Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
24 février 2008 7 24 /02 /février /2008 19:56
Hôm qua, biết rằng các bạn bên việt nam tổ chức họp mặt tất niên, tôi mở máy ngồi chờ mong gặp Bích Diêu sau bữa tiệc sẽ về kể cho nghe về buổi họp mặt này. Không gặp được Bích Diêu nhưng gặp đứa cháu, nó gọi tôi tới bằng bà dì, hai bà cháu tán gẫu khá lâu

        Nhỏ cháu năm nay mới vào đại học, nó than thở lần đầu tiên xa nhà, xa gia đình và nhất là vào trường mới không có bạn. Nó bảo những người quen ở đại học chỉ là người để giao thiệp chứ không phải bạn thân như những bạn học thời cấp ba. Tôi đồng ý với nó, tôi bảo những bạn thân nhất của tôi cũng là những người thời còn trung học. Và bây giờ mặc dù sau ba mươi năm ra trường, có những người ở khắp năm châu, nhưng chúng tôi vẫn liên lạc và tìm đến họp mặt với nhau

        Rồi tôi say sưa kể cho đứa cháu cách tôi hai thế hệ về những kỷ niệm thời đi học. Tôi kể về những lần bọn tôi chỉ đủ tiền mua hai ly nước mía rồi sớt ra chia cho bốn đứa, chia nhau bốn vạt áo dài để chùi miệng sau những lần ăn hàng ở chợ. Đúng như Tùng nói " cái có mà chia sẻ được với người khác thì mới dám gọi là mình có ". Tôi kể về lần thụt tiền quỹ lớp đi ăn hàng rồi về thú tội với trưởng lớp, tên trưởng lớp vì bao che cho bạn không bị cô giáo chủ nhiệm biết mà phải lấy tiền làm thêm bỏ vô bù chổ tiền quỹ bị thiếu. Tôi kể về cây kem, trái chuối ép lạnh mà người bạn tôi trút hết tiền túi đem đãi bọn con gái chúng tôi sau những giờ đi lao động. Tôi kể về những đứa bạn gọi nhau bằng " mầy, tao " lúc còn đầu xanh cho tới bây giờ đầu hai thứ tóc vẫn " tao, mầy ", vẫn " ngọt ngào " chửi xéo nhau mỗi khi có dịp. Tôi kể nhiều lắm...

        Tôi đã nói nhỏ cháu rằng " sống ở cuộc đời như chèo thuyền trên dòng nước ngược, nếu mình không tiến ắt phải lùi. Chúng ta không thể sống với kỷ niệm, nhưng kỷ niệm là những trạm nghỉ, đôi khi chúng ta cần phải dừng chân lại ở đó để " sạt pile ", để nếm lại hương vị ngọt ngào của kỷ niệm mà làm liều thuốc bổ giúp chúng ta đứng lên đi tiếp. Kỷ niệm cũng là nơi chúng ta quay về ẩn náu mỗi khi vấp ngã trên đường đời, mỗi khi gặp khó khăn thì kỷ niệm là nơi chúng ta tìm lại chính mình "

        Tôi đã nói nhiều về kỷ niệm thời đi học của tôi và trong mỗi kỷ niệm đó đều có những khuôn mặt bạn bè thân thương của tôi, những người bạn của một thời và của cả một đời 

                                                                                        Ngọc Thanh

Partager cet article
Repost0
24 février 2008 7 24 /02 /février /2008 19:53
Cuối năm rồi, nhận được thư mời họp mặt tất niên, gặp lại bạn bè củ là vui lắm

       Vì nó làm tâm hồn mình trẻ lại, vì có dịp sống với kỷ niệm ba mươi năm về trước. Vui đến không ngờ

       Tổng kết cuối năm thì cuộc đời Tùng đến bây giờ, nhìn lại mình thì " đời đã xanh rêu ", cô đơn và cô độc, " vì quen có hơn triệu người...mà không có một người thân hoặc một bạn thân ". Cũng không có gì cả, sự nghiệp, tiền tài, quyền huy...không gì hết !

       Vì nếu nói mình có gì đó thì phải có chia sẻ với bạn bè hoặc ai đó thì mới dám nói rằng mình có. Còn chỉ để xài cho riêng mình thì phải gọi là có

       Tùng chỉ có trang WEB là chia sẻ với các bạn ý tưởng của mình thôi. Các phần khác của trang web chỉ là vụn vặt, không có gì, các bạn cũng không cần phải quan tâm đến

       Chỉ có album hình ảnh họp mặt bạn bè là Tùng lưu giữ cẩn thận, để lâu lâu nhìn lại, để nhớ rằng mình cũng có một thời đã xa. Tùng cũng đã có được dịp sánh vai cùng các bạn đi học. Tùng sợ sau này các tấm ảnh sẽ bị phai màu theo thời gian, nên khi có dịp thì Tùng lưu ở đây để " ẢNH KHÔNG PHAI MÀU ", nếu dùng ảnh lưu trên giấy như trước đây thường làm thì có khi lâu lâu nhìn lại nó bị nhòe đi, tiếc lắm

                                                                     Lý Hoàng Tùng

Partager cet article
Repost0
24 février 2008 7 24 /02 /février /2008 19:51
Anh Loan : Thanh à, lâu quá không gặp mầy. Có chuyện gì mà mầy im hơi lặng tiếng vậy ?

         Ngọc Thanh : từ đầu năm tới giờ tao bịnh nặng quá Loan à. Mà bịnh của tao cũng kỳ lạ lắm, buổi sáng tao thức dậy càng ngày càng trễ, ban đầu thì thấy đã đến giờ dậy đi làm nhưng nghĩ thôi nhắm mắt thêm năm phút nữa cũng không muộn. Rồi dần dần cho tới bây giờ thì đến chổ làm luôn luôn trễ hơn nửa tiếng so với bình thường. Trong ngày thì vẫn phải làm những công việc bắt buộc, nhưng đi đứng cách nào cũng thấy êm ẩm cả người. Chỉ có một cách ngồi bó gối trước mặt ly trà nóng thì mới thấy khỏe được đôi chút. Cái đáng lo nhất là hễ mở máy lên, ngồi trước màn ảnh là ớn lạnh cả xương sống, tay chân đều bủn rủn. Ban ngày không còn sức để viết lách, tao tự nhủ thôi để buổi tối sau khi xong hết công việc thì chắc đầu óc thoải mái hơn. Nhưng đến lúc đỏ đèn thì mắt lại hoa lên, không nhìn thấy cái gì ra cái gì, chỉ biết phân biệt cái gối và cái mền thôi. Tao đã đi gặp nhiều bác sĩ nhưng người nào cũng lắc đầu và bảo về nhà chờ thôi. Mầy coi đó, bác sĩ mà còn chê thì tao càng thất vọng.

         Rồi một hôm tình cờ nói chuyện với một người quen cũng trạc tuổi bọn mình, tao bèn trình bày căn bịnh của mình. Nghe tao nói xong ông ấy phá ra cười, thấy tao trố mắt hoảng hốt, ông ấy hạ giọng an ủi bảo tao chờ thôi. Tao nói " nhiều bác sĩ cũng đã bảo tôi chờ, mà chờ cái gì mới được chứ ? ". Lúc đó ông bạn mới giải thích " chờ mùa xuân chị ạ, trời đất đang vào mùa đông, mà những người như chị và cũng vào cở tuổi này thì chỉ có cách phải ngủ cho qua hết mùa đông, tới mùa xuân mới " hồi sinh " đó mà "

         Nghe ra thì tao mới vở lẽ, chắc đúng là như vậy rồi, chắc là mình mang cái bịnh này rồi, cái bịnh mà không biết theo khoa học có cái tên nào trau chuốt không, chứ trong dân gian mình gọi là bịnh " làm biếng "

         Vậy chắc tao phải viết thư hỏi đám bạn bè mình, đa số là cùng lứa tuổi, có ai đã mắc phải bịnh này và đã qua khỏi thì gởi cho tao vài liều thuốc dùng tạm trong khi chờ đợi mùa xuân tới vậy

                                                              NgọcThanh

Partager cet article
Repost0
24 février 2008 7 24 /02 /février /2008 19:48
Cô gái cười với một người xa lạ rầu rĩ, nụ cười làm cho anh ta cảm thấy phấn chấn hơn. Anh nhớ đến sự tử tế của một người bạn cũ và viết cho người ấy một lá thư cảm ơn. Người bạn này vui sướng vì nhận được thư của người bạn cũ lâu ngày không gặp đến nỗi, sau bữa trưa anh boa một món tiền lớn cho chị hầu bàn. Chị hầu bàn ngạc nhiên vì món tiền boa quá lớn, đã quyết định mang tất cả đi mua xổ số. Và trúng số. Ngày hôm sau chị đi nhận giải và cho một người ăn mày trên phố một ít tiền lẻ. Người ăn mày rất biết ơn vì đã hai ngày nay anh ta chẳng được ăn gì. Sau bữa tối anh ta trở về căn phòng tối tăm của mình. Trên đường về, anh ta thấy một chú chó con đang rét run cầm cập, anh mang nó về để sưởi ấm cho nó. Chú chó rất vui mừng vì được cứu khỏi cơn bão tuyết sắp đến gần. Ðêm ấy, trong khi mọi người đang ngủ say thì ngôi nhà bốc cháy, chú chó con sủa róng riết. Chú sủa cho đến khi đánh thức tất cả mọi người trong nhà dậy và cứu tất cả mọi người thoát chết. Một trong những chú bé được cứu thoát đêm ấy sau này trở thành bác sĩ tìm ra một loại vắc-xin chữa khỏi một căn bệnh vô cùng nguy hiểm cho loài người. Tất cả là nhờ một nụ cười.

 

 

                                                                         Anh Loan Sưu Tầm 

Partager cet article
Repost0
24 février 2008 7 24 /02 /février /2008 19:45
Có hai người sau khi lìa bỏ cỏi trần đến trước cửa thiên đàng và gặp Thánh Pierro. Thánh Pierro bảo :

            - Mỗi người hãy kể cho ta nghe những việc đã làm lúc còn sống ở trần gian và tự biện hộ thế nào cho ta thấy rằng ngươi có thể vào Thiên đàng

            Người thứ nhất nói :

            - Lúc ở trần gian con đã làm NHIỀU việc thiện, nhưng con cảm thấy CHƯA ĐỦ so với nổi đau của nhân loài. Và do đó con xin để phần phán xét cuối cùng do Đấng Tối cao

            Người thứ hai đưa cho Pierro một xấp giấy rồi nói :

            - Đây là danh sách tất cả những việc con làm ở trần gian, con đã làm rất NHIỀU điều tốt, nhưng con không gặp may, con nhận lại của người đời CHƯA ĐỦ những gì con mong ước. Vậy con xin Đấng Tối cao suy xét mà ban ân huệ cuối cùng này cho con để con được vào Nước Thiên đàng

            Nếu bạn có được một quyền lực như Thánh Pierro thì các bạn sẽ chọn người nào ?

                                                          ( Dựa theo một bài viết ) 

                                                                                   NgọcThanh

Partager cet article
Repost0
24 février 2008 7 24 /02 /février /2008 19:43

Mọi năm, vào ngày cuối cùng của năm cũ và bước sang ngày đầu tiên của năm mới, Tôi đều có ý tưởng để viết cho trang blog hai bài, một tiễn đưa năm cũ và một để chào đón năm mới...Nhưng bỗng dưng năm nay tâm trạng và đầu óc thật trống rỗng các bạn ạ ! Tối hôm qua mở trang blog ra, chẳng viết được gì, và hôm nay thì chỉ biết nói vài dòng cảm nghĩ của mình theo tâm trạng mà thôi...!
Có phải con người ta khi đã trải nghiệm cuộc đời và bươn chải quá nhiều trong thực tế cho nên ngược lại cuộc sống thiên về tình cảm nên thế ? Đặt câu hỏi nhưng Tôi cũng đã tự biết câu trả lời, bởi vì những ai nếu không sống thực dụng đều sẽ có cảm giác như vậy khi bất chợt bỗng dưng ngừng lại một chút trong cuộc sống bộn bề lo toan và không thể ngừng lại ....
Có khi nào các bạn nghĩ rằng mọi thứ các bạn đang kiếm tìm và đang có không bằng những gì bạn đã từng có mà không biết trân trọng...khi người khác dành cho bạn...?
Có khi nào các bạn nghĩ rằng đã cố tình làm tất cả mọi điều tốt nhưng thực sự nhận lại được chưa chắc là như thế !
Cho nên Tôi nghĩ rằng đó mới chính là những điều cốt lõi của cuộc đời mà chúng ta đã từng trải qua và nhận ra nhưng có chăng nhanh hay chậm mà thôi !
Đó là những cảm nghĩ và cảm giác muốn nói cho các bạn nghe để cùng chia sẻ trải nghiệm của cuộc đời xem có giống như Tôi không ? Bởi vì mỗi năm thêm một tuổi là suy nghĩ sẽ khác đi trong nhận thức của mỗi người ....
Năm mới chúc tất cả các bạn một năm đầy vui tươi, hạnh phúc bên cạnh gia đình và luôn trân trọng những gì tốt đẹp đã có và đang có...mà những người khác dành cho mình...

                                               Thùy D ương

Partager cet article
Repost0
24 février 2008 7 24 /02 /février /2008 19:40
Sáng nay nhìn tờ lịch mong manh cuối cùng sót lại, trong tôi có chút gì đó bâng khuâng, rộn ràng tiếc nuối...

          Tôi nghĩ đó cũng là cái suy nghĩ chung của bạn bè cùng thuở chúng mình. Có bao điều mình làm được cũng như chưa thực hiện trong năm qua, nhưng về tình cảm bạn bè thuở nào vẫn gắn bó, nồng nàn, thậm chí còn hơn ngày xưa mình còn học lớp mười hai năm nào

          Năm qua nhìn lại, biết bao tấm lòng của bạn bè lớp mình, từ các bạn láng giềng thân cận đến các bạn ở phương xa, đã đoàn kết, tương trợ, về tinh thần cũng như vật chất giúp đở phần nào nhiều bạn vượt qua cơn khó khăn, bệnh tật. Nhưng cuộc đời khắc nghiệt, có bạn cũng không vượt qua được

          Trong tinh thần yêu thương đó, tôi xin trân trọng tri ân những tình cảm, sự cảm thông chia sẻ của các bạn đã giúp cho bạn bè lớp mình ba mươi năm ngày ấy ngày một gắn bó hơn. Đặc biệt xin cám ơn Ban biên tập trang blog " bạn xưa trường củ " vẫn là sợi dây liên kết, kết nối tình cảm bạn bè mình với nhau

          Trong giờ phút cuối cùng của năm 2007, tôi xin chúc bạn bè mình vui vẻ, hạnh phúc. Chúc ban biên tập sức khỏe và với tình thương giúp cho trang blog ngày càng phong phú hơn để khi vui hoặc buồn, các bạn lại đến với trang blog chia sẻ nổi niềm với nhau như thuở nào

                                                                                 Ngọc An

Partager cet article
Repost0
24 février 2008 7 24 /02 /février /2008 19:38

Bất kỳ bạn là ai,

            Tôi xin chúc bạn, trong năm mới đến, không phải lời chúc thành công trong mọi việc bạn làm, mà là lời chúc cho bạn biết đón nhận trong tim và trong cuộc đời bạn, ngày từng ngày, bước từng bước, tình thương yêu của Đấng thiêng liêng ban cho ý nghĩa của cuộc sống

            Tôi xin chúc bạn, không phải tránh được mọi thất bại, nhưng biết đón nhận đó như một ân huệ, một sức mạnh cho phép bạn đứng vững, bất chấp mọi gánh nặng

            Tôi xin chúc bạn, không phải những ngày trôi qua trong lặng lẽ, nhưng chúc bạn có khả năng để cho người khác làm bận rộn đến mình, biết đón nhận người khác như Ơn trên gởi đến

            Tôi xin chúc bạn, không phải lời chúc trả lời hết được mọi câu hỏi, nhưng chúc bạn biết đón nhận những vấn đề, những phiền muộn, những lo lắng, những bất hòa của kẻ khác mang đến, để bạn có thể trở thành người anh em của họ, chúc bạn trở thành người biết chia sẻ và mang hạnh phúc đến cho mọi người

                                            Ngọc Thanh

Partager cet article
Repost0
24 février 2008 7 24 /02 /février /2008 19:37
Buổi sáng nhận được thư Anh Loan gởi cho Hùng ròm :

Hùng mến,

Năm nay Loan sẽ qua Canada ăn tết tây, không biết bên đó có khác gì bên mỹ hay không, nhưng đặc biệt năm nay khác với Loan vì Loan được cử đi đòi nợ dùm. Thì rằng chẳng đả là như vầy : lúc Ngọc Thanh sang mỹ chơi thì Hùng có nhắn nhủ Dũng Tiến dắt Ngọc Thanh đi uống nước mía và ăn phở ở San Jose, rồi ăn bún bò ở Cali vân vân và vân vân...Nhờ vậy Loan cũng được hưởng ké chút đỉnh. Lần này thì Dũng Tiến nhờ Loan qua Canada thì ăn dùm những món đặc biệt mà chỉ có ở nhà hàng Canada thôi, vậy Hùng chuẩn bị đi nhé

           Buổi chiều nhận được thư trả lời của Hùng ròm :

Anh Loan, Dũng Tiến, Ngọc Thanh ơi,

Nhớ năm nào, khi xưa ta bé, trẻ con nào cũng thích món đá nhận, nước đá bào nhuyễn ra chế một chút xíu xi-rô xanh xanh đỏ đỏ. Bây giờ Anh Loan sắp qua đây ăn tết với gia đình, may quá Canada đang mùa đông, Montreal vừa nhận hai cái bão tuyết kế tiếp nhau, chính phủ dọn chưa kịp bởi vậy trước nhà tuyết trắng xóa. Để Hùng bảo bà xả thắng nước đường, bỏ vào chút màu và vỏ cam vỏ quýt, tha hồ mà có xi-rô đá nhận đải bạn hiền từ phương xa đến thưởng thức đặc sản quê nhà

           Ngày hôm sau thì lại được thư của Dũng Tiến :

Cám ơn Hùng,

Thật là hiếm quý quá, tôi thích nhất là món này. Cái xứ Cali không có tuyết nên không có món đá nhận xi-rô thiên nhiên. Vậy như tôi đã dặn trước với Anh Loan, nhờ Hùng đãi cô ấy mỗi ngày ba ly đá nhận này, nhớ bỏ nhiều nhiều nước đường nhé. Nếu chẳng may không có đá bào thiên nhiên thì cho Loan thưởng thức " yellow snow " cũng không sao, càng nhiều càng tốt, cứ cho cô ấy dùng trước, tôi sẽ giải thích sau

           Đọc thư của Dũng Tiến mà tôi tưởng tượng ra gương mặt của hắn khoái trá với nụ cười lên tới mang tai. Riêng phần tôi thì lấy làm lo lắng lắm. Sang Cali thì được bạn bên mỹ đãi nước mía, bún bò...Nếu sang Canada thì sẽ có món đá nhận thiên nhiên...Còn nếu bạn bè sang tây này thì tôi lấy gì đãi bạn bè đây ? Chợt nhớ tới nhiều lần Hùng ròm hay tả cảnh Paris bên tây này lề đường đầy c. chó, tôi mừng rở nghĩ hay là mình đãi bạn món này. Ậy ậy, để từ từ tôi giải thích, đừng vội bảo " cái con nhỏ này đúng là láu cá ". Chắc các bạn có biết câu chuyện " thèo lèo cứt chuột " chứ gì ?

           Chuyện như thế này : ngày xưa có anh chàng nọ trong nhà nuôi con mèo, mà khổ nổi con mèo cứ đi sang sân nhà ông hàng xóm mà làm bậy. Sáng nào ông hàng xóm cũng kêu anh ta phàn nàn và bắt phải sang hốt đám ô uế và quét sân cho ông ấy. Anh chàng hậm hực lắm nhưng đành cắn răng vì biết mèo mình có lỗi. Đến một hôm chán cảnh sáng sáng phải hốt và quét sân, anh ta nghĩ ra một cách là mua đường về nấu đủ các món kẹo, cái thì có đậu phọng, cái thì có mè đen, mè trắng...Rồi một chờ một đêm sau khi con mèo của mình đi bậy trên sân nhà ông hàng xóm xong, anh ta lẵng lặng sang quét hốt sạch sẽ đâu đấy xong mang mấy món kẹo mình đã làm sẳn trải khắp trên sân. Buổi sáng chờ lúc ông hàng xóm vừa dậy ra đứng trước cửa nhà, anh chàng ra sân ngồi vừa bóc kẹo ăn vừa trầm trồ khen. Ông hàng xóm lấy làm lạ đến hỏi thì anh chàng nọ đưa một viên kẹo cho ông ta ăn thử và nói : " đây là do con mèo quý của tôi ị ra đấy, và tôi gọi món kẹo này là thèo lèo cứt chuột ". Ông hàng xóm ăn xong cái kẹo thì bằng lòng lắm rồi còn gạ anh chàng bán lại con mèo cho ông ấy nữa. Chuyện kể chấm dứt ngang ở đây, không ai biết lúc ông hàng xóm hiểu ra mình bị gạt thì thế nào nhưng từ đó hễ tết đến thì người mình có món thèo lèo cứt chuột trong nhà

           Vậy thì chẳng biết xứ tây này có món gì đặc biệt, tôi sẽ đãi các bạn phương xa món thèo lèo cứt chuột này nếu có dịp các bạn sang thăm Paris nhé
                                                
                                                                                   NgọcThanh

Partager cet article
Repost0
24 février 2008 7 24 /02 /février /2008 19:34
  Một năm nữa lại sắp hết, thời gian cứ lặng lẽ trôi, sáng sáng chiều chiều. Trời đất cho ta một năm có tới ba trăm sáu mươi lăm ngày, mỗi ngày có hai mươi bốn tiếng, và mỗi tiếng có sáu mươi phút...Nhưng một năm rồi trôi qua nếu mình nhìn lại với chính mình thì những gì mình làm được đôi khi không lấp đầy mười đầu ngón tay

          Đồng ý là trong năm qua tôi đã cố gắng hết sức để vượt đại dương sang thăm gia đình ông cậu đã xa cách nhau gần ba mươi năm và gặp lại được hai người bạn củ cũng xa nhau ngần đó. Nhưng bố của người hàng xóm ở cạnh nhà qua đời mà mãi hai tuần sau tôi mới tình cờ biết tin

          Đồng ý là nhiều lần tôi đã nhớ gởi lời chúc sinh nhật, những lời chia buồn an ủi thành thật nhất đến người bạn vừa mất đi người mẹ hay người vợ. Nhưng tôi cứ hẹn lần hẹn lượt để gởi lời xin lỗi đến người quen vì một lần trong phút nóng giận tôi đã quá nặng lời với họ

          Đồng ý là tôi thường xuyên viết bài gởi đến bạn đọc xa gần khắp năm châu nhưng ít khi nào chịu khó bỏ năm phút điện thoại hỏi thăm tin tức người hàng xóm đã dọn nhà đi ở xa cách đây vài cây số

          Đồng ý là tôi có cố gắng duy trì mối dây liên lạc với bạn bè qua bài vở của trang blog. Nhưng những lời viết, những tâm tình, những ý nghĩ trải qua trang blog có đến trái tim của người đọc, có bày tỏ hết được những gì bạn bè mong chờ nơi trang blog ? Tôi đã bỏ hàng giờ để trau chuốt cho câu văn trong một bài viết thật ăn ý nhưng chưa lần nào tôi viết được một lá thư với vài lời hỏi thăm thật đơn sơ gởi trực tiếp đến các bạn ở xa hoặc không có phương tiện vào đọc trang blog

          Năm 2008 sắp tới sẽ có thêm một ngày thứ hai mươi chín của tháng hai, nghĩa là tôi có thêm được hai mươi bốn tiếng hay là một ngàn một trăm bốn mươi phút, nhưng thử hỏi tôi có biết xử dụng những giây phút quý báu đó để làm thêm được một việc hữu ích cho những người ở chung quanh tôi không ? Hay ngày 29 tháng hai cũng chỉ là một ngày như bao ngày khác mặc dù bốn năm mới gặp được ngày này một lần ?

          Đôi khi đặt câu hỏi cho người khác thì mình đã có câu trả lời, nhưng đặt câu hỏi cho chính mình thì thật khó khăn

                                                         Ngọc Thanh
Partager cet article
Repost0