Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
5 septembre 2007 3 05 /09 /septembre /2007 11:00

Khi ra đời, một cây bút chì luôn thắc mắc rằng cuộc sống bên ngoài xưởng làm bút chì sẽ ra sao bởi thỉnh thoảng nó nghe những người thợ nói chuyện với nhau.

Bút chì băn khoăn mãi, anh em của nó cũng không biết gì hơn. Cuối cùng, trước hôm được mang đến các cửa hàng, bút chì hỏi người thợ làm bút rằng nó và anh em nó sẽ ra sao ở bên ngoài cuộc sống rộng lớn kia.

Người thợ làm bút mỉm cười. Ông nói :

- Có 5 điều cháu và các anh em của cháu nên nhớ khi bắt đầu cuộc sống. Nếu cháu nhớ và làm được thì cháu sẽ trở thành cây bút chì tốt nhất.

Thứ nhất : Cháu có thể làm được những điều kỳ diệu nhất nếu cháu nằm trong bàn tay một người nào đó và giúp họ làm việc.

Thứ hai : Cháu sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi bị gọt, nhưng phải như thế cháu mới tốt hơn và có thể tiếp tục cuộc sống của mình.

Thứ ba : Nếu cháu viết sai một lỗi, cháu hãy nhớ để sửa lại là được.

Thứ tư : Điều quan trọng nhất đối với cháu và những người dùng cháu không phải là nước sơn bên ngoài cháu, mà là những gì bên trong cháu đấy.

Và cuối cùng : Trong bất cứ trường hợp nào, cháu cũng vẫn phải tiếp tục viết. Đó là cuộc sống của cháu, cho dù cháu gặp tình huống khó khăn như thế nào cũng vẫn phải viết thật rõ ràng, để lại những dấu ấn của mình.

(Theo Làng Xitrum)

Partager cet article
Repost0
5 septembre 2007 3 05 /09 /septembre /2007 10:59
Cách đây vài hôm, Tống Hùng có gởi cho tôi và Ngọc Nga xem vài tấm hình chụp chung với Anh Loan nhân ngày gặp lại nhau sau nhiều năm. Nhìn thấy cảnh họ ăn uống thỏa thê mà tui càng ấm ức, tôi đã gởi thơ trách sao không ai nhớ bỏ hộp mang phần về cho tui cả.

          Còn Ngọc Nga thì đã viết thư cho Hùng nội dung tóm lược như sau :

          - A-lô, cho hỏi có phải rét-tô-răng Hùng Nhi đó không ? Làm ơn cho tui đặt một tô bún bò huế, một dĩa gỏi cẳng gà chạy bộ và một chục nem đi. Nhờ ông Hùng ròm mang giao tới số 68 Childers st, Australia dùm nha, nhớ là ét-po-rét gấp. Cám ơn.....

          Hùng đại ca và Nhi sư muội thân mến,

          Tại hạ đã mại danh ẩn tích trên chốn giang hồ khá lâu, mặc dù trước đó có nghe chuyện sóng gió võ lâm giữa Anh Loan sư tử ( ủa quên, sư tỷ ) và Hùng đại ca liên quan đến sự sống chết của nghĩa tử đại ca. Nay nhận được hình của đại ca gởi qua chứng minh chuyện sóng gió đã qua, Anh Loan sư tỷ và nghĩa nữ của đại ca vẫn lành lặn, không ai " sực " ai, mọi người đề huề vui vẻ. Ân đức này tại hạ đoán là do đại ca có một hiền thê đảm đương nữ công gia chánh và làm cho Anh Loan cô nương không còn nhìn nghĩa nữ của đại ca mà thèm thuồng nữa. Còn phần tại hạ thì rất sợ " cẩu ", tứ loại còn sủa cho tới loại nằm trong dĩa trên bàn, bốc mùi ghiền, thứ nào cũng làm tại hạ co giò bỏ chạy. Vậy xin có lời chia mừng đến hai họ Tống-Dư. Từ nay giang hồ sẽ không có gió tanh mùi máu nghĩa nữ đại ca nữa. Thiên tai thiên tai !

Partager cet article
Repost0
5 septembre 2007 3 05 /09 /septembre /2007 10:58

Từ khi sinh ra rồi lớn lên có lẽ chẳng ai xa lạ gì với nước mắt. Không ít lần ta khóc và cũng không ít lần ta nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt người khác... ta nhận ra màu nước mắt.Màu của hạnh phúc: màu mà khi người ta nhìn thấy những sinh linh bé bỏng mới chào đời, khi người ta được gặp lại những người thân yêu sau bao ngày xa cách, khi người ta nhận ra rằng cuộc đời không hề tăm tối, khi mà người ta biết chấp nhận mọi thứ ...Và khi người ta nhận ra rằng hạnh phúc không thể đánh đổi được bằng những cái phù phiếm. Ta biết lúc này nước mắt có vị ngọt nồng ấm .

Màu của đau khổ, buồn chán, chua xót và cả những bất hạnh : Cuộc sống đang trôi đi một cách bình lặng và rồi bão tố ập đến, xua tan đi tẩt cả...mỗi người một nơi....lạc bước nhau trên dòng đời hối hả...Những giọt nước mắt sao mà chua xót đến thế...sao mà đau đớn đên thế...Và rồi trong tình cảm, sự nghiệp hay chuyện gia đình bạn cũng sẽ không ít lần nhìn thấy những giọt nước mắt như vậy ....

Màu của dỗi hờn - ấm ức - của buồn tủi : Nhiều lúc bạn cũng không hiểu nỗi tại sao mình lại khóc ...Vì những hiểu lầm chẳng thể giải thích ...vì những tủi nhục cay đắng, vì những lời trách vô cớ mà ai đó "dành' tặng cho riêng bạn, hay là vì ..bạn không bằng người ta ...có thể ...có thể lắm chứ.

Màu của chờ mong và nhung nhớ : Có nhiều lúc trong đêm hè nóng bỏng mà cớ sao lòng ta lại lạnh giá, những giọt nước mắt lã chã rơi rơi....Không biết bao ngày tháng như thế đã trôi qua...trong tim luôn muốn một ai đó trở về...mong muốn được đoàn viên, nhưng sao không thể...Và cũng có thể..từng đêm đông rét mướt bạn thu mình trong vỏ chăn..lặng lẽ khóc vì nhớ nhà...nhớ những kỉ niệm xưa ...Màu nhung nhớ và chờ mong là một màu lẫn lộn...vừa mang hương vị buồn man mác vừa mang đôi chút vui vui...khó tả

Màu của cảm thông và chia sẻ : Khi xem truyền hình - khi đọc những tin vắn trên mẩu báo viết về những trẻ em nghèo không nơi nương tựa...viết về những khó khăn mà các em phải chịu...viết về tuổi thơ không mấy êm đềm...tự dưng...ta bật khóc ..Cũng có thể ta nhìn thấy hình ảnh những bà cụ đã già, bị con cái chối bỏ ..ta lại lặng lẽ khóc.. những giọt nước mắt xuất phát từ con tim.

Gần 20 năm ta được sinh ra và lớn lên, được nhìn thấy ánh mặt trời mỗi ngày, được sống những ngày hạnh phúc, chứng kiến những cảnh ngộ trái ngang ...Ta biết nước mắt có rất, rất nhiều màu ...và những màu đó phụ thuộc rất lớn đến tính cách ...đến hoàn cảnh sống...đến tâm trạng của từng người. Không phải ai cũng giống ai. Không phải ai cũng có thể nhìn thấy màu nước mắt ..

                                                                  (Theo Nguyễn Trung's blog)

Partager cet article
Repost0
5 septembre 2007 3 05 /09 /septembre /2007 10:57
Nước mắt là kết tinh cảm xúc, tình cảm của con người. Đừng cố che giấu những giọt nước mắt. Hãy khóc để là chính mình...

Lúc còn bé mới được sinh ra, khi ta "oa oa" cất tiếng khóc chào đời thì là lúc giọt nước mắt bắt đầu chảy. Giọt nước mắt trẻ thơ thấy thương thương làm sao!

Đó là giọt nước mắt của một thiên thần bé nhỏ, giọt nước mắt hạnh phúc vì được sinh ra trên đời này, được nằm trong vòng tay của người mẹ, được ngắm nhìn bằng ánh mắt sung sướng của người cha. Đôi mắt dễ thương tuôn ra những giọt nước mắt trong ngần, không pha chút bụi trần.

Rồi theo tháng năm ta lớn lên, những lần ham chơi trốn học cạnh bờ ao đuổi bướm, hái hoa cùng cô bé nhà bên rồi bị mẹ đánh đòn. Và nước mắt lại rơi… Giọt nước mắt hờn hờn, tủi tủi. Giọt nước mắt rơi từ đôi mắt thơ ngây, chưa biết suy ngẫm cái nào đúng, cái nào sai. Giọt nước mắt đó đã bắt đầu pha lẫn chút cảm xúc dạo đầu của trẻ con, khóc mà cứ mếu miệng không biết tại sao lại khóc!

Thời gian lại chầm chậm trôi, ta lớn khôn thêm tí nữa. Những lần bị mẹ cha la rầy, ta lại khóc. Nước mắt lại rơi vì lúc đó ta đã biết được rằng mình đã sai. Giọt nước mắt là giọt nước mắt ý thức. Đó là giọt nước mắt hối hận kèm lời xin lỗi "ba mẹ ơi, con đã sai".

Và rồi, khi thực sự bước vào tuổi trưởng thành thì mỗi giọt nước mắt của ta mang một sắc thái tâm trạng hoàn toàn khác. Đó là giọt nước mắt sau khi đã thấm thía một điều gì đó. Có thể là giọt nước mắt của những lần vấp ngã thật đau trong cuộc sống. Dù có cứng rắn và tự nhủ lòng "không được khóc" nhưng mà… ta vẫn khóc.

Khóc để rồi đứng lên bước tiếp vì cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ ta nếu cố gắng và có niềm tin.

Thời gian trôi đi theo quy luật của tạo hóa thì giọt nước mắt vẫn theo ta trên chặng dường ta bước. Nhưng dù sao đi nữa, khóc chưa hẳn là buồn, vì có những giọt nước mắt tuôn chảy khi ta thực sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì được sinh ra trên đời; hạnh phúc vì có ba có mẹ, có anh chị em; hạnh phúc vì có một người bạn thân để sẻ chia; hạnh phúc vì có một người để yêu, để nhớ, để giận hờn; hạnh phúc vì có một người bạn trăm năm; hạnh phúc vì có thêm một đứa trẻ ra đời,….

Vì vậy, trong cuộc sống, bạn ơi hãy nhớ rằng, đừng cố gắng che giấu những giọt nước mắt. Hãy khóc để là chính mình, bạn nhé! Vì nước mắt là kết tinh của những cảm xúc, tình cảm của con người. Hãy khóc để rồi cười chứ đừng cười nhiều để rồi phải khóc.


                                                                    (Theo Tuoi tre Online)
Partager cet article
Repost0
5 septembre 2007 3 05 /09 /septembre /2007 10:55

Lần về việt nam, đi ăn ở đâu tôi cũng xin dĩa rau muống xào tỏi. Rồi bây giờ hễ nghe bạn bè đãi ăn cơm tôi cũng hỏi có rau muống xào tỏi không ? " Rau muống xào tỏi " ám ảnh tôi trong mỗi cuộc đàm thoại ! Đến đổi Anh Loan và Bích Diêu phải kêu lên " cái con này, cái gì mà lúc nào cũng rau muống xào tỏi !". Tôi vẫn không bỏ được " cái thèm " món này. Hôm nay tôi " đi dạo " một vòng trên net và tìm ra được một bài viết luận về sự đa dạng của rau muống trong các món ăn xứ nhà, mời các bạn đọc cho vui

Luận bàn về …. rau muống

             Hôm nay, trời thật trong và thật nắng khiến lòng thoáng nhớ đến những buổi trưa nắng ở quê nhà. Tự dưng, muốn viết đôi dòng theo dòng suy nghĩ vẩn vơ .... 

             Chẳng hiểu ai là người tìm ra rau muống nhỉ ? 

             Tại sao lại đặt tên là rau "muống" mà không phải bất cứ tên gì khác ? 

             Và cũng thật tình khâm phục những người đã khéo nghĩ ra cách biến chế những cọng rau xanh, cứng và giòn ấy thành những món thật giản dị, đơn sơ nhưng mà lại ngon tuyệt vời. 

             Này nhé, chỉ cần cho một vài lát gừng thái mỏng, nêm thêm chút tương bắc cho đậm đà vào nồi rau muống luộc xanh ngăn ngắt là đã có món canh rau muống tương gừng rồi đấy. Thật đơn giản quá phải không ? Mà cũng thật là tuyệt vời đấy bạn ạ, cứ thư tưởng tượng mà xem. Những cọng rau xanh vừa đủ độ chín tới, mềm mà vẫn giòn tan dưới hai hàm răng, nước rau thoang thoảng nhẹ đưa mùi thơm ngọt dịu của tương bắc hoà quyện cùng mùi gừng tươi. Nếu điểm thêm một vài miếng cà pháo muối xổi, vài lát ớt cay cay thì càng làm tăng vị ngon hơn nữa. 
            
Cũng vẫn với những cọng rau muống xanh mát mắt đó, nếu đem nấu với khoai sọ, tôm khô thì lại thành một món canh khác cũng tuyệt vời không kém : canh rau muống khoai sọ. Đơn giản thôi, khoai sọ ( khoai môn ) luộc vừa chín tới, đem lột vỏ, rửa sơ, rồi cắt thành từng miếng vừa vừa. Xong đem nấu cùng với tôm khô, nêm thêm chút nước mắm cho đủ vị đậm đà, rồi cho những cọng rau muống ( đã cắt ngắn, rửa sạch ) vào nấu vừa chín tới. Thế là ta đã có một món canh cũng ngon vô cùng. Vị giòn của rau, xen cùng vị ngọt của tôm khô, vị bùi bùi của khoai sọ quả thật là một sự kết hợp khéo léo tuyệt vời đấy, bạn ạ. 

             Cũng có khi muốn đơn giản hơn nữa, ta chỉ dùng tạm một món rau muống luộc ăn kèm cùng với những miếng cà pháo giòn tan cũng có một bữa cơm ngon miệng.
Muốn tăng vị ngon hơn một chút, có người lại vắt chút chanh, dằm trái cà chua hay trái sấu, hay dùng lá me chua đánh vào bát nước rau luộc làm món canh.
Giản dị mà ngon quá đi thôi, bạn cứ thử nếm một lần thì sẽ biết ngay. 

             Nhưng mà này, cái món rau luộc đơn giản như trên cũng đòi hỏi vài điều hơi cầu kỳ đấy bạn ơi.
Này nhé, đĩa rau phải luộc sao vừa đủ độ chín, mềm mà vẫn giữ được độ giòn và vẫn còn giữ được màu xanh như ngọc thạch.
Những cọng rau phải ngắt sao vừa đúng độ, không quá ngắn, không quá dài. Khi bày trong đĩa thì những cọng rau quấn quít lẫn nhau, nhưng mà vẫn phải tơi, không rối nùi khi dùng đũa gắp. Mới thoạt nghe diễn tả cứ ngỡ quá khó khăn, nhưng đừng lo bạn ạ, chỉ cần để ý tí ti thì mọi chuyện cũng không đến nỗi nào đâu. 

             Này nhé, chỉ cần nêm chút muối vào nồi nước thật sôi, cho những cọng rau đã cắt sẵn, rửa sạch vào, và nhớ đừng đậy nắp, kẻo rau đổi màu.
Sau đó, liệu chừng rau vừa đủ độ chín thì hãy vớt ra liền. Thế là xong, đâu đến nỗi quá khó, phải không hở bạn ?

             Vẫn với cái món rau muống luộc này, nếu đem ăn kèm với một tô canh bún, điểm thêm chút mắm tôm, chút ớt cay thì lại thành một món ăn thật ngon, và cũng thật đẹp vô cùng, bạn ạ. Cứ hình dung thử nhé, những cọng bún to sợi, trắng muốt, ẩn hiện dưới lớp cái cua sậm màu, lớp nước mầu cam đỏ óng ánh, xen kẽ với những cọng rau muống luộc xanh ngắt hòa lẫn với màu tím nâu đỏ nhạt của mắm tôm thì quả là một bức tranh đủ màu sắc. Chưa kể đến mùi thơm dìu dịu, ngọt mà vẫn thanh của nước dùng khẽ thoảng vào mũi, khiến ta chỉ thoạt nhìn mà đã thấy thèm rồi, phải không ?

             Cũng tương tự như món canh bún là món bún riêu. Cũng vẫn với ngần ấy thứ vật liệu, nhưng mà lại thành một món ăn khác hẳn nhưng không kém phần hấp dẫn vị giác, khứu giác và cả thị giác, bạn nhỉ. Hãy nhìn thử một tô bún riêu mà xem. Màu đỏ cam của những lát cà chua, màu vàng của những miếng đậu hũ chiên, màu gạch của cái riêu cua, màu trắng của bún, màu xanh của những cọng hành lá thấp thoáng dưới những váng màu của nước riêu quả thật là đẹp mắt vô cùng. 

             Nhưng vẫn chưa hết, hãy nhìn rổ rau tươi ăn kèm sẽ thấy biết bao nhiêu là loại rau nhỉ. 
             Này nhé, những cọng rau bắp chuối màu tím đỏ lợt, những cọng giá trắng muốt, những phiến rau sà lách cắt nhỏ xanh mát mắt xen lẫn với màu trắng tinh khiết của những cọng rau thân chuối mảnh dẻ, xen lẫn với những màu sắc của nhiều loại rau khác nữa. 
             Nhưng nổi bật nhất vẫn là những cọng rau muống chẻ. Chẳng hiểu có phải vì cái màu xanh ngắt của những cọng rau muống quá đặt biệt, át hết những màu sắc khác, hay chỉ vì cái hình dạng cong cong của những cọng rau đã đập vào mắt ta khi nhìn vào rổ rau, hay chỉ vì ta đã quá ưu ái cho loại rau này.
Nhưng quả thật là cái vị dòn dòn, man mát của những cọng rau muống chẻ đã làm tăng hương vị ngon ngọt của tô bún riêu lên gấp bội lần, phải không hở bạn ??.... 

             Cũng vẫn những cọng rau muống chẻ đó, nếu đem trụng sơ để làm món gỏi rau muống thì lại thành một món ăn ngon và lạ miệng cho khách phương xa. Nhưng nếu cứ để nguyên như thế, đem ăn kèm với các loại rau khác khi ăn món chả giò thì cũng tuyệt vời vô cùng, bạn cứ thử mà xem. 

             Trong những mâm cơm gia đình thường ngày, rau muống lại được chế biến thành nhiều món khác nhau, và dường như món nào cũng khiến ta thấy ngon miệng cả, thế mới lạ chứ. 

             Đem xào rau muống vừa đủ chín, điểm thêm vài lát tỏi thế là đã có một món ăn thật ngon.
Những ai thích ăn ngon hơn nữa, thì có thể ăn món rau muống xào thịt bò. Xào thịt bò ướp nước mắm, tỏi bằm nhỏ trong một chảo mỡ thật nóng, lửa thật lớn, vừa tai tái thì đem đổ ra đĩa. Rồi xào rau muống, nêm vừa ăn, điểm thêm chút tỏi và trộn thịt bò đã xào ở trên vào. 

             Đơn giản thế thôi, mà cũng ngon miệng vô cùng. Rau muống xào nêm nước mắm cũng ngon, mà nếu nêm bằng chao thì lại thành một món ăn chay cũng khá ngon miệng, chỉ tiếc là thiếu vị tỏi thì đĩa rau sẽ kém vị ngon đi nhiều. 

             Còn nhiều, nhiều nữa kể sao cho hết những món ăn dùng rau muống nhỉ, vả lại cứ càng kể thì lại càng thấy nhớ nhung, và tiếc nuối những cọng rau xanh ngát của quê nhà. 
             Nên có lẽ cũng nên chấm hết bài viết này nơi đây, kẻo không hồn cứ mãi thả trôi theo những đoá hoa rau muống màu tím nhạt, mong manh theo gió thổi nhè nhẹ điểm tô vẻ đẹp cho những bè rau muống xanh ngắt, tươi mơn mởn đang bồng bềnh trong một vùng ký ức. 

             Và rồi một nỗi buồn da diết lại len lén trở về trĩu nặng cả lòng của kẻ xa quê hương ...........

                                                  theo Tứ Diễm - Gia định Sài gòn.com

Partager cet article
Repost0
5 septembre 2007 3 05 /09 /septembre /2007 10:53
Cám ơn hai bạn Ngọc Thanh và Anh Loan.

         Sau 29 năm Tùng không ngờ mình gặp lại các Bạn, gặp lại các bạn là một hạnh phúc lắm ...( dù chỉ trên mạng ) ! Không phải ai trên đời nầy cũng được diễm phúc đó...

         Và rồi , sau 29 năm , ở quán Tư Trì Thanh Đa , Tùng dự một buổi họp mặt bất ngờ ... thú vị lắm ; Bất ngờ vì mình không biết trước, cũng không ngờ gặp lại rất nhiều bạn học chung trường ngày xưa... mình nhớ hôm đó, hình như là ... lâu lắm rồi ; Hôm nay : "lòng mình lại tìm thấy một niềm vui rộn rã..." , hôm đó sau khi tan tiệc họp mặt ,hôm đó mình chạy xe về nhà với tâm tình như là ... mình là đứa con nít vậy, chạy xe Honda mà cứ ngỡ mình là Tôn Ngộ Không đang đằng vân trên mây. Rõ vậy, thoắt cái mình đã về đến nhà hồi nào không hay... !

         Hôm sau bà xã Tùng xác minh ngay :

         - " Lạ chưa ! Hôm qua anh đi nhậu có một đêm , uống nhằm rượu ... gì mà chỉ có một đêm Anh biến thành con nít vậy...!?"

         Tùng chỉ cười trừ với bà xã ...hi ... hi...

         Chỉ có Tùng hiểu mình rằng :

         ... là... giống như một ngày nào đó trong tự nhiên , lúc bạn đang dạo chơi , chợt tình cờ bạn bắt gặp một đóa hoa Tường Vi... đang nở ... đung đưa trong gió sớm, bạn chợt thấy vạn vật hữu tình, mà đời còn đẹp biết bao...chợt thấy quí giá cái mình có... có cái giây phút được sống lại với quá khứ ... như mơ !

         Và Hạnh phúc ..., hạnh phúc bởi vì mình chợt nhận ra , "đâu có phải là mơ" ... Tùng tự nhủ hoài : có thật ... là sự thật.. ;

         Bởi Tùng nhìn chung quanh mình , còn có tụi nó mờ ... !

         Mình đã rờ đụng thấy tụi nó "gõ gàng" mờ ... đâu có phải mình đang mơ.

         Có đôi khi mình thích sống trong mơ... mà cũng có đôi lúc mình lẫm cẫm ... mình muốn mình nhầm lẫn giữa thật và mơ !

         Hai bạn hiểu không , đó chính là giây phút mà tâm hồn mình chợt Thăng hoa, thiệt tình là "xứt động" lắm lắm

         Từ khi rời mái trường đến bây giờ... xa cách tất cả ... thời gian trôi qua là một khoảng dài... mà cuộc đời là biển dâu ( đến bây giờ mới tin , chứ hồi đó đi học đâu có hiểu nhiều.. )... Con người ta thường hay phạm sai lầm lắm ... Đến hôm nay, có hôm chợt tình cờ ... nhìn bóng mình ... "Bóng đổ về chiều" ... hoàng hôn đến ...

         Biết gọi hoàng hôn là màu gì chứ nhĩ...! .. thì là màu hoàng hôn ! Có khi chợt nghiệm lại cuộc sống mình... thăng trầm cuộc đời khó nói sao cho hết ...

         Vậy màTùng cũng không hiểu được vì sao ... vì sao hồi đó mình lại là một "học sinh cá biệt" nữa ...vì ngày xưa còn nhỏ dại ... lắm , đâu có biết cá biệt là gì ... đâu !

         Cuộc sống có đôi khi... có những biến động như sóng Biển vỗ bờ, có lúc chấn động quá mạnh , Biển nổi giông tố , biển tạo sóng thần ( giống như sóng thần ở Nam Á Châu vừa rồi vậy ), rồi sau đó tất cả trả lại , đời trở nên phẳng lỳ , nào có ai còn thấy gì dấu vết gì đâu của dã tràng... xe cát... Ôi buồn...!

         mà nào ai giãi nghĩa được gì cơ..!

         Có ai ngờ " Miếng than dĩ vãng giờ thành là Kim Cương hiện tại "

Partager cet article
Repost0
8 août 2007 3 08 /08 /août /2007 13:59

"Bạn không thể tránh được sự phiền não. Tránh ở đâu bây giờ ?"(Uncle Remus)

--- o0o ---

Bạn sẽ làm gì khi cuộc sống trao cho bạn những phiền toái không thể ngờ ? Khi những dự tính không theo ý muốn ? Bạn có chấp nhận nó như là thực tế của cuộc sống và hiểu cuộc sống thỉnh thoảng là như vậy ? Hay là, bạn sẽ bắt đầu phàn nàn về tất cả những bất công ấy ? Có lẽ bạn sẽ giống một bác nông dân nọ trong quá trình gắng sức tìm cách tránh né những điều phiền não đã tìm thấy lời khuyên của Phật.

Câu chuyện ấy nói về một bác nông dân luôn phàn nàn. Bác kể với Phật rằng cuộc sống của bác khó khăn làm sao.Nào là dường như thời tiết chẳng bao giờ thuận theo ý muốn của bác, khi thì hạn hán, khi thì lũ lụt, làm cho mùa màng thường thất bát. Bà vợ của bác cũng thế, dù là một phụ nữ tử tế, nhưng cứ càm ràm bác hoài, và gần đây thì lũ trẻ lại tỏ ra vô ơn với những gì bác đã làm cho chúng. Hơn nữa, những người hàng xóm thì cứ ngồi lê đôi mách và chọc mũi vào công việc của bác.

Bác nông dân kết thúc một loạt những phàn nàn, ngước nhìn Phật mong ngài giúp cho một giải pháp và thật ngạc nhiên khi thấy Phật nói không thể giúp gì cho bác. Theo Ngài thì chúng sanh có 83 điều phiền não và cuộc sống diễn ra như thế. Trong khi mình đang gắng sức giải quyết những phiền não này, thì những phiền não khác lại nảy sinh. Nghe những điều này, bác nông dân càng khó chịu hơn, bác hỏi : " Vậy có điều gì hay ho trong những lời giáo huấn của Ngài ?" Phật đáp "Giáo pháp của ta không giúp ông giải quyết được 83 điều phiền não, nhưng có thể giải quyết điều phiền não thứ 84". "Đó là gì thưa Ngài ?" Bác nông dân hỏi. Phật nói : "Điều phiền não thứ 84 là ông không muốn có bất kỳ một phiền não nào"

Điều này không lạ lùng gì phải không ? Bạn có trải qua điều phiền não thứ 84 này và tự làm mình khốn đốn hơn là thực chất của những phiền não bạn đang có không ? Nếu vậy thì tin vui cho bạn là phiền não này có thể giải quyết được đấy. Tất cả mọi điều bạn có thể làm là học cách chấp nhận cuộc sống như chính nó vốn có, khó khăn và tất thảy.

Chấp nhận cuộc sống có những phiền não không có nghĩa là buông trôi trong tuyệt vọng. Mà đơn giản hãy quán rằng đã là loài hữu tình thì không thể tránh được những nỗi khổ và đó là chuyện rất thường. Ngay thật sự chính những người "vinh hoa phú quí" mà chúng ta tưởng tượng cũng gặp đầy những phiền não mà cuộc sống trao cho, chúng ta nhận ra được điều đó khi có một bi kịch giáng xuống họ. Lúc đó chúng ta ngạc nhiên rằng sao mà họ giống chúng ta đến thế. Phiền não đó cảm hóa họ, và chúng ta thấy rằng mọi người đều giống nhau trong cuộc chơi này.

Một khi chúng ta chấp nhận tính tất yếu của phiền não, cái thách thức chính là cứ tiếp tục bận tâm đến những phiền não mà ta có. Sự tồn tại tất yếu của những phiền não không có nghĩa là có một số phiền não không thể giải quyết, và chúng không bao giờ buông tha.

Lần sau nếu bạn đang u buồn với những phiền não của cuộc sống, hãy nhớ đến điều phiền não thứ 84. Chấp nhận rằng cuộc sống luôn có những phiền não, bạn đã loại bỏ đi bớt một điều phiền não phải đương đầu rồi

(Trích từ Internet_Những bài học cho cuộc sống)

 
Partager cet article
Repost0
8 août 2007 3 08 /08 /août /2007 13:58
Ai đã thật sự làm đời bạn khác đi ? Hãy thử trả lời đôi điều dưới đây :

          - Hãy kể tên năm người giàu nhất trên thế giới. Hãy kể tên vài người đoạt vương miện hoa hậu hoàn vũ mấy năm gần đây nhất. Hãy kể tên mười người đã đoạt giải Nobel hoặc giải Pulitzer. Hãy kể tên sáu nghệ sĩ mới đây giành giải thưởng do Viện Hàn lâm khoa học-nghệ thuật-điện ảnh trao tặng.

          Bạn có thể trả lời dễ dàng không ? Chắc là không ? Vấn đề là không ai trong chúng ta nhớ đến những ngôi sao của ngày hôm qua cả, dù những thành tích của họ không phải là thành tích hạng hai. Họ là những siêu sao trong lãnh vực của họ. Thế mà khi những tràng pháo tay chấm dứt, khi những giải thưởng mờ nhạt đi, những thành tích cũng bị quên lãng thì những lời chúc mừng nồng nhiệt cùng những tước hiệu cũng sẽ bị vùi chôn theo các chủ nhân của nó.

          Và đây là những câu hỏi khác, hãy xem thử bạn sẽ trả lời như thế nào :

          - Hãy kể tên vài thầy cô đã giúp đỡ bạn trong quá trình học tập. Hãy kể tên ba người đã từng giúp bạn trong những lúc khó khăn. Hãy kể tên vài người đã dạy cho bạn những bài học đáng giá. Hãy nghĩ đến những người đã làm bạn thấy cuộc sống giá trị và ý nghĩa. Hãy nghĩ đến năm người mà bạn thích dành thời gian sống bên họ. Hãy nêu tên sáu người hùng mà những câu chuyện về họ làm bạn ngưỡng mộ.

          Dễ hơn phải không ? Và bài học chính là : những người đã làm cuộc đời bạn khác đi không phải là những người danh tiếng nhất, nhiều tiền nhất, hay nhiều giải thưởng nhất. Họ chính là những người đã từng bận lòng với bạn

                                                            Diễm Tuyết ( trích từ internet )

Partager cet article
Repost0
8 août 2007 3 08 /08 /août /2007 13:57
 

Để được đôi môi xinh xắn, hãy nói những lời ngọt ngào, dễ nghe.

Để được đôi mắt tinh tế, hãy tìm kiếm vẻ đẹp trong tâm hồn của người khác.

Để được thân hình duyên dáng, hãy chia sẻ phần thức ăn của mình với những người nghèo khổ.

Để được mái tóc óng ả, hãy để trẻ con vuốt tóc mỗi ngày.

Để được khôn ngoan, hãy sử dụng kiến thức và chắc chắn bạn sẽ luôn được người khác nhìn lên.

Người khác luôn cần sự khen ngợi, tình yêu thương, lời động viên, lòng kính trọng, vì vậy đừng bao giờ đối xử với họ thấp hơn bản thân mình. Nếu bạn cần một bàn tay để giúp đỡ, bạn sẽ thấy bàn tay ấy nằm ngay dưới cánh tay mình. Và sau này, bạn sẽ nhận ra rằng bạn có hai bàn tay, một để giúp đỡ bản thân và một để nâng đỡ kẻ khác.

Vẻ đẹp của người phụ nữ chính là vẻ đẹp bên trong tâm hồn họ, đó chính là cách họ lắng nghe người khác và thể hiện tình yêu của mình.

AUDREY HEPBURN (Khương Như lược dịch)


                                                     Trích từ Internet.(Tặng Bạn Bích Diêu.)

Partager cet article
Repost0
8 août 2007 3 08 /08 /août /2007 13:57
Khi nhận được bài viết " Đủ hay chưa đủ ? " của Hân, tôi thấy Hân đã đưa ra một đề tài bàn luận rất hay. Nhưng loay hoay mãi từ mấy ngày nay tôi vẫn chưa biết phải tham gia diễn đàn như thế nào ? Chợt tình cờ gặp một người quen vừa từ Sài gòn trở sang, nghe họ kể chuyện sinh hoạt đời sống, con người và suy nghĩ của người đồng hương...giúp cho tôi có thể tham gia diễn đàn . Người quen kể cho nghe rất nhiều nhưng tôi xin tạm tóm lược để chỉ nhằm mục đích liên quan đến cái gọi là " đủ " và " chưa đủ "

          Hiện nay cộng đồng người việt ở nước ngoài đã lên tới trên hai triệu người. Sau hơn ba mươi năm sống nơi xứ người, người việt nam đã khẳng định cho mình một chổ đứng trong xã hội của các nước ngoài. Từ thuở ban đầu còn gặp nhiều khó khăn trong vấn đề ngôn ngữ, phong tục tập quán, đến công ăn việc làm, người việt nam bây giờ được coi là " người ngoại quốc " thành công nhiều nhất trong các dân tộc khác sống tại mỹ, pháp, úc, canada...Khi ra đường, nếu được hỏi " ông, bà, cô, chú hay em nhỏ gốc người gì ? " , mình chỉ cần nói " tôi là người việt nam " là ĐỦ cho mọi người kính trọng và có thiện cảm. Cái ĐỦ đó người việt nam ở hải ngoại đã phải trả một giá thật đắt qua nhiều năm cần cù làm việc, tập sống hòa mình với dân bản xứ và nuôi dạy con cái đàng hoàng trên đất người...

          Khi trở về quê hương mình, người việt nam ở nước ngoài được gọi là " việt kiều ". Mà cái từ việt kiều này thì không mang một chút hãnh diện nào hơn cho người việt nam hải ngoại. Người quen của tôi kể " ông về việt nam lần này là để lo đám cưới cho con trai, trước khi về tới đất nước mình, ông nghĩ " bao năm nuôi dạy con ở nước ngoài, bây giờ con lớn, dẫn nó về quê hương, nơi mình gọi là " chôn nhau cắt rốn " cưới vợ người việt nam cho nó để gia tộc không mất nguồn gốc, thế là ĐỦ để cho ông làm tròn bổn phận với tổ tiên. Về tới bên đó, mình muốn tổ chức một cái đám cưới trong vòng lễ nghĩa, theo phong tục tập quán của ông bà, có hai họ người thân chứng kiến cho đôi trẻ là ĐỦ. Nhưng không đơn giản như mình tưởng, bên kia người ta cho như vậy là CHƯA ĐỦ ! Việt kiều về cưới con họ thì ngoài số nữ trang cho cô dâu thì đám cưới còn phải ít nhất tổ chức ở nhà hàng Majestic cơ, khách khứa phải ít nhất hai trăm người, thực đơn phải gồm tám món, phải có săm-banh và bánh tây, cô dâu phải thay áo bốn lần, phải có chụp hình và quay phim do một tay nhà nghề đảm nhiệm....Họ đã lẫn lộn " việt kiều " có nghĩa là " người việt chân lấm tay bùn đã phải xa xứ làm lụng vất vã để có miếng ăn " với từ " việt kiều với tiền đô la đầy túi ". Do đó " Việt kiều " phải đi kèm với túi tiền to thì mới mong còn có chút giá trị "

          Người quen của tôi kể đến đây và ông cười chua chát. Rồi ông lại thêm " Mấy năm làm việc liên tục không lấy ngày nghỉ, lần này ông lấy ba tuần hè để về lo đám cưới cho con, hai tuần đầu đã phải lo chạy giấy tờ, chọn nhà hàng và thực đơn và đủ các thứ linh tinh khác cho một đám cưới ĐỦ danh tiếng ( sau khi " trả giá " với đàn gái thì họ đồng ý không đãi ở Majestic mà ở một nhà hàng khác ít danh tiếng hơn nhưng cũng ĐỦ để đãi hai trăm khách ), mình chỉ còn lại tuần cuối để thở ra một chút bằng cách đi thăm bà con, đưa mắt ngó đường phố Sài gòn và nhất là đi thăm bạn bè. Đến lúc chờ liên lạc được mấy đứa bạn và chọn ngày để mọi người gặp được nhau thì đã gần kề ngày lên máy bay. Thôi thì mình nghĩ bạn bè ở cách xa nửa vòng trái đất, gặp được nhau như vầy là mừng rồi, chỉ cần chuyện ngắn chuyện dài bên ly cà phê với nhau chắc cũng ĐỦ ấm lòng. Nhưng " người không thuận lòng người ", hôm sau lại được nghe trong số bạn đó đã nói nhỏ với nhau " việt kiều dỏm, đợi tới ngày cuối mới mời bạn bè mà chỉ cho uống cà phê ". Lần này người quen của tôi không cười chua chát nữa mà ông ứa nước mắt thật sự

          Ngày lên máy bay trở sang tây, ông đã thầm nghĩ " lần về quê hương này có lẽ là quá ĐỦ, ĐỦ để nhận ra tình người !"

          Thế thì ĐỦ hay CHƯA ĐỦ đôi khi không chỉ do mình mà còn do rất nhiều yếu tố chung quanh nữa đấy

Partager cet article
Repost0