Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
27 janvier 2008 7 27 /01 /janvier /2008 15:58

Những trang nhật ký    

......Người bạn thân là người làm cho trái tim mình biết cười….

 

 

 ….Vừa ra khỏi phi trường thì những cơn gío lạnh thổi tới , lùa qua cổ áo lọt vào trong cơ thể , tôi vội kéo kín chiếc áo khóac mỏng mà tôi đang mặc từ Cali về , bởi vì khí hậu bên đó thật đẹp , chỉ có những cơn gió nhẹ se lạnh như mơn trớn da thịt mà thôi , làm tôi chợt nghĩ tới chiếc khăn quoàng cổ mà Bích Diêu đã tặng cho tôi , chắc quoàng vào sẽ ấm lắm , không phài bởi lớp len mịn màng , mà có lẽ bởi chính tay người bạn mình đan tặng….Anh Loan

…..Hôm nay sau khi ăn trưa xong , lấy cuốn sách mà Yến đã tặng cho tôi ra ngồi đọc , tưạ đề cuốn sách làm tôi tò mò.”NỐI LỬA CHO ĐỜI” lật trang đầu tiên là dòng chữ quen thuộc của người bạn thời thơ ấu , vẫn không thay đổi cho dù đã mấy mươi năm qua ,Yến viết cho tôi như vầy 

 Loan rất thân,

 

Hẹn gặp nhau mỗi ngày trong những phút giây “Cầu Nguyện”….

 Đọc xong những giòng chữ ấy , trái tim tôi như bồi hồi , xe thắt lại những lời nói chân tình như những lời tâm sự gởi đến cho nhau để biết rằng dù thế nào đi nữa thì tình bạn vẫn không thay đổi , chỉ có tăng thêm mà chưa hề giảm bớt đi mặc cho bao nhiêu năm rồi xa cách…

 Và mỗi lần tôi mở cuốn sách ra thì trang đầu tiên tôi đọc vẫn là những giòng chữ ấy…

 ....Sáng nay đi làm, có buổi họp cuối tuần cho công việc , ngày thứ sáu , mình phải làm điệu một chút chứ , vì là ngày thứ sáu nên tôi không phài đóng bộ như mọi ngày , măc chiếc quần jean và chiếc áo thun dài tay mầu đen cổ hở , thêm chiếc áo khoác nhẹ bên ngoài , ngồi trong xe chắc là cũng đủ ấm , trang điểm nhè nhẹ , tự soi mình trong gương ,hình như còn thiếu một chút gì đó , mở ngăn kéo ra chợt nhìn thấy sợi dây chuyền mầu xám đen đậm mà  Mộng Thu đã gởi Tiến mang qua đây cho tôi , đeo vào thử coi sao? Uh , cũng dễ thương quá chứ , che bớt được phần nào chiếc áo hở cổ tôi đang mặc , ngắm mình một lần nữa trong gương và bắt đầu lái xe đi làm với sự tự tin và niềm vui của một ngày mới….

.... Sáng nay dạy tiếng Việt cho mấy đứa bé , tụi nó thật dễ thương , đọc không rõ tiếng Việt nhưng cũng cố gắng uốn lưỡi theo mình , “Xin lỏi, xin lỏi cô” làm cho mình bật cười , tuổi thơ thật vô tư….

...Trưa nay Ngọc Thanh gọi phon cho tôi, “Ê, tao về tới nhà rồi , mấy đứa nhỏ được nhiều qùa lắm , ai cũng mua cho tụi nó hết nên về tới nhà là tụi nó đã soạn đồ ra ngay , còn tao bây giờ thì  chuẩn bị mọi thứ để thứ ba ra tiệm , chưa có thì giờ viết bài cảm tưởng đâu, maỳ viết trước đi nhe….” Thanh nói một hơi như sợ tôi dành nói với nó vậy, chẳng là tôi cũng nói nhiều như nó cho nên nó dành nói là phải rồi….

.... Ngày đầu tuần luôn là ngày dài nhất , đi làm mà không mở mắt ra được chỉ mong đến giờ nghỉ trưa để được nghỉ ngơi và được nghe điện thọai của bạn mình ....

.... Trưa nay  vào qúan ăn , tôi đến ngồi vào một chỗ thật yên tịnh , quán ăn giờ này đã vắng khách đã gần 3 giờ chiều rồi còn gì , ngồi một mình hồi tưởng lại những ngày vui đã qua , có một chút gì đó nuối tiếc …..

 ….Mùa Thu đã thật sự đến với thành phố này ....

 

Cảm tạ Chúa đã cho mình gặp gỡ nhau, làm bạn với nhau từ khi…. chưa biết giả dối là gì!

Cảm tạ Chúa đã làm cho mình hiểu được nhau cả tính tốt lẫn tính xấu, mà vẫn thương yêu nhau…

 Tôi đọc được câu này ở đâu đó và hình như là như vậy , và tôi đã có những người bạn thế đó.

Partager cet article
Repost0
27 janvier 2008 7 27 /01 /janvier /2008 15:54

Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
Và ....sẽ là tất cả khi lòng ngươì vẫn ghi

          Trong hai tuần vừa qua tôi đã có dịp đến thăm miền viễn tây của hoa kỳ. Không biết ngày mà ông Kha Luân Bố khám phá ra châu mỹ, ông đã có ý nghĩ gì trong đầu khi đặt chân lên miền đất mới này, ông có cảm giác tham vọng của ông đã đạt tới đỉnh cao ? hay là ông nhìn thấy ở miền đất này sẽ mang lại cho ông vinh hoa và phú quý ?Với tôi, đến nơi này là tôi đang thực hiện phần ước mơ tầm thường của một con người, ước mơ thấy lại những gương mặt thân quen. Ở nơi đó tôi đã tìm lại những người thân củ và gặp gỡ những người thân mới.

          Ở đó tôi đã gặp lại người cậu mà hình ảnh tôi giữ trong trí là một người đàn ông với dáng vóc cao to, với đôi mắt sáng quắt. Với trí óc non nớt của tôi thời tuổi lên năm lên mười, có lẽ ánh mắt của ông cậu làm tôi khiếp sợ hơn là lời la mắng của chính ba má tôi. Ấy vậy mà bây giờ tôi lại nhìn thấy ông trong một chiếc xe lăn, nửa thân người đã bị phá hủy vì một căn bịnh cách đây vài năm. Ngay phút đầu gặp gỡ tôi đã không biết nên cười vui hay chảy nước mắt thất vọng vì hình ảnh người cậu trong tôi không còn như xưa nữa. Tuy nhiên những ngày có mặt chúng tôi, nhiều lần cậu đã làm cho tôi cười lăn ra vì những câu khôi hài hay những câu chuyện tiếu lâm mà cậu kể, ông có vè vui hơn trong những ngày này, sự có mặt của chúng tôi thường là dịp cho ông rời căn phòng của mình lâu hơn và nói chuyện nhiều hơn với mọi người.

          Ở đó tôi mới biết được rằng đứa em họ chỉ nhỏ hơn tôi vài tháng tuổi mà đã làm bà nội và đã trải qua không biết bao nhiêu gian truân gấp mấy lần tôi trong những năm đầu đặt chân tới xứ người. Khi nghe những câu chuyện đau lòng xảy ra trong gia đình đứa em này, tôi đã cảm thấy mình còn may mắn rất nhiều so với những người mà mình cứ tưởng hơn mình. Tục ngữ nói " đi một ngày đàng học một sàng khôn ", ở đó tôi đã " đi một ngày đàng để được biết thêm một sàng đời ", cuộc đời dành cho chúng ta nhiều ngạc nhiên quá, và không chỉ những ngạc nhiên êm đềm.

          Ở đó, trước ngày tôi qua tới, đứa em họ đã xin lấy hai tuần nghỉ phép để đưa anh chị đi chơi khắp nơi và không quên nói nhỏ với vợ " chị Thanh thích ăn rau muống xào tỏi lắm ", thành ra đến đất mỹ nhưng ngày nào trên bàn ăn tôi cũng được thưởng thức nào cá kho tiêu, canh bí, dưa mắm, khổ qua dồn thịt...và rau muống xào tỏi. Thằng em biết bà chị sợ bơ sữa nên chỉ chở đến những tiệm cơm tấm, hủ tíu bò kho, nước mía, chè đủ loại...

          Ở đó có hai đứa cháu kêu bằng cô, bằng bà, chỉ một lần quen biết mà quất quít nhau như đã sống chung từ bao giờ.

          Ở đó tôi có dịp đến thăm anh chị của người bạn mà tôi chưa hề quen biết trước đó. Họ đón tiếp và trò chuyện với vợ chồng chúng tôi như những người thân vừa chia tay hôm trước. Hai anh chị thật bình dị, vui lây với cái vui họp mặt của chúng tôi, họ không phiền hà khi chúng tôi quấy rầy căn nhà êm ấm đến gần nửa khuya mới chịu về.

          Ở đó tôi được tháp tùng hai người bạn củ đến Las Vegas, thành phố được mệnh danh là " thành phố tội lỗi " ( the sin city ), phần đông những người đến nơi này để tìm thú giải trí trong sòng bài hay vũ trường ca nhạc. Họ tung tiền ra sống như không có ngày mai. Nhưng với tôi hai ngày trải qua ở đó tôi chỉ tìm thấy tấm chân tình của những người bạn sau bao năm xa cách. Chúng tôi lắng tai nghe nhắc lại những mẫu chuyện thời còn đi học, nhắc đến từng đứa bạn còn sống ở khắp nơi trên địa cầu. Anh Loan và tôi thì kể cho Dũng Tiến và anh Minh nghe cái thời mà bốn đứa tôi hay đi coi bói để xem " có được đi không " hay chuyện nhường chồng cho nhau sau khi qua đời lúc 93 tuổi. Bốn người chúng tôi đã cười không dứt khi nhớ lại những khó khăn gặp phải ban đầu vì bất đồng ngôn ngữ.

          Và khi tôi rời miền đất mới làm quen đó, tôi biết rằng có những trái tim nhớ đến tôi và tôi cũng không bao giờ quên được họ.

                                                  Ngọc Thanh
Partager cet article
Repost0
27 janvier 2008 7 27 /01 /janvier /2008 15:51

 

Hôm qua , tôi lên thăm mấy đứa nhỏ sớm hơn 1 tuần ,vì tuần sau thì công việc khá bận ,chuẩn bị cho ngày 20-11 . Vả lại có thằng học trò về VN thực tập bác sĩ tháp tùng lên thăm cùng với gia đình. lần này thì mọi thứ chuẩn bị chu đáo hơn . Có những thứ mà tôi chưa  giúp cho chúng được, thì lần này đầy đủ hơn . Khởi hành vào buổi sáng ,thời tiết như muốn mưa vì đang có bão.

Đến nơi thì các em đã đứng đón để phụ mang quà vào . Học trò tôi hỏi “cô có mang máy hình theo không ?” – “ Em quên mang theo rồi cô ạ!" .Cứ mỗi lần chụp hình là tôi thầm cám ơn Dũng Tiến đã hổ trợ cho tôi máy hình này , nhờ nó mà tôi có nhiều tấm ảnh kỷ niệm về bạn bè, về cuộc sống , về công việc ...

Chúng tôi rung chuông ,các em tập họp lại nhận quà ,và bánh. Một đứa trẻ khoảng 4 tuổi níu tay bà cụ nói “ bà ơi ! ,bà  ơi ! bà đút cháu ăn nha !? “ Một già ,một trẻ , hình ảnh đó thật là xúc động ,tôi chụp ngay hình ảnh này  , Em bé đó có một người bà trong khoảnh khắc .

Lên xe về thì trời đổ mưa to , nhưng trong lòng thì có niềm vui nho nhỏ. Tối đến thì nhận mail của học trò “ Cô ơi ! Hôm nay với gia đình em là 1ngày thật ý nghĩa ,gia đình em  vui lắm” và tôi cũng hồi đáp lại " Cô cũng cám ơn gia đình em thật nhiều"  và cám ơn tất cả bạn bè tôi . Những ngày này thì chỉ có thêm vào chứ nào có bớt ra

phải không các bạn .

 

  Bích Diêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Partager cet article
Repost0
27 janvier 2008 7 27 /01 /janvier /2008 15:49

Tôi trở về tới Kansas city lúc trời đã tối , ngoài phố đã lên đèn , xuống tới phi trường thật vắng vẻ , yên tịnh , không gian như đã chìm vào màn đêm làm cho tôi lại cãm thấy  buồn, sự chia ly luc nào cũng làm buồn lòng  người đưa tiễn cũng như kẽ ra đi .

Tôi nhớ ngày hôm ấy, vừa xuống tới phi trường trong lòng còn hồi hộp lắm , bước ra khỏi máy bay mắt tôi ngó dáo dác để tìm xem Tiến đang đứng ở đâu , không thấy bóng dáng Tiến đâu cả, chân tôi muốn như khựng lại vì lo lắng , bổng tôi nghe tiếng kêu :"Loan, đây nè!" thì ra là Tiến đang ngồi trên dãy ghế trước mắt, mà tôi không nhìn thấy bởi vì tôi mãi nhìn về phía đàng xa kia , tôi thở phào nhẹ nhõm, chúng tôi lại gặp nhau sau hai năm không gặp , (mỗi lần tôi nói như vậy thì Yến lại bảo tôi là, không biết làm toán trừ , làm sao mà theo ban toán được, tôi giải thích như vầy , năm 2006 và 2007 có phải là khác nhau không? Người ta chỉ nói là năm rồi là năm 2006 và năm nay là 2007 chứ họ đâu có lấy năm 2007-2006 bao giờ , như thế có phải là hai năm không các bạn? ,thế mà Yến vẫn cãi với tôi) vừa gặp nhau là chúng tôi " tay bắt mặt giận" rồi, bởi vì đã làm cho tôi hết hồn, Tiến dọa sẽ cho tôi đi Taxi về nhà Ngọc Thanh , mặc dù tôi biết là Tiến không đành làm như vậy nhưng cũng phải giận cho ra vẽ ... phụ nữ ...chứ, rồi thì đâu cũng vào đấy thôi.

Chiều hôm đó ....hình như Tiến đã kể rồi, ngày hôm sau và hôm sau nữa Tiến cũng đã kể .vậy tôi viết gì bây giờ đây????

Chúng tôi trò chuyện với nhau như chưa từng được nói. Đứa nào cũng dành nhau nói, dành nhau kể, Thanh thi kể cho Tiến nghe về chuyện xưa chuyện nay hầu như không dứt , tôi thì nói chuyện với anh Minh  đủ thứ trên đời , từ chuyện vui chuyện buồn bạn bè, những ngày gian khó của bạn bè, từng đứa từng đứa một,  anh Minh nói với tôi như vầy :"Ngọc Thanh kể cho anh nghe về tụi em nhiều lắm , nên đến bây giờ gặp tụi em thì anh thấy như là đã biết tụi em rất lâu rồi , như bạn anh vậy" cãm động quá , nhưng cũng mừng là anh không bị nhức đầu về chuyện lẩm cẩm của bọn phụ nữ chúng tôi , Đọan đường dài như vậy mà chỉ thoáng một cái là chúng tôi đã tới nơi , đến thành phố của ánh sáng của xa hoa ,

Sau bửa ăn trưa , chúng tôi di dạo ..Tiến lại dành kể đọan này rồi , nhưng đọan này thì chắc chắn là Tiến chưa kể , sau khi di dạo hơi mõi chân  thì chúng tôi cùng vào trong casino để thử thời vận và nghỉ chân , năm ngoái tôi có được danh hiệu  Loan600@huhu.com bởi vì tôi không biết chơi, hể cứ thấy leng keng là biết mình thắng , còn thấy nó im lặng là biết mình thua, lần đó tôi thấy nó cứ kêu leng keng hoài ,bèn ra dấu hỏi Tiến bằng cách hất đầu mình hỏi ý kiến , thì Tiến ngồi bên kia , gật đầu đáp lại, tôi nghi là Tiến ra hiệu cứ tiếp đii , và tôi tiếp tục nhấn nút, ai ngờ nó không kêu leng keng nữa mà nó báo hiệu một tiếng ve.o.ooo, thế là mất tiêu luôn, thật ra thì tôi cũng không biết là tôi thua, Tiến thấy vậy mới chạy qua nói, sao Loan không rút ra, tôi lại cãi là Tiến gật đầu kêu chơi tiếp ,mà cái máy mắc dịch đó nó lại không báo cho mình biết là mình thắng được bao nhiêu cho nên mới có chuyện để  tôi có thêm một email mới đó chứ, năm nay thì khôn hơn rồi, bỏ dzô kéo một chút xíu  thấy thắng được mấy chục Ngọc Thanh đứng bên cạnh nói là , đủ rồi Loan, rút ra đi , tôi cũng nghe lời và thế là vui vẻ đủ tiền ăn càrem .

Hình như đoạn đường về lúc nào cũng ngắn hơn thì phải , nhưng lần này thì thật là quá ngắn , trên xe chúng tôi nói chuyện cười mà không có đứa nào khép miệng lại được , toi phải năn nỉ bớt cười đi cho tài xế lái xe an toàn về tới nhà , thêm một buổi tối khó quên ở nhà anh chi Vị -Oanh ....Tiến cũng kể mất tiêu rồi .

Cuộc vui nào rồi cũng phải chia tay , tôi có đọc được câu thơ này , “... bao giờ cũng vậy ,niềm vui thì qua mau , nhưng nỗi buồn thì ăn thật sâu “ Chúng tôi lại tạm biệt Anh Minh và Ngọc Thanh để trở về ,ngồi trên xe thật yên lặng  , mỗi đứa đang theo đuổi ý nghĩ riêng của mình ,mỗi đứa đều đang cố giữ lại những cãm giác của những ngày qua , như sợ thời gian trôi qua thì sẽ mang theo nó , như luyến tiếc sao thời gian không ngừng lại dù chỉ một vài phút để ghi lại thật rõ nét mặt của bạn tôi lúc chia tay ,

Đã đến giờ lên máy bay rồi mà chân tôi như không muốn cất bước, không chịu sự điều khiển của tôi , chỉ còn có mình tôi ,

Như cãm thông được nỗi buồn chia tay , ngồi trên máy bay chờ cất cánh  chúng tôi vẫn nói chuyện qua điện thoại với nhau ,"...Tiến đang đi tới chổ chuyến bay của mình, A!  nhìn thấy máy bay của Loan kìa ,... cửa sổ số 6 bị đóng , Loan ngồi ghế số mấy, tay phải hay tay trái ,máy bay sắp cất cánh rồi, chưa đâu Loan , nó mới cất thêm hành lý ,... rồi nó đóng cửa máy bay rồi , vẫn chưa cất cánh được,.. có một chiếc air France đang đậu đằng sau,  phải chờ  nó kéo đi thì chuyến bay của Loan mới cất cánh được, nó đang lùi lại, máy bay đă bắt đầu lăn bánh….”Tiến ở bên ng̣oài vẫn kể tường tận những thay đổi và họat động của chiếc máy bay sẽ chở tôi về vùng cao nguyên của nước Mỹ, tiếng nói cứ nhỏ dần , và  tôi phải tắt phon vì trên máy bay không cho phép , bây  giờ mới thật sự thấm thía được nỗi buồn chia tay….

Lại thêm một tiếng thở dài ….khi nào bọn mình lại gặp nhau....

                                                                                Anh Loan

Partager cet article
Repost0
27 janvier 2008 7 27 /01 /janvier /2008 15:45
Thứ 6 ngày 2 tháng 11 2007

Từ đàng xa tôi và Anh Loan đã thấy những cánh tay vẫy chào và những khuôn mặt thật hớn hở, hình như họ đang nói thầm "Đúng rồi! Đúng rồi! Đúng tụi nó tới rồi,tao đây nè!, tao đây nè!...".

Chiếc xe vừa dừng lai, chưa kịp mở cửa xe thì họ đã nhào đến ôm lấy nhau như vừa tìm được những kỷ vật họ đã mất. Sau những giây phút ngỡ ngàng ban đầu đó, Anh Loan và Ngọc Thanh đã gặp lại nhau sau 27 năm ngăn cách và tôi thì được diện kiến và bắt tay 2 người bạn Ngọc Thanh và phu quân là anh  Minh


Chiều hôm đó , chúng tôi đã đến thăm người chị ruột của Hoàng Yến, chị Oanh và phu quân là anh Vị. Anh chị đã tiếp đãi chúng tôi như những người em ruột ở xa mới về. Những tô Bún Bò Huế đầy ân tình của chị Oanh và những ly rượu thật ngon cua anh Vị được đem ra để chúng tôi cùng thưởng thức. Hình như anh chị chỉ để dành cho những dịp thật đặc biệt như ngày hôm nay. 

Chúng tôi đã hàn huyên tâm sự cho đến tối, những mẫu chuyện vui và những tiếng cười vang rộn ràng trong phòng ăn cuả 2 anh chị vẫn còn âm hưởng. Bên ngoài trời tối đen, chúng tôi cáo từ 2 nguoi anh chị tinh thần và hẹn sẽ gặp lại chiều Chủ nhật sau chuyến đi Las Vegas .

 

 

 Thứ 7 ngày 3 tháng 11 2007

Từ 8 giờsáng chúng tôi đã gặp nhau để bắt đầu cuộc hành trình từ miền nam Cali đi Las Vegas . Lái xe 4 tiếng đồng hồ mà tôi cãm thấy như không gian và thời gian thật ngắn vì những câu chuyện quá khứ của những ngày còn đi học, có những câu chuyện thật vui, thật buồn, thật đau lòng, thật cay đắng. Qua những câu chuyện đó, tôi đã cãm nhận và hình dung được những người bạn đã mất và tất cả các bạn mà tôi đã gặp trong những lần họp bạn ở Việt .

 

 

 Suốt buổi chiều hôm đó chúng tôi đã đi bộ dạo chơi Las Vegas . Dưới muôn ngàn ánh đèn màu của thành phố xa hoa, tôi cãm thấy như đang sống trong giấc mơ của những ngày niên thiếu dạo chơi với bạn bè. Chúng tôi đi, đi mãi, vừa đi vừa chuyện trò vừa ngắm cảnh cho đến lúc tất cả đều mệt nhoài mới chịu về lại khách sạn 

 Chủ nhật ngày 4 tháng 11 2007

Chúng tôi rời Las Vegas lúc 12 giờ trưa. Lại 4 giờ lái xe về, lại được nghe tiếp những câu chuyện. Tôi lái xe qua vùng sa mạc của Nevada và California, hai bên xa lộ dài thăm thẳm có những cây xương rồng lẽ loi không muốn ai đến gần, có những cây cỏ dại và những núi đồi trơ trọi, nhưng tôi cãm thấy thật ấm cúng với những câu chuyện về tình bạn thắm thiết.

Sau khi về lại miền Nam Cali, chúng tôi gặp nhau ở nhà anh Vị chị Oanh, lần này thì ôi thôi, Anh Loan đã karaoke như chưa bao giờ được hát, tôi và anh Vị đàn như đang trổ tài lấy lòng người đẹp, anh Minh và Ngọc Thanh đã nhảy như đôi tình nhân ngày đầu tiên trong vũ trường. "Sàn nhảy” ở nhà bếp chị Oanh kỳ này sạch sẽ hơn vì những đôi chân mang vớ sàng qua sàng lại trong những bài cha cha cha, rumba, và slow rock... 

Lại 1 lần nữa chúng tôi từ giã 2 anh chị. Chị Oanh không quên dặn dò chúng tôi "Chừng nào có dịp ghé thăm anh chị nhé !."  

Xe đã chuyển bánh nhưng chị Oanh vẫn không quên vừa chạy theo vừa  xách vài chai nước lọc vừa la làng " Nè! Nè! Đem theo mấy chai nước uống nè" nhưng chúng tôi phải khước từ thôi vì uống không hết ngày mai không đem vào phi trường được, bỏ mấy chai nước lọc đi thì phí phạm quá.

  Thứ 2 ngày 5 tháng 11 2007

 

  Chúng tôi hẹn gặp nhau lúc 7 gio 30 sáng để đi ăn điểm tâm, sau 1 hồi lái xe đi vòng vòng kiếm tiệm ăn chúng tôi đã vào 1 tiệm phở trong khu thương mại của người Vịêt, (hình như mấy ông đầu bếp đang say ngủ sau 1 ngày thứ 7 mệt nhọc nên không màng mở cửa tiệm sớm). 

 

 

Cuộc hội ngộ ngắn ngủi này đã đem lại cho tôi thật nhiều kỷ niệm đẹp khi biết rằng tôi đã có thêm 2 người bạn thật chân tình và bạn cũng biết rằng ở nơi này tôi luôn nhớ đến bạn và mong ngày hội ngộ.

 

                                          Dũng Tiến

 Chúng tôi đã hẹn, nếu điều kiện cho phép, 2 năm sau sẽ gặp lai nhau ở Việt nam

 Chúng tôi đã ngồi chuyện trò gần 3 tiếng đồng hồ mới tạm ngưng vì hình như bà chủ tiệm phở đang chửi thầm trong bụng "Gớm! ăn mỗi bát phở mà ngồi na ngồi nết"  

 Khoảng 11 giờ chúng tôi lên đường trở về nhà người cậu của Ngọc Thanh để lên đường đến phi trường . Cũng chính nơi này, nơi chúng tôi đã gặp nhau cách đây 3 ngày, tôi lại thấy 2 người bạn của tôi lại ôm lấy nhau khi chào tạm biệt, hình như có những dòng lệ đang lặng lẽ rơi , hối tiếc cho những ngày vui qua thật mau và những nỗi buồn khi phải chia tay bạn. Anh Loan ngồi máy bay gần 5 tiếng để trở về thành phố Kansas City . Tôi ngồi 1 tiếng để  trở lại miền Bắc Cali. 

Partager cet article
Repost0
27 janvier 2008 7 27 /01 /janvier /2008 15:38

Chiều nay tôi đi lên thăm mấy đứa nhỏ . Kỳ này mang đồ dùng cho mấy đứa con trai , cùng với một bao quần áo ,cũ có , mới có của bạn bè gửi cho . Có người thì nói “ bận quá, không có thời gian thăm ,thôi thì gửi ít quần áo cho các em , có người thì gửi ít quyển truyện thiếu nhi ...Chuyện nhỏ của đời thường, tấm lòng mà , không thể nào ,cân ,đo đong,đếm , và cũng không ai bắt buộc ai ,và tôi cũng mong giúp các bạn không có thời gian thấy đươc một góc đời sống của các em vậy thôi , không gì gọi là lớn lao, không có gì gọi là kể lể .Trong mỗi chúng ta ,ai cũng có tấm lòng cả …“ Sống trong đời sống ,cần có một tấm lòng ….” Và mỗi người thể hiện một cách khác nhau , nhưng mục đích thì giống nhau.

Đến nơi thì các em chuẩn bị đi xem chương trình kịch “ Ngày xửa ngày xưa” của thiếu nhi . Có em la lên “ Hôm nay không ăn kem rồi cô ơi” , “ừ thôi kỳ tới cô mua vậy”. Lần này thì gửi quà rồi về .
 
Một chiều chủ nhật trong lòng  cãm thấy trống trải.
Bích Diêu

Partager cet article
Repost0
18 octobre 2007 4 18 /10 /octobre /2007 15:02
Bích Diêu thường kể cho tôi nghe những sinh hoạt và việc làm hàng ngày của nó. Và thỉnh thoảng trong những việc làm đó thì lâu lâu lại nghe nó than " làm xong ( hay hứa xong, hay giúp xong...) về nhà suy nghĩ lại mới thấy tức sao mà mình cứ đi làm chuyện tào lao ". Biết con bạn có tính dễ dãi, ai nói gì cũng nghe, tôi hay trêu chọc nó, bảo là nó hay động lòng như vậy thì ngày nào đó vợ chồng con cái dắt nhau đi ăn mày. Cho đến lần gần đây Diêu lại kể cho tôi một chuyện bực mình tương tự, tôi mới bảo nó rằng :

         " Diêu à, mầy còn nhớ câu chuyện vui mà Dũng Tiến đăng lên blog không ? Chuyện bắt đầu bằng câu " cả thế giới phải sợ người mỹ vì người mỹ đã nói là làm....cuối cùng thì người trung hoa còn phải sợ người việt nam vì người việt nam nói một đàng làm một nẽo ". Chuyện của Dũng Tiến thì kết thúc ở đó, nhưng theo tao thì tao sẽ thêm một câu nữa, đó là " người việt nam chỉ sợ có một người, đó là sợ Bích Diêu, vì Bích Diêu làm xong rồi mới suy nghĩ ".

         Khi nghe tôi bảo như vậy Bích Diêu đã hỏi " mầy chửi xéo tao đó hả con ". Thật lòng thì tôi không chửi xéo bạn mình đâu, chỉ thêm một lần trêu nó cho vui thôi. Nhưng có lẽ câu nói đùa của tôi cũng làm cho Diêu suy nghĩ nên mới đây tôi nhận được bức thư của nó. Bức thư gởi riêng cho tôi nhưng vì có liên quan đến dự định họp lớp sắp tới, nghĩa là có liên quan tới nhiều bạn bè bên việt nam, và vì tôi ở xa không biết rỏ tình hình như thế nào để góp ý với Bích Diêu. Nên tôi đăng thư này lên blog, mong rằng các bạn cùng nhau quan tâm bàn bạc

         " Ngọc Thanh,

         " Mấy hôm nay tao cứ si nghĩ về đề nghị họp lớp sắp tới, mà si đi nghĩ lại thì cũng chẳng có gì phải si nghĩ cho mệt hả. Họp thì cứ họp, nhưng tao cũng có đôi điều gọi là tâm sự đời tôi ( nói là tâm sự thì hơi quá, chỉ là kể lể thôi )

         " Mầy biết không, lần họp lớp đầu tiên sau gần ba mươi năm ra trường, ôi thật là vui ! thật là thú vị ! Nhiều điều khó mà tả cho hết, vui có buồn có, vui vì tìm lại được những khuôn mặt ngày xưa dấu yêu, buồn vì còn thiếu nhiều bạn bè. Những ngày trước đó tao đạp xe dưới ánh nắng chang chang đi tìm từng đứa bạn nhưng cảm thấy hạnh phúc vô cùng

         " Buổi họp mặt lần đó tưởng như không ai còn biết thời gian, mọi người trong quán đã ra về chỉ còn lại bọn lớp mình. Trên bàn thì còn la liệt thức ăn, cả bia nữa, không ai muốn uống muốn ăn mà chỉ tranh nhau nói, nói như chưa bao giờ được nói. Trung lê thì gào khản cả cổ để đặt một câu hỏi cho tất cả mọi người mà cũng không ai quan tâm đến, đến đổi Trung phải ra điều kiện là ăn uống xong thì mới được nói, nhưng chỉ được năm phút là đâu lại vào đấy. Hơn mười một giờ đêm mà vẫn còn rôm rả, chia ai muốn chia tay ra về

         " Tất cả những hình ảnh đó có lẽ sẽ đậm nét mãi trong tao và chỉ có một lần đó thôi. Còn bây giờ thì sao ? Điều đó khó nói lắm. Những cuộc họp mặt sau đó thì đã nói hết những điều muốn nói cho nên những lần đó thì uống nhiều hơn nói, mà nếu có nói thì chỉ toàn nghe " dô, dô, dô 100% nha ! ".

         " Những lúc đó mầy có biết tao nghĩ gì không Thanh, tao nghĩ " giá mà bớt đi chừng vài lon bia, lấy tiền đó mua kem cho bọn nhỏ thì thích quá, chỉ có năm trăm hoặc một ngàn một cây mà thôi ". Đôi khi không biết có phải là tao khó tính theo kiểu nhà giáo không nhỉ ? Không biết là bạn mình có cho là tao cố hủ hay lạc hậu ? Con gái lớp mình thì nhìn qua lại có bao nhiêu đâu, Thùy Dương, Huỳnh Thu, Ngọc Ánh, Loan, Lan Hương, nhiều khi lại không có mặt đủ, thành ra nhiều khi tao cảm thấy lạc lõng giữa đám bạn thân

         " Thôi thì đó là những si nghĩ riêng của tao, mình không trách cũng không chỉ trích ai, có điều là tao muốn giữ mãi những hình ảnh đẹp về bạn bè của hơn ba mươi năm trước. Tất cả kỷ niệm đều lùi dần theo thời gian

         Cám ơn mầy đã chịu khó nghe tao lãi nhãi nha Ngọc Thanh "

         Bức thư của Bích Diêu là như thế đó. Tôi cảm nhận được qua lời thư có một chút thất vọng, một chút hối tiếc, như một lời kêu gọi mà không hy vọng có câu trả lời.

          Không biết những lần họp lớp về sau này diễn ra như thế nào mà Bích Diêu lại có cảm nghĩ này. Vì chỉ có mình Bích Diêu là người bạn duy nhất nói lên cảm nghĩ này với tôi nên tôi không biết đây chỉ là ý tưởng của riêng Diêu hay có những bạn khác cũng đã nghĩ đến giống như vậy. Nếu gặp gỡ nhau để sau đó " chỉ sau một buổi tối mà trở thành con nít " như có lần Lý Hoàng Tùng diễn tả buổi gặp mặt lần đầu sau nhiều năm, thì chúng ta " bắt buộc " phải tiếp tục tổ chức. Còn như nếu sau mỗi lần gặp gỡ để rồi mang thương tích đầy mình vì bị " trúng miễng đạn ", hay về đến nhà rồi chợt chép miệng " biết vậy mình chẳng thèm đến " , thì những lần họp lớp không còn ý nghĩa gì cả. Và thí dụ như những lần gặp gỡ này được diễn ra ở nhà một bạn nào đó thì chắc còn ấm cúng hơn nữa. Chẳng hạn sao chúng ta không quây quần bên tô cháo lòng nhà Quang Trung mà chuyện trò ( tôi chỉ mới nghe tả cháo lòng nhà Trung thôi mà đã chảy nước miếng rồi ). Nhà Quang Trung cũng như sân nhà tôi ngày xưa là nơi chứa bao kỷ niệm của thời học sinh chúng ta. Bây giờ mà kéo về " quậy " thì chắc hẳn ba má Trung, hay bất cứ cha mẹ nào của các bạn, sẽ không phiền hà khi có bạn của con mình ba mươi năm về trước về họp mặt.

         Bản thân tôi không biết lựa lời gì hơn để nói với Bích Diêu, nhưng mong rằng các bạn, những người còn nhiệt tình nghĩ đến tổ chức họp bạn, thì bàn bạc lại với nhau để cho những lần họp mặt không có một người bạn nào phải đứng bên lề cuộc vui hay cảm thấy lẽ loi giữa đám bạn, các bạn nhé.

                                                                                   Ngọc Thanh

Partager cet article
Repost0
18 octobre 2007 4 18 /10 /octobre /2007 15:00
Trong một cuộc trò chuyện, có cả nam và nữ, một số người cho là đàn ông có tính chung thủy, và có một số đấng mày râu cũng xác nhận điều này.

            Nhưng, chử "nhưng" này có nghĩa là chỉ chung thủy cho đến khi có cơ hội. Các bạn nghỉ sao về nhận xét này.

            Mời các bạn tham gia diễn đàn vấn đề này nhé ! Không sao đâu, các bạn cứ mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình, có thể viết tên hoặc không viết tên mình cũng được, nếu ngại. Chúng ta hãy cùng nhau làm cho trang blog này thêm phong phú nhé ! Nào ! mời các bạn cùng tham gia .

            Thử đi nào !!!

                                                                               Bích Diêu

Partager cet article
Repost0
18 octobre 2007 4 18 /10 /octobre /2007 14:58
  Thượng đế sau khi tạo ra sông biển, cây cỏ, thú vật rồi mới tạo ra con người. Rồi vì Chúa thấy mặc dù sống nơi thiên đàng nhưng A-dông có vẻ đơn côi nên mới lấy một xương sườn của A-dông mà tạo ra bà E-va để làm bạn với A-dông. Kể từ đó các ông cứ khoe khoang rằng người đàn bà chỉ là phần tử đến sau và phụ thuộc vào người đàn ông. Các bà thì có thể trả đũa lại ý tưởng trên bằng cách biện hộ " để tạo ra bức tranh hoàn mỹ, Chúa cũng cần phải làm nháp ". 

         Lấy một thí dụ nhỏ điển hình, như cảnh gia đình của bạn Hạnh chẳng hạn, trong nhà chỉ có ba bốn anh em trai chung sống với nhau. Có lẽ đó là sự lựa chọn của họ, lựa chọn sống độc thân để được tự do : có mấy ông đực rựa thì đi đâu lúc nào về cũng được. Ăn cơm xong thì chồng chén để đó, lúc nào " hứng " thì rữa, không chết thằng tây nào. Quần áo thì vắt ở trên ghế sa-lông hay treo dài trên vách tường thì cũng như nhau. Nhà có rác à ? Gió đưa rác vào thì gió lại sẽ thổi rác ra, mắc công quét nhà làm gì.

         Nhưng nếu thử đặt một người đàn bà vào cảnh đó thì bức tranh sẽ thay đổi hoàn toàn : đi đâu thì tới giờ cơm mà không về được thì cũng cho người ta hay để người ta đừng chờ, ăn cơm xong thì phải dọn bếp rửa chén kẻo ruồi kiến nó bâu, quần áo thì cái sạch phải xếp ngăn nắp trong tủ, cái dơ thì bỏ vào chậu cho người ta giặt, nhà cửa thì cũng phải quét mỗi ngày một lần, " nhà sạch thì mát " mà lỵ, vân vân và vân vân...Rước người đàn bà về nhà thì hai tiếng " tự do " sẽ cắp nón ra đi.

         Nhưng như Bích Diêu tả, cảnh nhà bạn Hạnh không có bóng dáng người phụ nữ thì thiếu vẻ tươm tất gọn gàng. Cái " tươm tất gọn gàng " đó nó chẳng có giá trị bao nhiêu, nhưng nếu có nó thì cũng như một tấm tranh chỉ toàn màu xanh hay màu trắng mà được điểm thêm vài chấm màu hồng, bức tranh sẽ bớt đi vẽ " trơ trọi ".

         Còn nếu nói rằng rước người đàn bà vào nhà cũng như rước cái rắc rối vào thân. Ấy vậy mà từ xưa tới nay, trong những trường hợp các ông chê vợ nhà, cho rằng bị vợ kềm kẹp, mất tự do, các ông dùng đủ mọi lý do để thoát ra cảnh đó để rồi cũng để đi rước một bà khác về chứ các ông có rước đàn ông về thay thế đâu.

         Nói gì thì nói, chắc hẵn Chúa đã có lý do của Ngài khi tạo ra người đàn bà. Nếu nhận thấy con người chỉ cần có đàn ông thì Chúa đã không tạo ra người đàn bà. Và do vậy từ khai thiên lập địa, dù cho người đàn bà là nguyên nhân đầu tiên làm cho nhân loại bị đày xuống trần gian, phải sống cơ cực để kiếm miếng ăn hay phải chịu nhiều thiên tai bịnh hoạn, nhưng cho tới ngày nay không ai tìm cách loại trừ hết tất cả đàn bà

         Bởi thế con người chạy đâu cho khỏi ý Trời !

                                                                                                                Ngọc Thanh

Partager cet article
Repost0
11 octobre 2007 4 11 /10 /octobre /2007 11:23
Hôm nay, thứ sáu, tình cờ tìm được bài thơ này, gởi tặng các bạn còn đang tuổi " đi cày " như tôi, nhất là thân tặng Anh Loan, Dũng Tiến, Đinh Toàn, Tống Hùng, những người bạn hiện sống tại Mỹ và Canada thì chắc sẽ cảm nhận nhiều nhất cái thú đi làm của ngày thứ sáu

 

Thứ Sáu


                       Sáng thứ sáu dường như những gương mặt 

                       Trông rạng rỡ hơn những gương mặt thường ngày 

                       Thứ sáu chẳng ai hay câu nệ 

                       Những bực mình, phiền muộn đã xa bay 

                       Thứ sáu dẫu có việc nhiều thì cũng vậy 

                       Chẳng ai vội vã, hối thúc để làm gì ? 

                       Ngay cả boss cũng dễ dàng hơn thường nhật 

                       chẳng bắt lỗi nhân viên dù có những điểm sai 

                       Thứ sáu chả ai thèm mang lunch theo ăn cả ? 

                       Cả nhóm xúm nhau order tại nhà hàng 

                       Thứ sáu : ngày lãnh lương nên chả việc gì phải tiết kiệm 

                       cả một tuần vất vả, nay chơi một bữa - xài sang ! 

                       Thứ sáu, thời gian bỗng qua nhanh như gió 

                       Ngày ngắn đi, thóang chốc đã tới giờ về 

                       Những bước chân rộn rã niềm vui tìm về mái ấm 

                       Nơi đó có sự đợi chờ của 

                       - vợ, 

                       - chồng, 

                       - con cái.....và những người thân....

                       Thứ sáu, bao giờ cũng là ngày rất đẹp 

                       chỉ riêng một người, thứ sáu.....chẳng thiết thân....

                                                            :::Cội Thông Già:::

Partager cet article
Repost0