhưng mà dù lạnh như thế nào, ở đâu thì lòng mình vẫn không lạnh vì đã có tình bạn sưởi ấm, như thế cũng đủ rồi các bạn há

Partager cet article
Repost0