Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
11 octobre 2007 4 11 /10 /octobre /2007 11:21
 Mấy hôm nay vì câu chuyện vui của Dũng Tiến đăng trên trang blog mà tôi phải đứng giữa làm trung gian cập nhật tin tức của Tiến và Ngọc Thanh, tôi cũng không biết lý do tại sao, nhưng thôi sao cũng được, chuyện là thế này

     - Ngọc Thanh : mầy thấy Tiến thế nào ?

     - Anh Loan : Ummmmm, ăn nhiều nói ít, nhìn hình thì biết

     - NT : nói ít mà sao mầy bảo là cải không lại hắn

     - AL : thì chính vì ít nói quá, tao nói mà không trả lời thì tao không cải lại chứ sao, có người bảo là muốn hắn nói phải uýnh cho hắn một trận

     - NT : hay là bóp cổ họng cho hắn phun lời ra

     - AL : ừ, chắc vậy quá. Nhưng hy vọng mai mốt mầy qua đây thì mầy cải lại hắn

     - NT : tại sao ?

     - AL : tại vì mầy cứ nói và Tiến thì cứ ăn

        Đó là câu chuyện với người phương đông, còn với người phương tây thì như thế này

     - Dũng Tiến : Ngọc Thanh đã tìm ra câu trả lời cho chữ CÁI mà ông ấy muốn nói chưa ?

     - Anh Loan : chắc tìm ra rồi đó chứ

     - DT : bởi vậy khó ghê, cứ nghĩ bậy bạ không hà

     - AL : ủa, Loan đâu có nghe NT nghĩ gì bậy bạ đâu ?

     - DT : nếu không tại sao NT lại hỏi có nên đăng lên trang blog không ?

     - AL : thì nó hỏi vì phép lịch sự coi tác giả câu chuyện có bằng lòng đăng lên không thôi đó mà, tại mình cũng suy bụng ta ra bụng người cho nên...

 

Vậy đã có bạn nào giải cứu dùm cho Ngọc Thanh chữ CÁI mà ông nọ ám chỉ không ?

Tôi nói là không thể giải thích được cái đó gọi là cái gì, bởi vì " cái " miếng gỗ đặt ở đầu mũi chèo của " con " thuyền mà bà vợ ông ấy ngồi thì cũng cứ nằm yên một chổ đó thôi

                                              Anh Loan
Partager cet article
Repost0
11 octobre 2007 4 11 /10 /octobre /2007 11:20
Tháng mười của tôi không khác gì tháng mười của Ngọc Thanh cho lắm. Cách đây mười ba năm tôi cũng đến nơi này vào tháng mười, tháng của mùa thu vừa đến, lá trên cây bắt đầu đổi màu vàng và có vài chiếc rơi nhè nhẹ, những cơn gió mang theo không khí se lạnh đủ để cho các cô gái khoác lên mình chiếc áo choàng mỏng vừa để làm dáng vừa tránh được những cơn gió lành lạnh muốn len lõi vào trong da

 
                                       Chừng như Bắc Mỹ lập đông rồi 

                                       Lá úa ngập đường. xác tả tơi 

                                       Cái lạnh bên ngoài tuy buốt thật 

                                       Sao bằng cái lạnh giữa lòng tôi...

                                                       ( Buồn cuối thu - Vũ Đình Trường )

 

 

 

         Tháng mười năm ấy với tôi thật lạnh, đến nơi này không anh em, không bạn bè, không người quen, nhìn chung quanh toàn là những người không cùng màu da với mình. Ngôn ngữ không biết, đường xá thì không quen, không biết lái xe, rất nhiều điều ngỡ ngàng của những người lần đầu tiên đặt chân đến một nơi xa lạ. Cái lạnh của da thịt không bằng nổi lạnh lẽo và cô đơn trong lòng, nhất là vào những ngày lễ Noel và tết, không biết đi đâu, chỉ quanh quẩn trong căn phố chung cư có mỗi một phòng dành cho cả gia đình bốn người.


                                 có nỗi cô đơn thấm vào hồn 
                                 có chiều mưa ngập buổi hoàng hôn 
                                 có giọt cay đắng như rơi vỡ 
                                 ướt cả không gian loáng thoáng buồn

                                 ( Có nỗi cô đơn - Thân Trọng Lệ Uyên )

Hay
                                             chim còn có đàn 
                                             sang đông về bắc 
                                             sao ta một mình 
                                             buồn sầu dằng dặc 

                                             đêm chong nến hồng 
                                             khoác chăn trầm mặc

                                                        ( Cô đơn - Phạm Thiên Thư )

 

 

         Năm ấy tuyết đến sớm, mới tháng mười một mà tuyết đã rơi, tôi còn nhớ đã đi bộ khoảng chừng sáu cây số vừa đi vừa về để đến chổ làm giấy tờ xin tiền gaz với đôi chân không mang vớ ( vì lúc đó chưa biết thế nào là mặc ấm khi ra đường vào mùa đông ), về đến nhà đôi chân lạnh cóng tê buốt không còn cảm giác trong nhiều phút. Nhưng lạ thay ngày hôm đó tôi lại thấy vui vì ít ra mình không phải ngồi trong nhà mà nhìn bốn bức tường. Và cũng năm ấy lần đầu tiên tôi liên lạc lại được với Ngọc Thanh sau mười mấy năm bặt tin tức

         Sau đó thì tôi biết được cũng vào năm đó Dũng Tiến về việt nam lần đầu tiên để tìm lại những người bạn học ngày xưa, nhưng phải đến mười năm sau nữa thì Tiến mới liên lạc lại được với tôi. Như vậy là Tiến phải trải qua ba mươi năm để gặp lại bạn củ và Ngọc Thanh thì phải mất đến hai mươi sáu năm mới sẽ gặp lại tôi. 30, 26, những con số thật ngắn gọn, nhưng nếu đếm theo thời gian thì thật là cả nửa quảng đời người, đôi khi ngoái đầu nhìn lại mới giật mình thấy sao nó đi mau quá, thật mâu thuẫn phải không các bạn, cũng chỉ hai chữ thời gian mà thôi

         Bây giờ đây tôi nghĩ tôi là người rất hạnh phúc, vì chung quanh tôi có những người bạn, người bạn mà tôi tưởng chứng như đã không bao giờ có thể gặp lại, những người mà đã cùng tôi trải qua hết tuổi học trò, những người mà đã cùng tôi đồng hành tiến bước và an ủi khuyên nhủ tôi trong những lúc tôi lo âu....những cảm giác hạnh phúc trong tôi cũng vẫn như lần đầu gặp lại, trái tim tôi vẫn rộn ràng và muốn nói cho tất cả mọi người được biết và cùng chung niềm vui với tôi

         Các bạn có cảm nhận được niềm hạnh phúc đó không ? Và như vậy tháng mười và mùa thu vẫn thật đẹp, vì mùa thu này tôi sẽ lại được gặp lại bạn của tôi

                                                       Anh Loan

Partager cet article
Repost0
11 octobre 2007 4 11 /10 /octobre /2007 11:19
                                               Tháng Mười lá vẫn còn bay 

                                    Gió lành lạnh thổi làn mây cuối trời 

                                    Phải chi đừng có lá rơi 

                                    Để buồn không đến gọi lời Thu xưa 

                                    Sầu Thu kết lại cùng mưa 

                                    Giọt tuôn nghìn lá đong vừa nhớ thương 

                                    Trăng thề chiếc bóng bên đường 

                                    Ngập ngừng gọi khẽ mùa Đông trở về 

                                    Tháng Mười đêm vắng lê thê 

                                    Giấc mơ không đến tình mê thuở nào 

                                    Xòe tay tóc thả tình trao 

                                    Mờ theo bóng vách xanh xao tuổi chờ ...

                                                            Tháng mười - Hương Xuân

          Tháng mười mang nhiều ý nghĩa đối với tôi : cách đây hai mươi sáu năm, tôi đặt chân lên đất tây vào tháng mười. Và tôi biết rằng kể từ giờ phút đó tôi thật sự ở rất xa Việt nam.

          Khi còn ở trong trại tị nạn ở Singapour, mỗi sáng thức dậy tôi còn có cảm tưởng là mình còn ở sài gòn : cũng cái không khí mát mát của buổi sáng, cái ồn ào của xe cộ chạy ngoài đường, thỉnh thoảng cũng nhìn thấy gánh hàng rong ở những khu phố tàu. Và nhất là tôi biết mình còn thở cùng " nhịp giờ " với người thân của mình ở sài gòn. Buổi sáng ăn khúc bánh mì cá mòi hộp thì nhớ tới nắm xôi của bà hàng rong trước đầu ngõ, buổi trưa làm món cá chiên, rau luộc thì nhớ tới hàng cây bông sua đũa trước nhà thường hái nấu canh chua, buổi tối nấu nồi chè đậu xanh thì nhớ tới những hàng đậu đỏ bánh lọt trước cổng trường...Hương vị quê hương vẫn còn lãng vãng gần đâu đây

         Nhưng khi tôi đến tây vào tháng mười thì trời đã bắt đầu lạnh. Buổi sáng mở cửa sổ ra không phải là cái không khí mát mát mà là hơi lạnh. Nhìn xuống đường thấy lũ con nít đến trường trong những bộ quần áo đủ màu sắc với nón đội đầu và khăn len quàng cổ. Xe cộ chạy trên đường thì như trong phim vẽ, cứ nối đuôi nhau đều đều và hầu như không có bóng chiếc xe đạp hay xe gắn máy. Nghe chung quanh mình toàn tiếng xa lạ, mình chẳng hiểu được họ nói gì, toàn những khuôn mặt lạ. Những ngày mới đến, ăn cơm ở trung tâm dùng đón tiếp người tị nạn, trên mâm cơm không có cá chiên rau luộc, không có mùi nước mắm và hành chấy, miếng khoai tây chiên cứ lạt lạt trong miệng. Buổi tối có thèm đi chăng nữa cũng không biết kiếm ở đâu ra một nắm đậu xanh để nấu nồi chè. Người ta bảo người xa xứ đi đâu cũng muốn tìm cách gần gũi với quê hương của mình qua các món ăn, mà quả thật vậy mấy chục năm về trước những người xa nhà như chúng tôi chỉ sợ đến chổ nào đó mà không tìm mua được gạo và nước mắm. Và nhất là những buổi tối trằn trọc không ngủ được thì tôi nhớ đến người thân của tôi ở sài gòn và nghĩ họ đã sắp trở dậy đón một ngày mới. Tôi đã không thở cùng nhịp giờ với họ nữa rồi

          Tháng mười năm nay lại đánh dấu một tháng mười đặc biệt trong cuộc đời của tôi với hành trình về phương tây. Nhưng lần này chính tôi sắp đặt trước cho mình ngày đi và biết khi nào mình về. Vùng đất tôi sắp đi đến chưa bao giờ tôi đặt chân tới nhưng tôi sẽ không cảm thấy xa lạ. Vì ở đó tôi biết rằng sẽ có những khuôn mặt thân quen, dù rằng đã hai mươi mấy năm chúng tôi chưa gặp lại nhau. Ở đó tôi sẽ gặp lại ông cậu, bà mợ, ba đứa em họ và gia đình của nó. Ở đó tôi sẽ gặp lại một trong tứ nữ của tụi tôi, thực hiện phần nào giấc mơ xum họp. Ở đó tôi sẽ gặp lại người bạn đã biết mà chưa quen. Và ở đó nghe nói rằng ra đường chỉ nghe người ta nói tiếng việt nam. Chưa chi Tống Hùng đã nhắn nhủ " có tới Cali thì nhớ uống cho tớ một ly nước mía sau khi ăn dĩa bánh ướt kế bên tiệm phở Hiền Vương và sau đó sơi dùm tô phở chín nạm trong tiệm phở 79. Nếu có chạy lên San Jose thì ra tiệm phở Ý hay đi ăn Tim Sấm....". Chưa đến nơi mà tôi đã " nghe " ở đó sặc mùi dân tộc rồi, cứ làm như tôi về sài gòn vậy.

          Tháng mười năm nay của tôi sẽ không có " đêm vắng lê thê " như bài thơ trên đâu, mà là tháng mười của tìm lại sau bao ngày mất mát.

Partager cet article
Repost0
11 octobre 2007 4 11 /10 /octobre /2007 11:17

Có ông Mỹ kia lấy vợ Việt, rất chịu khó học nói tiếng Việt. Bữa kia hai vợ chồng ra hồ nước chơi, ông ta nói :
           - Con hồ này đẹp quá hả em ?
Vợ anh ta chỉnh :
           - Anh phải kêu là cái hồ.

Hôm sau đi chèo thuyền trên sông, anh khen :
           - Cái sông này cũng đẹp.
Vợ lại cằn nhằn :
           - Anh phải kêu là con sông.

           - Sao tiếng xứ em kỳ cục quá vậy ? Cũng là nước, mà khi gọi là " cái " lúc gọi là " con " ?
           - Tại anh không để ý chứ. Đây nè : Cái nhà, cái bàn, cái tủ, nó đứng y một chỗ nên gọi là cái. Con mèo, con chó, con gà nó chạy tới, chạy lui nên gọi là con. Tương tự như vậy : Cái hồ nằm yên, trong khi con sông nó chảy.

Anh chồng vỗ đùi cái đốp, rồi cười hì hì :
           - Hèn chi cái của anh nó cứ nhúc nhích, cục cựa nên gọi là con, còn của em nó cứ nằm y một chỗ nên gọi là cái.

                                                                                      Dũng Tiến

Khi nhận được câu chuyện vui trên, tôi có viết thư hỏi Dũng Tiến " thế " cái " câu chuyện này có phải đăng lên blog không hở Dũng Tiến ? " , thì hôm nay tôi được trả lời thế này


" Theo tôi thì đăng hay không là tùy chủ trang blog, nhưng theo sự " suy đoán " của tôi thì ông ấy nói là CON....THUYỀN của ông ta đang ....nhúc nhích, cục cựa, chứ đâu có gì bậy bà mà...

Ối giời ơi ! Đúng là ....si bụng ta ra bụng người

Còn chữ CÁI thì tôi chưa hiểu ông ấy muốn ám chỉ CÁI gì ? Bạn nào biết xin làm ơn trả lời "

Như vậy nếu Dũng Tiến đã khẳng định " không có gì bậy bạ " thì ban biên tập đăng chuyện cười lên cho bàn dân thiên hạ xem mà hoàn toàn không chịu gánh phần trách nhiệm hay hậu quả về sau, nếu có

                                                              

 
Partager cet article
Repost0
11 octobre 2007 4 11 /10 /octobre /2007 11:16

Trong tiết học lịch sử, thầy hỏi cả lớp :

- Các em có biết ai là người Việt Nam đầu tiên bay lên vũ trụ không ?

Tí nhanh nhẹn đáp :

- Chú Cuội ạ !

            Trên đây chỉ là một câu chuyện vui mà người ta nhắc đến chú Cuội thôi. Nhưng ngoài ra chú Cuội còn được nhắc đến trong nhiều câu chuyện huyền thoại của dân gian, thí dụ như trong mùa trung thu hễ nói đến chị Hằng thì thường đi kèm với chú Cuội vì tục truyền chú Cuội yêu chị Hằng nên mới ngồi gốc đa mà mong ngày gặp chị Hằng như trong bài hát

                          " thằng Cuội yêu chị Hằng Nga,

                            rời chốn quê nhà lên viếng mặt trăng,

                            ố tang tình tang, ố tang tình tình ...."

            Mà đặc biệt nhất khi người ta nhắc đến chú Cuội là nhắc đến cái tính hay nói láo của Cuội " láo như Cuội " hay " hứa như Cuội ". Không biết ngày xưa Cuội có tài nói láo như thế nào mà bây giờ hễ ai hay nói láo hoặc hứa ẩu thì người ta gán cho cái biệt danh " Cuội "

            Sở dĩ tôi nói về chú Cuội vì tôi nhớ đến chuyện của tôi sau đây. Số là ở đây, tùy theo những lần thời gian cho phép, thỉnh thoảng tôi tham gia với vài hội đoàn từ thiện đi viếng người bệnh ở nhà thương, đó là những người không có gia đình thăm nom, hay đến thăm người già sống một mình hoặc mang ít đồ dùng cần thiết đến tặng cho những gia đình con đông gặp khó khăn. Công việc không đòi hỏi phải tốn kém gì, chỉ bỏ ít thời giờ đem sự hiện diện của mình đến với những người cô đơn thế thôi. Những lần như vậy người được đến thăm mừng rở còn hơn con nít được quà, họ nói líu lo như chưa từng được nói, đôi khi họ kể về những hình ảnh của gia đình của họ hàng giờ không chán, mình chỉ chịu khó kiên nhẫn nghe họ nói là họ mãn nguyện lắm rồi.

            Và thỉnh thoảng trong câu chuyện với những người quen tôi mang việc làm của mình ra kể, trong số đó có một người có vẻ rất chăm chú nghe những việc tôi làm, họ đặt những câu hỏi để biết thêm chi tiết, rồi cuối cùng bảo tôi rằng khi nào có dịp thì cho họ tháp tùng với. Sau đó ít lâu tôi có gọi cho họ biết rằng chủ nhật này có dịp để cùng đi thăm một người bệnh ở cách đó hai cây số. Tôi được trả lời rằng hôm đó họ mắc công việc nhà không đi được, thôi đành chờ dịp sau vậy. Một lần khác tôi đề nghị đến thăm một gia đình đang gặp khó khăn thì lại được từ chối khéo rằng họ đang rất bận rộn vì phải lo cho thằng con vào đại học. Sau lần đó thì tôi không còn nhắc nhở gì đến công việc từ thiện với người đó nữa. Một thời gian sau trong một buổi gặp gỡ, người đó hỏi tôi có còn tham gia với các hội đoàn từ thiện nữa không. Tôi trả lời vẫn thỉnh thoảng, họ lại bảo tôi " khi nào đi thì cho tôi tháp tùng với ". Tôi ra vẻ ngây ngô trố mắt hỏi " thế con trai của anh đã có vợ con rồi à, cháu nội của anh được bao lớn rồi, đã chạy nhảy chưa ? ". Họ ngạc nhiên lắm " cháu còn đang học năm thứ hai đại học mà chị, đã có vợ đâu mà tôi có cháu nội ". Lúc bấy giờ tôi mới cười thật tươi mà bảo " vậy mà tưởng anh cưới vợ cho con mà không mời tôi đi ăn đám cưới chứ. Với lại thấy anh nhắc lại chuyện tham gia hội đoàn từ thiện tôi tưởng là anh đã lo được cho con cái có vợ có chồng cả rồi nên mới rãnh rỗi mà nói đến chuyện làm phước đó chứ".

            Tôi không biết lần đó vì rượu hay vì câu nói của tôi mà mặt ông ta đỏ bừng. Về nhà nghĩ lại thì thấy mình cũng hơi quá đáng, trước mặt nhiều người mà không nễ nang ai cả. Nhưng nghĩ cho cùng thì ngày xưa trong dân gian chỉ có MỘT chú Cuội, còn bây giờ sao mà nhiều Cuội thế !

 
Partager cet article
Repost0
11 octobre 2007 4 11 /10 /octobre /2007 11:12
 

Nhỏ Ngọc Thanh thì ít khi gửi mail cho tôi mà cứ đến gần cuối tháng thì tôi lại nhận điệp khúc muôn thuở của nó qua tin nhắn... “ Chừng nào mày lên mấy đứa nhỏ vậy Diêu" , …vậy đó ,nó làm tôi tức cười . Vì tôi nói với nó đầu năm học thì tôi khá bận rộn , nó sợ tôi quên , nhưng dù cho có bận đến cở nào thì tôi không quên ngày chủ nhật thứ 3 trong tháng . Và Ngọc Thanh còn thòng thêm vài câu , nào là " gần trung thu , mày mua mấy cái bánh con heo cho tụi nhỏ nha !, mày xem tụi nó có lồng đèn không, còn xà bông tắm không ?(làm như nó là chị hai của tôi không bằng, dặn dò đủ thứ ) ,nói cho cùng thì nhỏ cũng ấm ức vì không có cơ hội đi với tôi , thế thôi ..... " mày còn tiền không Diêu",? nói gì thì nói, nhỏ cũng quan tâm đến vấn đề chính, còn tôi thì cứ bảo là " Mày yên tâm ,tao giàu lắm , khi nào hết thì tao sẽ réo mày và các bạn ,và các bạn cũng bảo tôi như thế , vì lâu lâu tôi lại được vài người hổ trợ ( có khi là quà , có khi là hiện kim) .

Chiều nay thời tiết khá tốt ,có nghĩa là nắng chang chang ,so với những ngày qua mưa tầm tả suốt cả ngày , tôi chất đồ lên xe , trước sau đều kín ,tưởng có cô bạn nhỏ đi cùng , giờ cuối thì lại bận , nhỏ Thanh bảo số mày là 1 mình thì phải ráng thôi.                                                                                   

Đến nơi thì tụi nhỏ túa ra mừng , xem trong các bao đồ là những thứ gì ,hôm nay thì tôi không quên mang máy hình theo và chụp các em , " mẹ chụp cho con với " , một đứa bé khoảng 4 tuổi nói như thế, tôi cười và chụp chúng với nhau . Một thằng bé chạy đến mếu máo nói " con thích bong bóng" ,ừ ! "chút nữa cô mua cho con" , "nhớ nha cô!", rồi đứa khác chạy lại ," con nữa nha cô !..."

Tôi chẳng biết mua ở đâu , nếu là ngay địa bàn của tôi thì xong ngay, tôi lấy xe đi mua kem và tìm mua bong bóng cho tụi nhỏ , cũng may , tìm thì sẽ thấy , khi tôi về thì chúng đang ăn cơm chiều , tôi phát kem và bong bóng , trông chúng vui lắm vì được cái mà chúng thich.   

Tuổi thơ ai cũng thích bong bóng . Mỗi lần lên thăm chúng thì cãm nhận thêm nhiều điều mới mẽ trong thế giới của nhng mảnh đời bất hạnh. Đứa ln bế đa bé âu yếm , nng nịu như em ruột của mình làm tôi xúc động.  Tôi chợt suy nghĩ… “những ai đang còn mẹ thì là niềm hạnh phúc lớn ,và những ai không còn mẹ thì ít ra cũng đã từng có mẹ. Còn các em này thì sao ,các em có biết mẹ là gì không ? và tôi hơi ngỡ ngàng khi chúng gọi tôi bằng tiếng Mẹ”

 Chúng ta đều có hoa để cài , dù là hoa trắng hay hoa hồng đỏ thắm, còn các em đó thì cài hoa gì đây . Ai sẽ trả lời cho các em , nếu các em thắc mc ? Một câu hỏi khó có câu trả lời .

                                                                            
Bích Diêu 

Partager cet article
Repost0
11 octobre 2007 4 11 /10 /octobre /2007 11:10

Ngày xưa còn bé, bạn bè giận nhau chỉ cần chu miệng “bo bo xì ”, ngoảnh mặt đi là xong, chi vài phút sau là quên béng đi mất, chơi với nhau rồi lại gian nhau, nhẹ nhàng như không,Người lớn giận không như trẻ con.

 

 

 

 

 

 

Giận là không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt. Là xóa hẳn nhau ra khỏi cuộc đời. Giận là giận thật lâu có khi là mãi mãi.

 

 

 

 

 

 

Người lớn tự cho mình hiểu biết thế nhưng lại dở hơn trẻ con rất nhiều. Người lớn thậm chí không hiểu được cái ý nghĩa rất đơn sơ của tình bạn: BẠN NGHĨA LÀ LUÔN LUÔN THA THỨ....



 

Partager cet article
Repost0
11 octobre 2007 4 11 /10 /octobre /2007 11:08
                   Cả thế giới phải sợ người Mỹ

                   Vì người Mỹ đã nói là làm

                   Thế nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật

                   Vì người Nhật làm xong mới nói

                   Vậy mà người Nhật lại sợ người Trung quốc

                   Người Trung quốc không nói cũng làm

                   Hơn nữa Trung quốc lại là một cường quốc quân sự
                  

                   Vậy xin hỏi người Trung quốc sợ ai ?

                   Đó là sợ người Việt nam

                   Vì người Việt nam nói một đàng làm một nẽo

                   Bố ai biết mà lần

                   Ngay cả người Việt nam cũng sợ người Việt nam nữa là !


                                                                Dũng Tiến

Partager cet article
Repost0
11 octobre 2007 4 11 /10 /octobre /2007 11:07
Có người mới hỏi tôi tại sao mấy hôm nay không thấy ai viết bài cho trang blog. Tôi bảo rằng thì viết đi thì sẽ có bài thôi. Họ nói chỉ biết đọc mà không biết viết. Tôi hỏi tiếp học trường nào mà dở vậy thì được trả lời từ trường NDK.

           Tôi đem chuyện này kể với Ngọc Thanh thì nó " chanh " cho một câu thật " chua " : đứa nào mà dám thú thật với mầy là chỉ biết đọc mà không biết viết vậy ? Mấy đứa đó thì đáng đem chặt từng khúc nấu rựa mận cho rồi. Tại sao có người cũng xuất thân từ NDK mà bị gán cho cái bổn phận sự " tổng biên tập " để rồi cứ còng lưng viết bài cho người khác đọc. Còn có người chỉ cần nói " tui không biết viết " là xong chuyện. Mấy người này chắc phải kiểm tra lại giấy tờ quá.

           Con nhỏ này đụng chút là nó đòi đem chém. Nhưng nghĩ cho cùng thì ...nó cũng có lý. Nói là trang blog là của tất cả bạn bè cựu học sinh NDK - TMT mà quanh đi quẩn lại chỉ le que mấy cây bút đó hoài. Mình cũng chẳng trách được tại sao không có nhiều người viết bài cho trang blog vì không phải ai cũng có thì giờ và có hứng để viết, nhưng ít nhất thì lâu lâu bạn bè cũng gởi vài chữ cổ động tinh thần ban biên tập với chứ. Đàng này cứ như " người dưng nước lã ". Không khen được một tiếng thì cũng chê nửa lời cho người ta biết với.

           Tôi thì nghĩ vậy còn các bạn thì không biết nghĩ sao ?

                                                                                       Anh Loan

Partager cet article
Repost0
11 octobre 2007 4 11 /10 /octobre /2007 11:06
Trong thời buổi hiên đại bây giờ , mỗi ngày mỗi có sự thay đổi .Trong trường tôi cũng thế ,mọi người đua nhau đổi xe, tụi tôi thường chọc ghẹo nhau và gọi những lần đổi xe mới ấy là " lên đời " .

          Trong nhà để xe của các giáo viên thì đủ loại, đủ kiểu xe hiện đại, trông mà lác mắt luôn. Nào là Future Neo, Dream , Classique , FX , Wave….nhiều và nhiều nữa không sao mà kể cho hết. Nhưng nổi bật nhất phải nói đến là chiếc xe cub đời 81 màu bả đậu ( màu chuẩn nhất thời bấy giờ) của tôi. Trông nó bé nhỏ giữa rừng xe CHIẾN. Mọi người cứ chọc tôi là có chiếc xe cổ, ngay cả anh Minh ông xả Ngọc Thanh cũng bảo là xe tôi mang vô Bảo tàng viện thì có giá lắm. Tôi chỉ cười, đâu có ai hiểu bằng tôi, người chủ của nó , phải nói là tôi thương nó vô cùng, nó với tôi như hình với bóng, nó đã tận tụy với tôi hơn 14 năm trời. Đã nhiều lần tôi tức giận khi nó tắt máy dọc đường, hoặc là hết xăng vì không có kim báo mức xăng, những lúc đó thì tôi chỉ muốn bỏ nó luôn giữa đường . Nhưng không có nó thì chỉ có nước đạp xe đạp mà thôi. Tuy củ kỷ, nhỏ nhoi nhưng bao nhiêu người đã được nó cùng tôi đèo đi khắp nẽo đường những khi cần. Nó đã phục vụ ngay cả những việt kiều về VN, trước tiên là Anh Loan nè ( chở nhỏ Loan thì sướng nhất, vì nó ốm nhách, nhẹ hều ), rồi Dũng Tiến , Ngọc Nga ( chở hai người này thì hơi vất vả vì quá tải ). Vậy mà nó cũng è ạch đèo khách đến nơi. Nhớ nhất là lần Dũng Tiến về cùng với người bạn Mễ Tây Cơ. Trời ạ ! vì thiếu xe mà con ngựa sắt của mình phải đèo ông ấy, phải nói là phải gồng mình mà chở vì anh ta vừa to,vừa nặng, mà tôi không dám nói gì cả, chở mà run muốn chết, tay lái run run, cố mà kềm lại. Chiếc xe của tôi nổ máy sặt sụa như người ho lao trong cơn hấp hối. Cuối cùng thì tôi đành phải thú thật với Dũng Tiến là xe tôi sẽ " không qua nổi con trăng này " và D.Tiến phải gọi taxi để anh ta về.

          Trong mấy đứa bạn việt kiều chỉ còn thiếu Ngọc Thanh là chưa được xe tôi phục vụ, nó xui mà hên vì tôi sắp phải xa rời chiến hữu thân yêu của tôi để tôi thực hiện cái điều mà mọi người gọi là " LÊN ĐỜI". Đành phải chia tay với nó thôi vì nó đã già quá rồi, phải cho nó về vườn " vui thú điền viên " hay nói nôm na ra là đem đi trồng hành. Nhưng tôi thì còn phải cần con " chiến mã " khác để đi đây đó, vì thế tôi đang phải tìm chiến hữu khác, nhưng cũng phù hợp với mình thôi. Và nếu mai mốt có việt kiều VN về thì kỳ này yên tâm mà yên vị trên chiến hữu mà tôi vừa LÊN ĐỜI .

          Hãy đợi đấy nhé ! 

                                                                                             Bích Diêu

Partager cet article
Repost0