Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
12 avril 2007 4 12 /04 /avril /2007 11:08

Sân trường không còn một bóng người, dưới cái nắng nung người của tháng ba, trên một băng ghế đá dưới tàng cây sứ, chỉ còn lại đôi thanh niên nam nữ ngồi bên cạnh nhau. Họ ngồi bên nhau như vậy không biết là từ bao nhiêu tiếng đồng hồ mà không ai nói với ai lời nào. Cuối cùng thì chàng trai lấy hết can đảm lên tiếng trước :

      - Em à ! đã bao đêm anh nằm khóc một mình trong đau khổ vì đã không nói ra ba chữ ấy. Anh biết là anh đã sai khi không bày tỏ với em. Và anh cũng biết là nếu anh không nói thì sau này sẽ càng hối hận. Vì hết năm nay là chúng ta đã không còn được học cùng nhau nữa. Anh rất buồn vì điều ấy. Nên hôm nay, anh sẽ nói ra điều này, anh không cần em trả lời ngay đâu, chỉ cần em nghe anh nói thôi.

         Ba chữ đó là : TRẢ ANH TIỀN !

 
Partager cet article
Repost0
12 avril 2007 4 12 /04 /avril /2007 11:07

Thân mến gởi tặng tất cả bạn bè của trang blog BẠN XƯA TRƯỜNG CỦ 

 Nhạc và lời Kiều Duy ( bấm vào phần " liens " để xem bài nhạc )

Bạn tôi

                            Tôi có bốn người bạn

                            đã ra đi mãi mãi

                             Khi mái tóc còn xanh

                             khi tuổi đời còn xuân

                             Hai người cho tổ quốc ghi công

                             Hai người cho ruộng xanh bát ngát

                              Tôi vẫn nhớ, tôi vẫn nhớ

                             Những người bạn đã hy sinh

                              Những người bạn đã hy sinh

                             Nhưng tôi vẫn còn những đóa hoa hồng

                             Những rừng cây là bạn bè tôi

                              Niềm hạnh phúc của tuổi thơ vẫn còn đây

                              Như buổi sáng thức dậy nghe chim hót

                               Ly rượu nồng có người bạn xẻ chia

                               Nhưng tôi vẫn còn những tâm hồn

                               Những tình thân là bạn bè tôi

                               Niềm hạnh phúc của tuổi thơ vẫn còn đây

                                Như dòng suối êm đềm và thân thiết

                                Như kỷ niệm xưa nay đã quay về sống lại trong tôi

 

Ngày ấy bây giờ

                                               Ngày ấy với bây giờ

                                               Ba mươi năm trôi qua

                                               Thời gian không chậm lại

                                               Đời người sao nhanh quá

                                               Ngày cắp sách đến trường

                                               Tung tăng dưới cơn mưa

                                               Thời thơ ấu vô tư

                                               Chẳng lo nghĩ bao giờ

                                               Ba mươi năm đã trôi qua

                                               Hôm nay ta lại gặp bạn

                                               Trao nhau câu nói thân thương

                                               Bạn xưa trường củ

                                               Hãy nắm chắc lấy bàn tay

                                               Nắm chắc cả những chân tình

                                               Của khoảng thời gian đẹp nhất

                                               Bạn thời học sinh

                                               Ngày ấy với bây giờ

 
Partager cet article
Repost0
12 avril 2007 4 12 /04 /avril /2007 11:06

Chúng tôi vừa đón nhận thư góp ý của Bạn Lâm trong phần " commentaire ", vì lời viết không bỏ dấu tiếng việt nên chúng tôi xin đăng lại ra trang blog này cho các bạn cùng dễ tham khảo. Hy vọng rằng chúng tôi đã không làm sai lạc ý nghĩa của lá thư bạn Lâm. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn những lá thư của bạn bè gởi đến trang blog như thế này

---------------------------------------------------------------------------------

         Tôi là một bạn lâu năm và cũng thường có mặt trong các buổi họp mặt của bạn bè, và đây là bài viết đầu của tôi cho trang blog. Thật buồn là nó lại không nói về một vấn đề khác không liên quan gì đến những kỹ niệm về bè bạn thân tình. Tôi nghĩ khi đọc bài viết của độc giả nào đó, đã không dám nhận thẳng tên mình, đã chối bỏ bạn thân khi nói về một người khác, cho dù chưa biết là đúng hay sai, thì nó cũng không mang tính cách xây dựng thật sự

         Tất cả chúng ta đều đã lớn và có những trải đời, những va chạm, những nổi buồn và niềm vui riêng trong cả đoạn đời trải qua, nhưng vẫn giữ được tình bạn, vẫn giữ được nét hồn nhiên bên nhau

         Khi đọc những dòng viết của độc giả nào đó, mình có thể dễ dàng hiểu được bạn ấy nghĩ gì. Trong những mỹ từ " nghiêng mình trân trọng kính phục v.v..." chỉ là những từ sáo rỗng ! Bạn Bích Diêu dang tay không ôm hết thế giới nhưng vẫn có thể ôm chặt bạn và tha thứ cho bạn đấy. Và trong cuộc sống chỉ cần có thế, nếu mình làm hơn thế thì càng tốt. Bạn không thấy vợ chồng " Ông Bà Smith " à ? Mình nghĩ họ có thể nuôi hơn một đứa con nuôi đấy

         Cái chính vẫn là cái tâm. Bàn tay không che kín bầu trời nhưng vẫn có thể bịt mắt bạn. Thân.

                                                           Trần Ngọc Lâm. 12C2

 
Partager cet article
Repost0
12 avril 2007 4 12 /04 /avril /2007 11:05
Thân gửi độc giả của trang blog,

           Tối nay sau khi tranh thủ đi mua vài món cần thiết cho các em mồ côi, về nhà mở mail và trang blog ra thì thấy lá thư của bạn ( xin phép gọi là bạn ). Tôi định khi nào rảnh thì hồi âm, nhưng tôi nhớ lại lời ba tôi ngày xưa hay dạy tôi " việc gì làm được ngày hôm nay thì chớ để ngày mai, vì ngày mai có công việc của ngày mai ". Tôi sợ để lâu sẽ quên, giá như một ngày có ba mươi sáu tiếng đồng hồ thì tôi sẽ làm được nhiều việc khác nữa. Còn có người thì bảo tôi " sao lúc nào cũng than không có thời giờ rảnh ". Cho nên bây giờ tôi trả lời ngắn gọn để cho bạn hiểu về tôi và nhóm bạn của tôi.

           Nếu Bạn bảo là bạn bè tôi đã không hưởng ứng hay lên tiếng về việc tôi làm thì không đúng. Bạn bè tôi rất tốt bụng, chân tình, vui vẻ với nhau như những ngày của ba mươi năm trước. Vì thế cho nên khi hô hào giúp đở cho những bạn củ gặp khó khăn hay bệnh nặng thì tất cả bạn bè gần xa, trong cũng như ngoài nước, đều nhiệt tình chung góp. Ngay cả những bạn không hề quen biết, chưa một lần gặp mặt cũng đóng góp một cách chân tình. Bạn bè tôi là thế đấy. Tôi rất tự hào về bạn bè tôi.

           Còn việc mà tôi định giúp cho các em mồ côi, thú thật là nếu tôi không được đến thăm ngôi chùa này vào dịp cuối năm thì chắc có lẽ tôi cũng không có dịp làm công việc này. Nhưng ( cũng cái " nhưng " như bạn viết, chữ " nhưng " này không biết là tai hại hay là gì nhỉ ? tạm gọi là cái " nhưng " bình an đi ) có gì đau buồn hơn khi không biết cha mẹ mình là ai. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho tôi mềm lòng trước những mãnh đời như thế. Dù là lương tháng của tôi không bao nhiêu nhưng tôi muốn chia xẻ cùng các em. Tháng nào có nhiều thì giúp nhiều, có ít thì giúp ít, không cần tính toán. Không ai bắt buộc mình cả. Bạn bè tôi cũng muốn giúp đấy nhưng chưa biết bằng cách nào thôi. Vả lại tôi nghĩ là làm việc thiện thì phải từ tâm mà ra, chớ mình không thể nào bắt buộc được. Vì thế cho nên bạn đừng hiểu lầm lòng tốt của các bạn tôi, bạn nhé 

           Cũng có người bảo là tôi không thể nào dang tay ôm cả bầu trời, nhưng tôi đọc được một câu chuyện nói về một cậu bé đã giúp những con sao biển mắc cạn trở về với biển cả. Câu chuyện đó làm tôi cảm thấy việc mình làm sẽ giúp cho cuộc sống của mình thêm ý nghĩa. Mời bạn đọc bài tôi gửi kèm theo đây. Bạn sẽ hiểu thế nào là " cuộc sống quanh ta "

 

           Đã khuya lắm rồi tôi phải đi ngủ để ngày mai tiếp tục làm những công việc của ngày mai. Chúc bạn luôn có cuộc sống an lành và hạnh phúc

                                                                              Cô giáo Bích Diêu

Tôi đang đi dạo trên bãi biển khi hoàng hôn buông xuống. Dù biển đông người nhưng tôi chỉ chú ý đến một cậu bé cứ liên tục cúi xuống nhặt thứ gì đó và ném xuống biển. Khi đến gần hơn, tôi thấy cậu bé đang nhặt những con sao biển bị cuốn lên bờ và lần lượt ném từng con trở lại với biển.

Tôi cảm thấy khó hiểu. Tôi liền tiến đến chỗ cậu bé và nói : " Chào cháu, chú thắc mắc không biết cháu đang làm gì ? "

" Cháu đang đưa những con sao biển này trở về với đại dương. Chú thấy đó, bây giờ thủy triều đang xuống và tất cả những con sao biển này đã bị giạt lên bờ. Nếu như cháu không đưa chúng trở về biển thì chúng sẽ chết ngay ở đây vì thiếu dưỡng khí."

" Chú hiểu rồi. Nhưng có đến hàng ngàn con sao biển ở trên bãi biển này. Cháu không thể nào nhặt hết tất cả chúng được. Và chuyện này còn xảy ra ở hàng trăm chỗ khác suốt bờ biển này. Cháu có nhận thấy rằng cháu không thể làm thay đổi được thực tế sao ? "

Cậu bé mỉm cười, cúi xuống và nhặt con sao biển khác lên, và khi ném nó xuống biển, cậu trả lời tôi : " Nhưng ngay bây giờ thì cháu có thể giúp được con sao biển này !"

Partager cet article
Repost0
12 avril 2007 4 12 /04 /avril /2007 11:04
Tôi là một cựu học sinh trường NDK/TMT và cũng là độc giả của trang Blog này, theo đúng nguyên tắc thì Bích Diêu sẽ phải lên tiếng để phúc đáp, nhưng tôi đã chờ hai ngày nay mà không thấy BD hồi âm  nên hôm nay tôi xin mạn phép được tiếp chuyện. Tôi xin được gọi bạn là bạn.

Thưa bạn,

 Trong cuộc sống đôi khi có những người thật may mắn, họ không nhìn thấy được những đau khổ, những chông gai và những bất hạnh chung quanh mình. Đối với họ tất cả những gì không mang lại một lợi ích, một tiếng tăm, một danh vọng nào cho họ đều là “ chuyện thiên hạ ”, nhưng bạn ơi ! Cuộc đời này chẳng có lúc ta phải cần đến “ thiên hạ ” hay sao ?

 Bạn BD được diễm phúc là nhìn thấy được những đau khổ và bất hạnh chung quanh mình.  Bạn BD đã đem những điều đó để chia sẻ với chúng tôi. Bạn ơi ! Cuộc đời này sẽ thật đầy đủ ý nghĩa nếu mình thấy được những bông hoa thật đẹp đang cố gắng vươn lên trong những ngõ sâu tăm tối, bên cạnh những sỏi đá khô cằn cũng như những cay đắng của cuộc đời. Chúng đang khao khát những giọt nước hồi sinh mà chúng ta đang có trong tay. 

 Có biết bao nhiêu người đã âm thầm giúp đỡ và cảm thông những gì bạn BD đang làm. Thêm vào đó, phải chăng mục đích của Blog là để trao đổi cho nhau những kỷ niệm, những hoài bảo và những suy tư của chúng ta hay sao ?

 Chính những lúc “ trà dư tửu hậu ” là lúc chúng ta phải giúp đỡ những người kém may mắn hơn chúng ta.

 Bạn nói đến chuyện đã có nhà nước “ no ” làm tôi nghĩ đến câu nói của vua Duy Tân (1900-1945) “ Tay dơ lấy nước mà rửa, NƯỚC dơ lấy gì mà rửa ”, những đau khổ và bất công này cũng không ngoài hậu quả của “ NƯỚC không sạch ” đó bạn ạ. Tôi hy vọng bạn thấu hiểu được điều này bằng tất cả khả năng thiên phú của bạn.

 Tôi rất đồng ý với bạn là một mình bạn BD không ôm được hết thế giới này, nhưng theo thiển ý của tôi thì nếu tất cả chúng ta cùng dang cả đôi tay ra, tôi tin chắc là chúng mình sẽ ôm được hết thế giới này bạn ạ.  Mời bạn thử dang tay đi nào.

 Xin bạn một cái bắt tay thật chặt, một nụ cười và một ánh mắt đầy nhân ái

 

                                                                                    Dũng Tiến 

Partager cet article
Repost0
12 avril 2007 4 12 /04 /avril /2007 11:02

Tòa soạn chúng tôi vừa nhận được bức thư của một độc giả gởi đến nhờ chuyển đến Bích Diêu. Vì không muốn có tính cách riêng tư nên độc giả này yêu cầu chúng tôi đăng lên trang blog. Nhận thấy bức thư này không nói đến những điều có ảnh hưởng xấu cho tinh thần của trang blog nên chúng tôi làm theo yêu cầu của vị độc giả này

         Thưa cô Bích Diêu,

         Tôi là một độc giả trung thành của trang blog " bạn xưa trường củ ". Tôi đã theo dõi bài vở của trang blog rất thường xuyên ngay từ những ngày đầu cho đến bây giờ. Trước hết tôi xin chân thành nghiêng mình trân trọng về tình bạn của nhóm bạn cựu học sinh Nguyễn Duy Khang - Thạnh Mỹ Tây. Thật hiếm thấy người nào vẫn còn giữ tình thân kết với nhau sau ba mươi năm ra trường, và nhất là lại ở cách xa nhau nhiều nơi trên trái đất như các bạn của cô.

         Tôi cũng thật kính phục trước những công việc mà nhóm bạn này đã thực hiện như đã nhiều lần giúp đở cho người bạn bị bệnh nặng Võ Thanh Hào, những bạn gặp khó khăn...Và gần đây nữa là việc giúp cho một học sinh nghèo ở trường Gia định.

         Nhưng ( cái " nhưng " tai hại ) từ ít lâu nay tôi nhận thấy trang blog thường đăng những bài viết của cô Bích Diêu kể về những cuộc viếng thăm trẻ mồ côi ở một ngôi chùa nào đó. Và cô Bích Diêu lại có ý định cùng với một số bạn tìm cách giúp đở phần nào những nhu cầu cần thiết cho các em mồ côi này.

         Thưa cô Bích Diêu,

         Tôi thiện nghĩ giúp cho bạn bè củ, hay giúp cho học sinh ở trường củ của mình, đó là công việc nhóm bạn của cô làm trong một lúc cùng ngồi vui vẻ bên nhau, lúc " trà dư tửu hậu " để nhớ lại thời mình còn đi học. Chứ bây giờ đi đến giúp cho trẻ mồ côi thì có hơi bao la quá không ? Với lại tôi để ý thấy từ lúc cô Bích Diêu kể về những buổi viếng thăm viện mồ côi cho đến nay, không có một phản ứng nào của bạn đọc cả. Những bạn bè của cô ở việt nam hẳn là không ai không từng mắt thấy tai nghe, chứng kiến tận mắt những cảnh thương tâm của trẻ mồ côi. Những bạn ở xa thì chắc cũng có thể tưởng tượng ra được khi nghe cô kể về những em bé tật nguyền, không cha mẹ, thiếu thốn đủ điều...Ấy vậy mà họ không nói lên một tiếng thông cảm hay đồng ý về việc cô làm thì chắc họ có lý do của họ. Tôi nghĩ lý do đó nói nôm na ra là " tại sao mình phải " no ", đã có nhà nước " no " rồi ". Có nghĩa là thưa cô Bích Diêu " tại sao cô phải đi lo chuyện thiên hạ trong khi việc đó chẳng mang lại một lợi ích, một tiếng tăm, một danh vọng nào cho cô cả ? Và tại sao trang blog lại không tiếp tục đăng những bài thơ tuổi học trò đầy hoa mộng, những hình ảnh bạn bè tươi vui bên ly bia dĩa gỏi, hay là những câu chuyện tiếu lâm vô thưởng vô phạt ? Để mỗi khi bạn bè vào trang blog này là để tìm vài phút thoải mái cho tâm hồn, đọc bài xong mĩm cười một cách vô tư, chứ ai để bận óc chi về những cảnh bất công của xã hội, dù cho những bất công đó gây đến những đứa trẻ vô tội

         Xin cô Bích Diêu suy nghĩ lại đi, cô có dang cả hai tay ra cũng không ôm được hết thế giới này đâu, trừ khi...

         Tôi xin cảm ơn ban biên tập cho phép tôi đăng bức thư này lên trang blog. Chúc trang blog " bạn xưa trường củ " sẽ tiếp tục là gạch nối giữa bạn bè khắp nơi.

                                                                 Một độc giả

 
Partager cet article
Repost0
23 mars 2007 5 23 /03 /mars /2007 13:03
 Xem bài ‘‘ Phần thưởng nhỏ nhưng là niềm vui lớn’’, có đoạn ‘‘ Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. ’’ làm tôi liên tưởng đến cô học trò nhỏ mồ côi đang học trường Gia Định .

         Khi nghe ai đó đọc một cái tên thì dễ làm cho người ta liên tưởng cá tính gắn liền với nó. Quả thật như thế, ‘‘ Văn thái Hiền Hòa ’’, cô bé có khuôn mặt thật hiền như tên của em và phảng phất một nét buồn kín đáo .Em ở nhà nuôi trẻ mồ côi mà tôi đã từng đến 3 lần. Hiền Hòa hiện đang học tại trường Gia Định, lớp 11 .Lần trước tôi đã gặp em trên chùa , nhưng mãi đến hôm nay thì mới có dịp tiếp xúc với em , hỏi thăm em về cuộc sống cũng như những nhu cầu cần thiết mà mình có thể giúp đõ và san sẽ với em phần nào .

         Con bé kể là mình đã được mang bỏ ở chùa lúc 2 hay 3 tuổi gì đó , được thầy nuôi đến bây giờ ( các em gọi Sư cô là thầy) .

         Sinh hoạt hằng ngày của các em như sau .Sáng 5g thì tất cả đều dậy , vệ sinh cá nhân và chuẩn bị tập vở, 5g20 thì tập trung xuống nhà ăn để ăn cơm sáng ( những thức ăn còn dư của ngày trước được hâm lại, có khi thì ăn mì gói ) , 6g thì đến trường .Em đến trường bằng xe đạp của một người hảo tâm tặng cho em . Cơm chiều vào lúc 4g 30 . 5g đến 6g45 thì được xem ti vi .Đúng 7g thì tất cả đến phòng học, 9g thì đi ngủ

         Tôi có hỏi về vi tính em cho biết cả chùa chỉ có 1máy mà thôi dùng để làm việc và để thưởng cho những em có thành tích học tập khá giỏi thì được lên ngồi máy khoảng 15ph đến 30 ph một lần ( và chỉ 1 lần khi có kết quả học tập tốt ) .

         Điều mà làm em trăn trở là không làm được chứng minh nhân dân vì không có hộ khẩu , tất cả các em trong chùa đều như thế, đó là trở ngại lớn nhất cho các em khi vào đời . Chuyện này thì khá dài dòng , có dịp thì tôi sẽ kể sau.

         Em ước mơ sau này trở thành một kiến trúc sư , hiện tại thì có một KTS làm công tác từ thiện dến dạy cho những em thích và có năng khiếu ( tôi xem kết quả học tập học kỳ 1 của em thì em đạt loại khá ) . Dù cho em có trở thành KTS hay là gì đi chăng nữa thì vẫn là con số không , không xin được việc , bởi vì đơn giản là em không có hộ khẩu và CMND .Tặng em một cái kẹp tóc rất bình thường , em nâng niu nó , kẹp lên tóc một cách thận trọng và tỏ vẽ thích lắm ( trong khi con gái tôi thì để bừa bải vì có quá nhiều ) .Tôi tự nhủ là sẽ bàn với một số bạn để cố gắng giúp được gì cho em thì mình giúp , không nên cân nhắc là việc đó có đáng làm hay không , tất cả là do cách nhìn của chúng ta mà thôi .Hãy mạnh dạn mà làm vì nhở sau này mình có muốn giúp hay chia sẽ cùng ai đó khộng biết là khi ấy có muộn màng lắm không .

         Hy vọng là mỗi một người trong chúng ta lúc nào cũng trong vòng tay ấm áp và chân thật của bạn bè .

Partager cet article
Repost0
23 mars 2007 5 23 /03 /mars /2007 13:02

Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn người con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì trong vùng. " Đây là một cách để người con biết quí trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình " - Người cha nghĩ đó là bài học thực tế cho con mình.

Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà. Trên đường về người cha nhìn con trai mỉm cười : " Chuyến đi thế nào hả con ? "

            - Thật tuyệt vời bố ạ ! 

            - Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy ! - Người cha nhìn cậu con trai 

            - Ồ, vâng. Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có con sông dài bất tận. Chúng ta phải đưa những chiếc đèn lồng vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên trước nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống còn họ có những cánh đống trải dài. Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những láng giềng che chở cho nhau...
Đến đây người cha không nói gì cả 

            - Bố ơi ! Bây giờ con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi - Cậu bé nói thêm

Rất nhiều người trong chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những gì mình không có. Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Điều đó còn tùy thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên đi điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi

                                                                                (internet)

Nhân dịp BD kể chuyện thi đua trò chơi và thắng giải nhất trong ngày 8/3 làm tôi nhớ đến có lần Diêu gởi cho tôi bài sưu tầm trên đây. Theo BD thì sau khi thắng giải nhất mỗi người trong nhóm lãnh được 85 ngàn đồng. Số tiền đó so với bên tây này thì chỉ vừa đủ mua được ổ bánh mì thịt. Nhưng đối với BD thì có thể bao tôi một chầu nào là bún bò, hủ tíu bò viên, gỏi đu đủ, nước mía...Đó là chỉ để nói cho vui. Nhưng thực tế thì với số tiền đó Diêu cũng đã mời được hai người bạn đi nghe nhạc để chia xẻ niềm vui qua món tiền thưởng nhỏ đó

Với một phần vật chất nhỏ mà Bích Diêu mang chia xẻ với nhiều người bạn thì chắc chắn nó đã mang lại một niềm vui thật to tát cho Bích Diêu vậy

 
Partager cet article
Repost0
23 mars 2007 5 23 /03 /mars /2007 13:01

TTO - Một cậu bé tính tình rất nóng nảy và cộc cằn. Một hôm, cha cậu đưa cho cậu một túi đinh và dặn rằng mỗi khi cậu nổi nóng hay nặng lời với ai, hãy đóng một cái đinh vào hàng rào gỗ phía sau vườn và suy nghĩ về việc mình đã làm.

Sau ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng mười hai chiếc đinh vào hàng rào. Những ngày sau, khi cố gắng kiềm chế cơn giận của mình thì số đinh cậu đóng lên tường rào ngày một giảm. Và cậu nhận ra rằng việc giữ bình tĩnh có lúc dễ hơn là việc đóng những chiếc đinh.

Cho đến một ngày, khi không cần phải dùng đến chiếc đinh nào thì cậu bé tin là mình đã thay đổi và không còn nóng nảy như trước nữa. Cậu kể với cha về điều này và người cha đưa ra một đề nghị: mỗi ngày cậu giữ được bình tĩnh, hãy nhổ một chiếc đinh đã đóng trên hàng rào.

Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng, cậu bé vui mừng thông báo với cha rằng tất cả những chiếc đinh đều đã được nhổ. Người cha dẫn cậu đến hàng rào và nói:

- Con đã làm rất tốt, con trai ạ ! Nhưng con hãy nhìn vào những cái lỗ trên hàng rào – hàng rào sẽ chẳng bao giờ còn nguyên vẹn như xưa nữa. Những điều con thốt ra trong lúc giận dữ sẽ để lại trong lòng người khác những vết thương – giống như những vết đinh này. Cho dù con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần thì vết thương vẫn còn đó. Vết thương tâm hồn rất khó hàn gắn và chỉ có thể lành được khi có tình thương yêu chân thành và thực sự.

                                                               - First News Theo Internet

         Một ngày nọ, tôi đang thất vọng ghê lắm vì nhận thấy từ nhiều tháng nay trang blog không nhận được một lời góp ý, khuyến khích hay động viên nào của bạn đọc. Thậm chí đến lời chê cũng không có. Cùng lúc đó thì Anh Loan lại gởi mail hỏi tại sao lúc này trang blog có vẽ yên tĩnh quá, bộ tôi không tìm ra ý để viết bài hay sao, nó sợ bạn bè lâu rồi không có bài mới để đọc. Thế là tôi " nổi tam bành " viết cho Anh Loan cái thư đầy lời phẩn nộ :

         " Bộ mầy sợ không có bài mới thường xuyên thì tụi nó không vào trang blog hả Loan ? Kệ tụi nó chứ, mình mở trang blog ra mình muốn làm gì thì làm, chừng nào hứng thì viết, không thì thôi chứ. Đã công sống viết không tiền nhuận bút cho tụi nó đọc, không đứa nào tham gia góp ý gì hết mà còn đòi hỏi bài vở thường xuyên nữa sao ? Nếu nói rằng vì bận rộn, biết rằng ai cũng bận ( nếu không " bận " thì làm sao dám ra đường ), nhưng nếu để cái " bận " làm " rộn " đến nổi không có thì giờ hỏi thăm đến bạn bè thì đâu có nghĩa lý gì đâu. Làm như chỉ có mầy hay Bích Diêu hay tao là ăn ở không rồi nặn óc ra viết bài cho tụi nó coi hay sao ? "

         Gởi cái mail đi cho Anh Loan xong tôi còn có ý định gởi cho hết mọi người đọc cho họ biết tôi đang nghĩ gì lúc đó. Tôi chưa kịp làm thì ngẫu nhiên nhận được bài sưu tầm trên do Bích Diêu gởi, đọc xong tôi thấy cơn giận của mình tan biến đâu mất. Rất may là những lời ôn tồn trong câu chuyện đã đến kịp lúc không thì những lời giận dữ của tôi đã làm tổn thương rất nhiều người bạn của mình. Và nếu mỗi lần không nhận được tin tức bạn bè mà tôi nổi giận và gởi thư phẩn nộ như vậy thì chắc là chẳng bao lâu mỗi trái tim của những người bạn của tôi sẽ bị " rổ huê " mất. Thật may thay ! May thay !

Partager cet article
Repost0
23 mars 2007 5 23 /03 /mars /2007 12:10

Hôm nay là ngày 8-3.Buổi sáng thì học sinh vẫn học bình thường , buổi chiều thì BGH cho giáo viên nghỉ để họp ngày Quốc tế Phụ nữ.

Năm nay thì công đoàn có tổ chức cho các tổ tham gia trò chơi vận động, có 12 tổ chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm là 3 tổ .Tổ tôi, tổ thể dục, thì chung với tổ văn phòng , tổ văn . Hình thức thi là các môn :

- Đi guốc tình nhân ( mỗi chiếc guốc là 1 miếng ván có 3 quai ), 3 người đi đầu tiên đến đích thì có 3 người kế đi về, đội nào về trước thì thắng.

- Nhảy bao bố ném còn vào rỗ. Mỗi người nhảy bao bố đến đích thì nhặt trái còn ném vào rổ, sau đó thì cầm bao bố chạy về trao cho người thứ hai . Nhóm nào về trước thì thắng .

- Trò chơi cuối là bịt mắt chạy hoặc là đi vượt chướng ngại vật .Trò chơi này thì tính thời gian bằng đồng hồ bấm giây .

Mỗi tổ cử ra 2 người tham gia , vì 1 nhóm có 6 người .Tổ tôi thì chỉ có 2 nữ. Mấy đứa đó tuy còn nhỏ mà như ông già , không chịu tham gia , cuối cùng thì tôi trở thành người ham vui , tham gia trò chơi . Nhưng mà vui thật ! Khi vào cuộc chơi thì tôi không nghĩ là mình đang là cô giáo mà cứ nghĩ như thời còn đi học , vui mừng khi nhóm mình về nhất , vẫn nhảy lên reo hò inh ỏi

Kết quả cuối cùng thì nhóm của tôi về nhất .

Vì để cho có tính cách vui chơi nên có 4 giải thưởng ,từ giải nhất đến giải bốn , thành ra cuối cùng thì nhóm nào cũng được thưởng : Hạng nhất 500 000$ , Hạng nhì 400 000$, Hạng ba 300 000$, Hạng tư 200 000 $

Số tiền lãnh được chia đều cho 6 người trong nhóm .Tôi có kể cho Ngọc Thanh nghe , nó bảo tôi phải khao nó , tôi nói là sẽ dẫn nó đi ăn bún bò , gỏi đu đủ ,bò bía , hủ tíu bò viên , nó còn đòi uống nước mía nữa chứ , nhưng mà cũng đủ . Nhưng thực tế nhất là tối nay tôi mời Yến và Mộng Thu đi nghe nhạc , có ai muốn đi không thì 7g tối nay tại cà phê bánh xe .

Bây giờ thì 2 chân tôi mõi nhừ vì chạy nhiều quá , nhưng mà có 85000 $ cũng vui rồi .

Ước gì một ngày nào đó bạn bè mình có một buổi picnic để cùng nhau đùa giởn , vẫn những khuôn mặt đó nhưng mà của hơn 30 năm .

Ước gì điều đó sẽ thành sự thật .Điều gì cũng có thể xảy ra phải không các bạn , hãy cứ hy vọng đi nhá !!

Một ngày thật vui , ngày 8-3 -2007

 
Partager cet article
Repost0