Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
24 février 2008 7 24 /02 /février /2008 19:31
Thường ngày đoạn đường từ nhà tới cơ quan Tôi phải đi qua trung tâm Sài Gòn , Tôi coi đó là niềm vui , là chút gì đó may mắn . Đã có lần khi được chuyển về chỗ làm mới gần nhà hơn, tiện hơn nhưng vẫn cảm thấy không vui . Cái thói quen ngắm nhìn thành phố vào buổi sáng , ngắm nhìn những đổi thay đã hơn chục năm đã ăn sâu vào Tôi.

        NOEL lại dến , TẾT sắp về Tôi lại hồi hộp chờ đón , miên man ngắm nhìn Sài Gòn trở mình , Sài Gòn với cái se lạnh vào đông . Vài cửa hàng , khách sạn đã kịp trang trí những cành thông xanh , những ngôi sao tuyết , ông già Noel tóc râu bạc phơ , nón đỏ , cặp mắt hiền hòa lặng lẽ đứng  nhìn mọi người qua lại nhộn nhịp . Tôi hay nói với Anh Loan để chụp hình Noel rồi chợ hoa TẾT gửi sang cho nhớ VN chơi  , ai lại có thể quên con đường HOA NGUYỄN HUỆ được nhỉ ? cả một thời ấu thơ trải qua ,  rồi tuổi trẻ bao thăng trầm , bao kỷ niệm , bao năm Tôi vẫn đi qua nó , buồn vui với con đường , buồn vui với sự vươn lên của Sài Gòn , được mất đều có , buồn vui với thân phận MÌNH và BẠN BÈ . Có nhanh quá không ? Có hối tiếc nhiều không ? Con người mình đã thật sự sống với trọn trái tim hay chỉ là chiếc lá trôi theo dòng đời nhiều bon chen danh lợi  ? Nếu Bạn có dịp hay đứng giữa con đường NGUYỄN HUỆ ngay chiếc đồng hồ vào ban đêm  hay nhất là vào lúc CHỢ HOA GIAO THỪA , nhắm mắt hít một hơi thật sâu , để cảm thấy thời gian , để cảm thấy cuộc sống , để cảm thấy tồn tại giữa con đường lộng gió .

        Hãy tạm quên đi những lo toan hàng ngày , tạm quên đi những ưu phiền ...........Ngày mai BẠN hãy đi ra đường NGUYỄN HUỆ  ... để nhìn lại MÌNH… , để tìm lại MÌNH… có đánh mất nó không ?
                                               Ngọc Lâm

Partager cet article
Repost0
24 février 2008 7 24 /02 /février /2008 19:28
Một lần chị bạn phàn nàn với tôi về đồng nghiệp của chị, chị bảo " sao mà nó cứng đầu như lừa, tui nói hoài mà nó vẫn vậy, làm nhân viên bảo vệ mà đứng ỳ một chổ như trâu bị cột không chịu tới lui xem chừng công việc gì hết ". Nghe chị bạn kể mà tôi nhớ tới người việt nam mình hay dùng những con vật để ám chỉ những cái gì xấu xa của con người. Do đó tôi mới tưởng tưởng ra câu chuyện dùng tới mười hai con giáp này để chỉ kể xấu một người. Xin nhấn mạnh đây chỉ là một câu chuyện hoàn toàn tưởng tượng, đọc cho vui chứ tôi không mong các bạn dùng nó để áp dụng đâu nhé

          " Đúng là cháy nhà mới lòi mặt chuột 

( tý ), hồi ban đầu mới xin vô sở làm, nó hứa làm hết sc mình. Vậy mà bây giờ được chủ nhận làm luôn, nó ù lỳ ra như con trâu cột ( sửu ), không làm việc nào ra việc nào cả. Nhưng tới giờ ăn thì nó sực như cọp ( dần ), ngồi đâu thì ngủ ngày như mèo ( mẹo ). 

 

 

          Chắc thuở nhỏ không lo học hành, vô lớp thầy giảng bài thì ngồi dưới chỉ biết vẽ rồng ( thìn ) vẽ rắn ( tỵ ) cho nên giờ này mới không làm ăn được gì.

Đã vậy mà còn có tính chạy lăng xăng như ngựa ( ngọ ) xổng chuồng mỗi lần thấy có khách tới thăm nhà máy. Nếu trong phái đoàn tham quan mà chẳng may có cô nào đẹp đẹp thì cứ theo cà rà gợi chuyện và cười cười cái giọng dê ( mùi ), đưa hàm răng và cái giọng khẹt khẹt như khỉ ( thân ), thấy mà ghét.

Lại thêm cái tánh xấu là hay bươi móc chuyện đời tư thiên hạ như gà ( dậu ) bưới trùng ( à con vật này không có trong mười hai con giáp nhưng ở đây phải để thêm vô cho trọn câu ). Quanh năm suốt tháng chỉ nghe nói chuyện ăn nhậu thịt chó ( tuất ), chắc vì vậy mà trông hắn ăn mặc dơ bẩn như lợn ( hợi ) ( cái này thì hoàn toàn không đúng, vì ai cũng biết lợn là con vật sống sạch sẽ nhất trong các con vật ) "

          Nghĩ cũng lạ, khi Ông Trời chọn mười hai con vật để biểu tượng cho mười hai năm trong trời đất, chắc hẳn Ngài đã nghĩ tới những ưu điểm của các con vật này mới chọn chứ, vậy mà khi con người nghĩ tới cái xấu thì cũng có thể lôi mười hai con này ra để mà chỉ nói cái xấu của nó mà thôi. Quả là " khi ghét, trái bồ hòn cũng méo "
                                                              Ngọc Thanh

Partager cet article
Repost0
24 février 2008 7 24 /02 /février /2008 19:23
Rồi  một năm nữa lại  trôi qua  , đối với bọn trẻ con lớn tuổi như mình sao lẹ qúa , nhanh qúa , ngày ngày online , bạn bè giờ chỉ là những khuôn  mặt tròn vàng , xám  .. tự hứa với lòng , cứ hẹn với bạn sẽ cố gắng dẹp cái làm biếng ,cái ù lỳ của cái tuổi chớm già để viết cho bạn mình , để viết cho nhóm bạn của một thời  với nhiều kỷ niệm ngọt ngào ... tất cả đã trôi nhanh về phía trước , trôi đi theo dòng đời , trôi đi theo bao lo toan đời thường .. đến nỗi thật khó bày tỏ tình cảm , nhưng day dứt về một tình bạn đã ba mươi năm .. sao trên bàn nhậu dễ nói thế , dễ bày tỏ thế .. thật lòng cái khó nhất vẫn là đối diện với chính bản thân mình , cái khó nhất vẫn là vượt qua cái TÔI  nhỏ bé trong mỗi con người  , để đến với một bến bờ rộng rãi hơn , để đến với một khoảnh khắc chan hòa hơn trong tình bạn , không tị hiềm , không tính toán , không hơn thua .. chỉ là nụ cuời chia sẻ .  chỉ là vòng tay thân ái , nâng đỡ .. để cho mọi người trong nhóm bạn nhỏ bé chúng ta cảm thấy ấm áp khi gặp nhau .. vì đây là tình bạn thật sự , có giận hờn . có ghét bỏ , có hiểu lầm .. nhưng tất cả chỉ là những điểm xuyên thêm cho  một tình cảm đằm thắm của ba mươi  năm tồn tại  .. không gì lay chuyển được . Mong các bạn gìn giữ nó .

Mong các Bạn  lại được đón một  mùa lễ hội với nhiều niềm vui hạnh phúc vì biết quanh ta còn những người bạn thật sự sẵn sàng  mở rộng vòng tay .
                                           Ngọc Lâm

Partager cet article
Repost0
27 janvier 2008 7 27 /01 /janvier /2008 16:14
Hôm qua là ngày cuối của tháng mười một, tôi nghĩ sang tháng mười hai và sắp hết một năm, mình phải làm một tổng kết những gì mình đã làm và chưa làm được trong năm qua. Chợt nhớ đến Tống Hùng, lâu quá rồi tôi không viết thư thăm hắn, theo đúng lời ông bà mình dạy " việc gì làm được hôm nay thì không nên để qua ngày mốt ". Thế là tôi vội vàng viết ít chữ gởi qua mail cho hắn với lời lẽ như sau :

       " Hùng ròm à, lâu lắm rồi không được tin tức của cậu. Không biết từ ngày cậu dọn về khu nhà mới, bên hàng xóm " có cô bé nhìn tôi cười khúc khích " cho nên cậu bèn " bán bạn bè xa để mua cô láng giềng gần " hay sao mà không thấy cậu thư từ gì cả ? Nếu cậu còn sống sót thì cho bạn bè biết tin tức với nhé "

       Rồi đêm qua tôi lại bị mất ngủ, giấc ngủ cứ chập chờn, tới bốn giờ sáng thì giựt mình thức hẳn, trằn trọc mãi không sao ngủ lại được. Đứng dậy hé mắt nhìn ra cửa sổ thấy trời đổ mưa đá. Mỗi lần nhìn thấy trời xấu như thế này thì tôi lại đâm ra mất tinh thần, trở nên quạu quọ với mọi người và nhìn cuộc đời bằng một màu xám xịt. Đầu tháng mà như thế này thì coi như " dong " cho tới cuối năm ! Tôi nhớ tới một người quen, ông thường nói ông sẽ chết trong mùa đông vì mùa đông luôn làm cho ông mất sức sống, khi nào ông qua khỏi được mùa đông là ông lại sống thêm được một năm nữa

       Sáng ra tôi vội vàng mở hộp thư xem coi có điềm dữ nào không. Bức thư tôi gởi cho Hùng hôm qua đã được trả lời và một điều ngạc nhiên bất ngờ nữa là tôi nhận được thư của một người bạn mà tôi đã không còn hy vọng thấy tin tức. Bức thư chỉ vỏn vẹn có hai câu thăm hỏi thông thường nhưng như một tia lữa ấm nhen lên trong mùa đông giá lạnh ở xa xôi này. Và tôi nhớ đến hai bài đăng trong trang blog những ngày gần đây, bài " Hai biển hồ " và " Hai hạt lúa ", chắc rằng những người bạn của tôi đã vào đọc trang blog và đã chọn làm biển hồ Gallile. Bức thư của bạn như một ánh lữa chia sẻ và sẽ là một ánh lữa lan tỏa, bức thư đã làm cho tôi nở nụ cười và tôi sẽ nhận lại được một nụ cười. Bức thư của bạn cũng như hạt lúa thứ hai đã chọn được gieo xuống cánh đồng để sinh nẩy ra cây lúa trĩu hạt. Cũng như tôi, mỗi khi nhận được những bức thư của bạn bè tôi cảm thấy niềm vui của mình sẽ nhân lên gấp bội và tôi mong muốn được mang niềm vui đó ban chia cho những người chung quanh tôi

       Như vậy tháng mười hai của tôi bắt đầu bằng một ngày mới, một ngày tôi tìm lại được người bạn tưởng như đã đánh mất, một ngày mà mưa đá hay cái lạnh ngoài trời không làm tôi lo sợ.

       Xin cám ơn những bức thư của bạn bè tôi
                                                                                                            Ngọc Thanh

Partager cet article
Repost0
27 janvier 2008 7 27 /01 /janvier /2008 16:10

....................

Ngọc Thanh : Tao nói thiệt, thấy mầy ốm không đẹp như xưa Loan à

Anh Loan : ừ, tao cũng ăn nhiều nhưng không mập được

NT : hồi đó mầy beo béo vậy mà dễ thương 

AL : Bây giờ ốm thương không dễ hả ?

NT : nhứt là mầy mặc cái áo bà ba màu hồng và cái quần tây màu nâu

NT : tao còn nhớ như in hình ảnh mầy mặc áo bà ba với quần tây đứng trên bảng, ban đầu tao không để ý nhưng Ngọc Nga nói với tao " mày coi con Loan kìa, nó điên không, mặc áo bà ba mà với quần tây ", coi mầy " tửng tửng " vậy mà có duyên lạ đó Loan

NT : sau đó tao hỏi sao ăn mặc kỳ vậy ?

AL : rồi tao nói sao ?

NT : mầy nói quần áo dơ hết, giặt chưa kịp, sáng nay móc từ thau đồ ra cái nào cũng thúi hết nên phải mặc đở

NT : nếu con người chế ra được cái máy chụp lại được những hình ảnh ghi trong đầu thì tao sẽ xin chụp lại hình ảnh này đầu tiên hết 

AL : hay là nếu có ai minh họa được hình của tụi mình lúc đó thì cũng được

AL : tao nhớ còn đội cái nón lá nữa chứ, rồi vào lớp thì để dưới bàn của thầy

NT : mầy hỏi anh Long thử coi nếu hồi đó thấy mầy như vậy ảnh có yêu mầy được không

AL : lúc ổng gặp tao thì chẳng khác gì mấy, ổng nói là tại thấy tao đặc biệt hơn những người con gái khác, ngang, cứng đầu và bất cần đời

AL : nếu bây giờ mà thấy lại cái hình đó chắc tụi mình cười chết luôn

AL : mầy nghĩ là mình sẽ tìm ai đó vẽ lại những hình ảnh đặc biệt nhớ đời của từng đứa không ?

NT : không biết, còn tụi mầy có nhớ tới tao không ?

AL : tao thì chỉ nhớ một điều mầy không phá bằng tụi tao nhưng nếu để đối đáp thì trong đám chỉ có mầy đủ " chua " đứng ra nói chuyện

NT : tụi mầy đem tao ra đở đạn thì có

AL : hahaha 

AL : tao nhớ nhà mầy có cây mận xanh, ít trái lắm mà không có hột, vậy mà lần nào tới học nhóm tao cũng leo lên hái vài trái mang về

AL : nhớ chứ

NT : mầy nhớ lần đi lao động bên Thanh đa, tụi mình về chặt mía, khúc dưới thì ăn khúc ngọn thì đem đi trồng

NT : trước sân có cây xoài tượng và miếng vườn mà ba tao hay trồng mía đó 

NT : lúc tao về năm 97 má tao đã bán cái nhà có cái sân rộng mà tụi mình ngồi ăn gà cà ry đó mầy nhớ không

AL : à, mấy cây so đũa dọc theo hai bên đường từ cổng rào vào nữa

AL : tao chỉ nhớ nhà mầy chổ nào có cây gì thôi

NT : vậy mầy là con bạn tốt, ăn cây nào nhớ cây đó

AL : tao chưa được ăn bông so đũa nha mậy

AL : chính vì không được ăn nên mới nhớ nó ở chổ nào....

 .......

         Đó là câu chuyện nhớ lang mang của Anh Loan và tôi trong một lúc thả ký ức quay về kỷ niệm.

         Thế không biết các bạn có đôi lần nhớ về thời đó như chúng tôi không nhỉ ? Các bạn có nhớ một lần vào ngày sinh nhật thứ hai mươi của tôi, các bạn đã đến thăm tôi ? Tôi còn nhớ ngày hôm đó trải qua cũng như bao ngày khác, không có gì đặc biệt hơn, chín giờ tối tôi giăng mùng định đi ngủ thì nghe có tiếng gọi ngoài cổng rào. Tôi ra mở cửa thì thấy có vài người bạn, họ đã không quên ngày sinh nhật của tôi, họ mang cho tôi vài món quà thật đơn giản nhưng với tôi lúc đó thật quý báu : một con chó nhồi bông ( mình tuổi ột mà tặng con chó, chắc tính chanh chua gì đây ), một hộp đựng viết bằng gỗ có khắc hàng chữ " mừng sinh nhật " và một cây viết máy. Tôi đã không mang giữ được những kỷ vật đó khi tôi rời bỏ quê hương, nhưng có lẽ đó là những món quà mà tôi không bao giờ tìm thấy lại được ý nghĩa trong bao nhiêu món quà mà tôi nhận được về sau này. Vì đó là những món quà ghi mãi trong trí nhớ của tôi, của những người bạn đã mang đến cho tôi trong một buổi tối muộn màng, khi tôi đã tưởng không còn ai nhớ đến mình.

Những người bạn đã đến thăm tôi buổi tối hôm đó, các bạn còn nhớ không ? 

 

                                                                                         Ngọc Thanh
Partager cet article
Repost0
27 janvier 2008 7 27 /01 /janvier /2008 16:07
Gặp lại đứa em họ sau nhiều năm, ngay phút đầu tôi đã thấy nó thay đổi quá nhiều so với ngày xưa, từ hình dạng cho tới tính tình. Tôi cứ nhớ ngày xưa nó ốm và cao như cây tre miễu, bây giờ thì mập ra gấp ba lần. Ngoài ra đứa em của mình ngày xưa ít nói lắm, ai nói gì cũng chỉ nhe răng cười, bây giờ thì nó nói không ngớt. Và hễ mở miệng ra là nó chọc tôi . Có lúc tôi tưởng đã phát quạu lên với những lời phê bình của nó, nhưng cố dằn lòng vì chị em mấy chục năm mới gặp lại nhau chẳng lẽ để mất hòa khí

        Rồi có lần trong một quan điểm về bạn bè, nó nói " mình quen với một người vì tính tốt của họ nhưng có chơi với nhau được lâu dài hay không thì vì mình biết tính xấu của họ ", lúc đầu tôi chỉ nghe để ngoài tai nhưng càng suy nghĩ tôi càng thấy nó có lý

        Chẳng hạn bạn bè tôi, sau bao nhiêu năm mà tôi vẫn còn nhớ tới cái tật hay ăn vụng của bích diêu, bây giờ biết thêm nó có tính tào lao, ấy vậy mà Bích Diêu là một trong những người bạn tôi thường hay nhắc đến trong các câu chuyện

        Tôi vẫn nhớ hoài Ngọc Nga với cái tính khóc nhè, đụng tới là khóc làm bạn bè theo dỗ gần hụt hơi.

        Nói thật tôi đã thất vọng khi gặp lại Anh Loan sau nhiều năm, bây giờ trông Anh Loan mi-nhôn lắm với cái dáng gầy gầy, nhưng trong tôi hình như vẫn có tiếng thở dài " tí béo của tôi đâu rồi ? "

        Nếu ngày xưa chúng tôi không coi Quang Trung là " kẻ thù không đội trời chung của dân Tí " vì cái tật hay nói nhiều thì bây giờ tôi đã không còn nhớ đến người bạn Gà mên của mình

        Nếu Đình Sáu ngày xưa là con nhà giàu, trong túi lúc nào cũng có tiền tung ra đãi bạn bè thì chắc tôi đã quên người bạn thật khiêm tốn đã bao lần bao che cho bọn tôi cái tội thụt két đi ăn hàng

        Nếu ngày xưa tôi là một đứa con gái hiền hòa, nhu mì, hòa đồng với tất cả bạn bè thì ngày nay các bạn có còn nhớ tới NgọcThanh vừa " chằng " vừa " chảnh " này không ?

        Và nếu ngày xưa ...

        Chính những cái nhỏ nhặt đó đã góp chung lại thành những hình ảnh đặc biệt để trở thành những người bạn của riêng tôi và tôi thật sự yêu bạn tôi vì những cái nhỏ nhặt đó

                                                       Ngọc Thanh
Partager cet article
Repost0
27 janvier 2008 7 27 /01 /janvier /2008 16:05

Mấy hôm nay tôi được biết là có một vài sự hiểu lầm nho nhỏ trong baì viết và trong nhóm bạn bè , nên hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện này và tôi chính là người trong câu truyện ấy ….

 Cách đây không lâu, tôi có hỏi Tiến một câu này :” Có bao giờ Tiến giận bạn mình không?” Tiến trả lời tôi:” có gì để mà giận…” và sau đó tôi không hỏi nữa , rồi sau đó vài hôm ,không biết chúng tôi đang nói về chuyện gì thì đề tài này lại được nhắc lại ,và Tiến đã nói với tôi;” giận bạn mình là đang hành hạ bản thân mình, mà trên đời này không ai muốn hành hạ chính mình cả”….

 Tôi ngẫm nghĩ lại  thật là không sai , tôi còn nhớ trong trang blog nay tôi cũng đã nói đến câu truyện của tôi và Trung Lê cách đây 30 năm , lần đó có lẽ vì  quá nhạy cảm với những hành động và trong cách nói chuyện của Trung ,nên tôi đã nói là “Cậu đừng dùng tiền bạc để mua chuộc tình cảm của bạn bè” sau khi nói xong , tôi cảm thấy câu này thật nặng nề , làm chạm đến tự ái của Trung và thế là chúng tôi giận nhau …. Tôi càng suy nghĩ thì càng thấy buồn, có thể chỉ vì cảm giác của cá nhân mình mà hiểu lầm ý Trung chăng? Nhưng đã quá trễ khi mình đã thốt ra lời đó. Nhưng lúc đó tự ái của tôi còn lớn hơn tôi , nên tôi vẫn cứ im lặng không nói gì thêm với Trung hết….sau đó vài tháng thì tôi và Trung cũng huề ,nhưng thật đáng tiếc vì tôi cũng đã bỏ mất đi những thời gian qúy báu của tuổi học trò , nếu như là bây giờ thi có lẽ tôi đã không nói như vậy , tôi sẽ nhìn bằng ánh mắt bao dung hơn hoặc là tôi sẽ nói với Trung những lời xin lỗi vì đã hiểu lầm bạn ….

 Mặc dù đã 27 năm rôi nhưng tôi vẫn chưa hề quên tại sao tôi giận Tiến….Tôi mất liên lạc với Tiến sau ngày 30/4/1975  mãi đến mấy năm sau , trên chuyến xe đò đi thăm nuôi , sau một lúc trò chuyện thi vô tình tôi biết được tôi đã lại gặp người chị của Dũng Tiến và sau đó chúng tôi đã liên lạc lại với nhau , thời gian đó thư từ qua lại thật lâu và rất khó , sau những lá thư đầu tiên thăm hỏi sức khoẻ thì những lá thư kế tiếp là hỏi đến đời sống và sinh họat hằng ngày…và chuyện sảy ra  là trong một lá thư Tiến có  viết cho tôi như vầy “Nếu Loan cần gì thì cứ nói cho Tiến biết , Tiến sẽ gởi về…” Đọc xong lá thơ đó tôi thật là giận lắm , nhất là trong giai đoạn đó thì bà con của tôi ở ngoài Bắc vào xin đủ thứ , hai là tôi nghĩ chẳng lẽ chúng tôi liên lạc lại với nhau cũng chỉ vì như vậy sao ?tôi lại nghĩ cảm giác của tôi đối với họ thế nào thì có lẽ Tiến cũng nghĩ với tôi như vậy….và thế là tự ái của tôi không cho phép tôi  trả lời thư nữa …và cũng từ đó chúng tôi đã mất hẳn liên lạc với nhau…cho đến bây giờ chúng tôi gặp lại nhau tôi mới nói rõ lý do tại sao . Nếu được trở lại như ngày xưa , có lẽ tôi sẽ nói thẳng những suy nghĩ của mình để không phải hiểu lầm những ý tốt của Tiến ….

 Bạn thân mến ,

 Khi tôi viết ra những kỷ niệm này để nói lên sự hối tiếc mà chính tôi đã đánh mất nó, mất một tình bạn trong một thời gian dài mà tự mình làm ra vì mình đã hiểu lầm trong hành động của Trung , trong lá thư cuả Tiến , nếu như lúc đó Trung giải thích rõ ràng , nếu như lúc đó không phải là lá thơ mà chính là lời đối thoại của Tiến và nếu như lúc đó tôi biết dẹp bớt tự ái của mình để lắng nghe và đừng chấp nhất thì có lẽ tôi đã không bỏ phí đi những năm tháng để giận hờn…

 Trong trang Blog này , những lời chân thành của tất cả các bạn đã được viết lên đây, từ những suy nghĩ , ưu tư , những câu truyện có thật ngoài đời được viết lại , được kể lại , tất nhiên sẽ có những sự va chạm nho nhỏ , có những cảm giác làm cho mình khó chiụ , những câu chuyện đưa đến sự hiểu lầm , và sẽ còn nhiều điều mình không thể đoán trước đuợc , nhưng đó cũng là những điều rất thực của cuộc sống . Có thể những điều tôi nói trên đây đúng với tôi nhưng lại không đúng với bạn, hoặc đoạn nào đó làm tổn thương tới bạn, hay là câu nào đó đã làm cho bạn giận tôi….

 Bạn hãy nhìn bằng ánh mắt bao dung hơn , tấm lòng rộng mở hơn, và con tim vị tha hơn , bạn sẽ không bỏ phí đi thời gian có được bạn bè bên cạnh như tôi đả từng làm mất nó….

 …”Đùng giân bạn minh, vì không ai muốn tự hành hạ chính mình cả….” 
                                                                       Anh Loan

Partager cet article
Repost0
27 janvier 2008 7 27 /01 /janvier /2008 16:03

Ngày mai là ngày lễ tạ ơn trên nước Mỹ ,ngày này đối với người dân là một ngày lễ lớn , tất cả mọi người đều cảm tạ thượng đế đã ban mọi ơn lành đến cho từng người ,cho đất đai mùa màng đựơc mưa thuận gío hòa mọi người được an cư lạc nghiệp…

 

 Cám ơn Cha mẹ đã ban cho tôi có mặt trên đời…

 Cám ơn anh đã cùng gánh vác những thăng trầm trong cuộc sống…

 Cám ơn anh đã chia sẻ những băn khoăn và ưu tư trong đời sống …

 Và Xin cám ơn tất cả những ai đã đến với tôi trong cuôc đời này …..

Anh Loan


 Riêng đối với tôi ngày này cũng có rất nhiều ý nghĩa ,từ khi tôi đặt chân đến miền đất mới này với hai bàn tay trắng và không bạn bè cũng chẳng có anh em nhưng những người đi trước tôi đã đón chúng tôi như là anh em của họ , chỉ dẫn những điều họ đã trải qua như chúng tôi ngày dầu tiên đến nơi này dù họ đến trước chúng tôi chẳng bao lâu , Cám ơn những tấm chân tình của người đồng hương .

 

Chúng tôi rất ngỡ ngàng khi bắt đầu có một đời sống mới khác hẳn những gì tôi đã từng sống bao nhiêu năm qua từ cách ăn nói, ăn uống, đi chợ đến công việc và những sinh hoạt hằng ngày ,tôi như người không biết bơi bị thả xuống một con sông và tự mình phải cố ngoi lên tìm không khí để thở và họ lại đưa cho tôi một khúc cây để bám vào và tự bơi lên bờ. Cám ơn người đã cho tôi lời khuyến khích và hướng dẫn tôi những bước đầu tiên…

 

Những va chạm bất ngờ trong cuộc sống cũng không thể không nói đến, nó làm tôi bị tổn thương không ít, tôi trở nên khép kín và e dè hơn khi tiếp xúc với những người chung quanh , không diễn đạt được hết những điều mình muốn nói và nhìn trong ánh mắt của họ như đang cười chế nhạo mình, lòng tự tin của tôi tự dưng biến đi đâu mất…Và tôi lại có được những kinh nghiệm của những người đi trước tôi và cũng như tôi giúp tôi cứng cỏi hơn và tìm lại được sự tự tin mà mình đã có. Cám ơn những bước chân đã còn lưu dấu lại để tôi cùng tiến bước.

 

 Dần dần những khó khăn ban đầu cũng trôi qua, tôi cũng hòa nhập vào cuộc sống mới, những gian nan lúc đầu tưởng chừng như không thể nào chịu đựng được cũng dần dần nhường chỗ cho những lo toan khác , cho gia đình cho con cái và tương lai sắp tới , tất cả những gì sảy đến hoặc diễn ra hầu như lúc nào mình cũng có cảm giác là không chiụ đựng nổi , hoặc là không thể vượt qua ….Nhưng tất cả đều đã qua …Cám ơn anh lúc nào cũng ởbên cạnh ,để cùng chia sẻ những khó khăn trong cuộc đời , dù anh không nói nhưng tất cả những gì anh làm đều do tình Yêu chân thành anh đã dành cho em.

 

Hạnh phúc thật sự không trọn vẹn được nếu tôi không có được những tình bạn chân thành, những lời khuyến khích lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, những lời an ủi lúc tôi âu lo , cùng chung tiếng cười làm tôi vui vẻ….

 

 Cám ơn Chúa đã ban cho tôi thật nhiều ân sủng …

Partager cet article
Repost0
27 janvier 2008 7 27 /01 /janvier /2008 16:02
Hôm nay được một ngày nghỉ học, con bé xin phép mẹ cho đi chơi một vòng sẳn tìm một món quà mua tặng bạn trong ngày sinh nhật sắp tới

          Rời khỏi nhà nó nhắm hướng Thủ Đức, vừa đạp xe nó vừa nghĩ bâng quơ đến món quà mà nó sắp chọn cho bạn, có thể là một hộp đựng viết, hay chiếc ví nhỏ đựng tiền lẻ, hay một cuốn album để hình...chọn gì chọn miễn sao vừa đủ với số tiền khiêm tốn mà nó đã để dành tiền ăn sáng từ nhiều tháng nay vì nó biết mẹ nó buôn bán vất vả để nuôi cả nhà nên nó không muốn phải xin thêm tiền mẹ.

          Nó đang nghĩ vẩn vơ thi đến giữa cầu Sài gòn, nó thấy trước mặt là một bà đang còng lưng đẩy chiếc xe đạp, trên xe chở một cần xé chất đầy chai nước mắm. Chiếc xe khốn khổ oằn xuống bởi sức nặng vì bà nọ không những chở có chiếc cần xé mà trên sườn xe, hai bên ghi- đông, phía sau xe treo lỉnh kỉnh đủ các thứ khác. Bỗng nhiên chiếc xe lảo đảo rồi đổ nhào qua một bên đường, chai nước mắm sút khỏi cần xé lăn lốc trên mặt cầu, nhiều chiếc xe chạy phía sau không thắng lại kịp cán lên luôn ( cũng may là chai nước mắm bằng nhựa chứ nếu bằng ve thì đã đâm nổ lốp xe và có lẽ gây thương tích cho nhiều người rồi ). Con bé dừng xe lại giúp bà ta nhặt các chai nước mắm trong khi bà kia lo đở chiếc xe đạp lên. Dòng xe đã bắt đầu kẹt một hàng dài vì phải chờ con bé nhặt xong mấy chai nước mắm mới có lối đi. Nhiều người ngồi trên xe nhìn con bé lui cui lượm đồ và chờ đường trống để chạy tiếp mà không ai phụ cho nó một tay, chắc họ sống theo kiểu " Mackeno " ( mặc kệ nó ). Sau khi chất hết các chai vào cần xé thì nó không thể bưng nổi để lên yên sau giúp bà nọ. Lại phải chất bớt chai để ra ngoài cho nhẹ rồi mới đở chiếc xe lên. Rồi còn một thùng chai mắm nêm nằm trên thùng nước mắm nữa chứ, con bé vừa bê cái thùng lên thì đáy thùng bị lũng, mấy chai mắm nêm lăn long lóc ( may mà cũng là chai bằng nhựa ). Hai người nhìn nhau bật cười rồi lại đi nhặt từng chai rơi bỏ trở vô cần xé. Mọi việc xong đâu đấy con bé mới nhớ sực lại cằn nhằn bà nọ " sao bà tham lam chở nhiều quá vậy, may mà không có công an chứ làm kẹt đường như vầy thì bà bị hốt hết về bót rồi ". Lúc đó bà nọ phân trần " tui ở ngoài trung, nước lụt quá, cố đi bán gửi tiền về cho gia đình ". Lúc đó con bé nhìn kỷ bà ta thì mới thấy trên đầu bà còn đội hơn mười lăm cái nón lá, nó đoán thế. " thôi tui cám ơn cháu, không có cháu thì không biết làm sao, cháu mua nước mắm không ? ". Con bé cố nín cười vì thấy tội nghiệp cho bà già, nó móc trong túi ra số tiền mà nó định mua quà sinh nhật cho bạn, trích ra ít ngàn mua dùm bà ta chai nước mắm, " trước sau gì thì mẹ nó cũng cần xài đến chai nước mắm ", nó nghĩ thầm như vậy.

          Nó quay xe trở về không đi tiếp nữa vì biết rằng số tiền còn lại không đủ mua quà nữa rồi, nhưng không sao, nó sẽ ghé tiệm bán giấy bút chọn mua một tờ giấy màu rồi về nhà tự vẽ vài cái hoa và viết vào đó một bài thơ hay lời chúc sinh nhật chân thành nhất cho bạn, bạn nó sẽ không so đo đâu. Lòng nó cảm thấy vui vui

                                      ( viết theo một lời kể )

Ngọc Thanh
Partager cet article
Repost0
27 janvier 2008 7 27 /01 /janvier /2008 16:00
Ngày tôi đến phi trường Paris để lấy máy bay sang Cali, phi hành đoàn làm reo nên chuyến bay cất cánh chậm hơn ba tiếng đồng hồ. Có nghĩa là ngày hôm đó đứa em họ của tôi phải đứng chờ tôi thêm gần bốn tiếng nữa ở phi trường Los Angeles. Đúng ra theo dự định thì chuyến bay từ Paris đến Cali lúc bốn giờ chiều, đằng này lúc chúng tôi rời phi trường thì đường xá đã đỏ đèn. Đứa em họ tôi chắc đã đói bụng lắm rồi nên vừa gặp nhau tay bắt mặt mừng là nó đề nghị chở chúng tôi đi ăn cơm trước khi về nhà. Cậu em bảo " em dẫn anh chị đi ăn chổ này, họ làm phở đặc biệt, tô phở to lắm, họ gọi là phở tàu hỏa ". Mười mấy tiếng ngồi bó gối trên máy bay, thêm mấy đêm trước ngày đi tôi chỉ có giấc ngủ chập chờn, nói thật lúc đó tôi chỉ mong được chở về nhà để cởi bỏ đôi giày " día " mà tôi mới mua nhân dịp đi du lịch này. Nhưng biết là thằng em đói bụng lắm nên tôi cũng chìu để nó chở đi đâu cũng được và không quên dặn dò " kiếm tiệm phở nào mà có bán tô phở " xích lô " cho chị một tô được rồi, chứ tô tàu hỏa chị ăn không hết đâu ". Nghe tôi nói vậy nó cười khà khà, biết rằng làm gì có tô phở xích lô như tôi nói đùa, nhưng để chìu bà chị, vô tới tiệm nó kêu cho tôi tô phở nhỏ. Lúc nhà hàng mang tô phở ra, mang tiếng là " tô nhỏ " nhưng tôi tưởng rằng mình phải ăn ba bữa mới hết.

           Từ đó đối với tôi cái gì, món đồ gì ở mỹ cũng to, rộng và nhiều quá sức mình : chiếc xe nào cũng to, đường phố thì rộng thênh thang, nhà cửa hàng quán thì đồ sộ và đồ ăn thức uống thì phải nói là dư thừa quá độ

           Những ngày ở Cali tôi đã tưởng mình ở giữa Sài gòn, qua những dãy hàng quà đủ các loại, rau cải, trái cây, đồ ăn thức uống...cái nào ở Sài gòn có thì không thiếu ở Cali. Vào tiệm ăn chỉ nghe nói tiếng việt, kêu món ăn bằng tiếng việt, xin ly trà, xin dĩa giá bằng tiếng việt. Ra đường thì gặp toàn người việt : văn phòng luật sư, phòng mạch, phòng chửa răng, bảo hiểm...tất tất đều do người việt đảm nhiệm

           Tuy nhiên có một lần được đi thăm một ngôi chùa Đài loan ở cách thành phố vài cây số, tôi thật ngạc nhiên khi nhận thấy con đường đi ngoằn ngoèo chỉ có hai hàng xe chạy. Con đường đến chùa chạy dọc theo sườn đồi, cây cỏ san sát bên lề đường. Xa xa, những căn nhà mái ngói đỏ rải rác trên sườn đồi bao bọc chung quanh bởi những vườn cây ăn trái. Quang cảnh thật êm đềm, vắng tiếng tấp nập xe cộ, không có những ngôi nhà chọc trời, không có hàng quán san sát. Tôi thấy cảnh nơi ấy giống cảnh nơi tôi đang ở quá và tôi lấy làm sung sướng tìm thấy những gì mình cho là quen thuộc giữa nơi xa lạ

           Rồi ngày tôi rời miền nắng ấm của Nam Cali để trở về nơi mình sống, chỉ sau mười mấy tiếng ngồi máy bay mà tôi từ nơi nhiệt độ trên 20°C đến nơi nhiệt độ chỉ số không. Vừa về đến phi trường thì đã cảm nhận hơi lạnh của mùa đông chứ không là mùa thu nữa, sang ngày hôm sau thì trời đổ tuyết. Tôi soạn mấy cái áo thun ngắn tay đã mang theo mặc ở Cali mà cất hết vào tủ và khoác lên người ba bốn lớp áo len dầy.

           Về đến nơi tôi ở thì đâu lại hoàn đấy, không còn những bữa điểm tâm phở, mì hay cơm tấm. Buổi trưa thì không có cá kho tộ, canh chua cá bông lau, khổ qua dồn thịt, rau muống xào tỏi. Buổi tối thì kiếm mòn mắt cũng không có tiệm chè đủ loại như ở Cali. Ra đường thì không còn nghe ai nói tiếng việt. Tôi đã bỏ lại cái cảm giác được ở giữa Sài gòn mười mấy ngàn cây số về phía tây.

           Ấy vậy mà tôi lại không hối tiếc được về nhà mình, nơi mà hầu như đối với tôi bây giờ là quê hương thứ hai, tuy không là nơi " chôn nhau cắt rún ", không là nơi tôi lớn lên với tất cả những kỷ niệm đẹp nhất của thuở thiếu thời. Nhưng ở nơi này tôi chỉ có một cảm giác thật đơn giản, đó là cảm giác quen thuộc. Do vậy thật là mâu thuẩn đối với những người xa quê lâu năm như chúng tôi, nếu thỉnh thoảng tìm lại được một vài thoáng Việt nam thì thấy thật sung sướng lắm, nhưng nếu có sự chọn lựa thì chúng tôi cũng thật hài lòng trở lại nơi đã cưu mang chúng tôi từ khi rời khỏi quê cha đất tổ

                            Ngọc Thanh

Partager cet article
Repost0